Chương 9

Trên chuyến Shinkansen đông đúc, người lên kẻ xuống tấp nập, Himeno Ryo cầm vé trong tay, tìm đến chỗ ngồi của mình. Anh không ngần ngại mua vé ghế đặt trước — dù sao phía sau cũng có "công ty lớn" là Tổ chức Áo Đen hậu thuẫn. Làm nhân viên ngầm thì cũng chẳng cần phải tiết kiệm quá mức làm gì.

"Ê, hệ thống điện tử?" Ryo khẽ gọi thầm trong đầu.

【Gọi ta à?】

"Sao mấy chuyện anh vừa trải qua với Heiji không có trong anime vậy? Toàn khoảnh khắc đỉnh cao luôn đó, hút fan cực mạnh chứ đùa!"

【Bởi vì bộ manga này tên là Thám Tử Lừng Danh Conan, không phải Thám Tử Hàng Đầu Heiji!】Hệ thống đáp tỉnh bơ.

"Thế nếu sau này anh nổi tiếng hơn, có được hồi tưởng riêng như mấy nhân vật khác không?"

【Cái đó còn tùy vào giá trị nhân khí của ký chủ.】

Himeno Ryo không buồn đôi co nữa, chỉ tựa đầu ra sau, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại anh cũng chỉ là một nhân vật phụ chớp nhoáng — nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.

Lúc này, dòng người trên tàu ngày càng đông. Một người mẹ trẻ dắt theo con gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mama! Ke—Kesa!" Cô bé vừa ngồi xuống đã nhìn thấy góc sổ cảnh sát lộ ra từ túi áo của Himeno Ryo, liền chỉ tay, cố gọi một từ chưa rõ ràng.

Người mẹ mỉm cười xin lỗi, dịu dàng sửa lại cho con: "Không phải kesa, mà là kesatsu."

"Kesatsu!" Cô bé lặp lại bằng giọng trong trẻo, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn anh.

"Anh là cảnh sát giống trên TV hả? Oa, lợi hại quá!"

"Hư nào, Rie-chan, nói nhỏ thôi con!" Người mẹ vội vàng đưa tay che miệng con, sợ bé nói lớn quá.

"Không sao đâu, giờ anh không làm nhiệm vụ, chỉ là một hành khách bình thường thôi." Himeno Ryo mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không phiền.

Anh cúi xuống, bắt gặp ánh mắt tò mò của cô bé đang dụi vào lòng mẹ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, bé liền cười ngượng ngùng, rồi vội quay đi, rúc đầu như một chú thỏ con lông xù.

"Con gái chị đáng yêu thật đấy." Ryo bật cười.

"Đáng yêu gì chứ? Con bé dạo này nghịch lắm, đúng là tiểu quỷ vô pháp vô thiên!" Người mẹ vừa cười vừa trìu mến nhéo nhẹ má con gái, trêu: "Nào, Rie-chan, nói cho anh cảnh sát nghe đi, con có ngoan không? Nói dối là bị anh bắt đi đó nha~"

"Ưm... Rie-chan sẽ ngoan mà, cảnh sát ca ca đừng bắt em đi nhé?" Cô bé do dự một chút rồi thành thật thú nhận, đôi môi chu lên đầy ấm ức, như thể chỉ cần Himeno Ryo từ chối là cô bé sẽ òa khóc ngay lập tức.

"Không đâu, không đâu!" Himeno Ryo vội xua tay, trấn an, "Cảnh sát là để bảo vệ mọi người mà. Tiểu Rie đáng yêu như thế này, sao có thể là người xấu được chứ?"

"Đúng ạ!" Rie-chan gật đầu thật mạnh. Như sợ anh không tin, cô bé còn nghiêm túc nói thêm bằng giọng mềm mụp: "Ở lớp mẫu giáo, Rie-chan luôn ngoan lắm!"

"Vậy thì tốt rồi. Cảnh sát bọn anh chính là để bảo vệ những bạn nhỏ ngoan ngoãn như Rie-chan đấy. Sau này nếu gặp người xấu, nhớ tìm cảnh sát giúp đỡ nhé?"

"Dạ! Em nhớ rồi! Gặp người xấu phải tìm cảnh sát!" Cô bé hào hứng giơ nắm tay nhỏ múp míp lên, hoan hô.

"Chính xác! Tiểu Rie là bạn nhỏ ngoan nhất!" Himeno Ryo mỉm cười, rồi giơ ngón út ra: "Nào, mình ngoắc tay hứa nhé. Nhớ giữ lời đấy!"

"Dạ! Ngoắc tay thắt cổ, trăm năm không đổi!" Cô bé nghiêm túc đưa ngón tay út bé xíu của mình ra, móc với tay anh, như thể vừa lập một lời hứa quan trọng nhất thế gian.

"Vui quá đi~" Rie-chan rụt rè cười tươi, hai mắt sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên có một chú cảnh sát xa lạ lại nghiêm túc trò chuyện với cô bé như vậy. Nhất định khi trở về Tokyo, cô bé sẽ kể cho các bạn trong lớp nghe về "Ước định đặc biệt" của mình trên chuyến Shinkansen này!

Khi thấy Rie-chan tung tăng chạy đến bên cửa sổ ngắm cảnh, Himeno Ryo mới nghiêng người, hạ giọng trò chuyện với người mẹ:

"Hồi nhỏ tôi cũng từng bị dọa kiểu vậy, nên rất hiểu tâm lý bọn trẻ. Chỉ là một câu nói vu vơ thôi, nhưng đôi khi lại khiến tụi nhỏ hình thành nỗi sợ với cảnh sát. Đến khi thật sự gặp nguy hiểm, chúng có thể không dám nhờ đến chúng tôi... Đó mới là điều đáng sợ nhất."

Người mẹ như bừng tỉnh, gật đầu liên tục:

"Chịu thật... Chúng tôi làm cha mẹ mà không để ý đến điều đó, đúng là sơ suất quá. Cũng may có cảnh sát tiểu ca nhắc nhở."

"Không sao đâu. Tôi thích trẻ con mà. Chúng giống như những bông hoa nhỏ trong nhà kính, đáng được lớn lên một cách khỏe mạnh và vui vẻ."

"Cảnh sát tiểu ca cũng đang đến Tokyo sao?" Người mẹ bắt chuyện.

"Vâng, tôi đến làm báo cáo công tác."

"Chúng tôi cũng đang trở về Tokyo. Chồng tôi bận suốt, nên cuối tuần tôi tranh thủ đưa con về quê thăm ông bà."

"Ra vậy. Vất vả cho chị quá." Himeno Ryo gật đầu thấu hiểu, rồi mỉm cười nhẹ: "Tôi làm việc ở Sở Cảnh sát thành phố Tokyo. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp, cứ đến tìm tôi. Nhưng tất nhiên, tôi mong là sẽ không cần đến đâu."

Anh nhún vai đùa, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng thân thiện.

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi quần anh rung lên — một tin nhắn vừa đến, kèm theo tiếng chuông đặc biệt chỉ dành cho duy nhất một số liên lạc.

Thấy vậy, Himeno Ryo đứng dậy, giả vờ như cần vào nhà vệ sinh, rồi chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía cuối toa tàu.

Sau khi khóa cửa phòng vệ sinh, anh mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn vừa nhận.

Người gửi không ai khác ngoài kẻ đó — người mà Himeno Ryo vẫn hay đùa là "ánh trăng không ngủ thì tôi cũng đừng mơ yên thân" — đại oan gia Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro