Chương 93
Himeno Ryo nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Kawato Rie.
"Đương nhiên, trước tiên phải đưa em ấy tìm được người nhà đã."
Nói xong, Himeno Ryo liếc qua màn hình điện thoại. Từ lúc anh phát hiện Mori Ran cùng mọi người cho đến bây giờ, cũng đã trôi qua khoảng mười lăm phút.
Người cha kia đúng là vô tâm quá mức, lại có thể để con gái ngồi một mình trên ghế dài rồi tự đi mua kem. Chẳng lẽ ông ta chưa từng xem qua các phim tuyên truyền về an toàn trẻ em sao? Rất nhiều vụ trẻ em mất tích cũng vì lơ là như vậy mà ra.
Ngay lúc ấy, Himeno Ryo phát hiện trong dòng người đông đúc có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính, khí chất có phần thư sinh, đang cố sức chen ngược dòng, hướng về phía ghế dài.
Chỉ cần nhìn một cái, Himeno Ryo liền nhận ra đó là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV – nghị viên Kawato Ino, người được truyền thông ca ngợi là "vị nghị viên trẻ tuổi được lòng dân chúng nhất".
Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, Kawato Ino luôn giữ hình ảnh lịch thiệp, ôn hòa, phong độ. Nhưng hiện tại, gọng kính của anh ta đã lệch, cây kem trong tay chảy nước dính đầy quần áo, trông vô cùng chật vật.
Himeno Ryo thầm thở dài một tiếng.
Anh quay lại bên cạnh Kawato Rie, chỉ tay về phía người đàn ông kia.
"Rie-chan, đó là ba em phải không?"
Kawato Rie nhìn theo hướng anh chỉ, lập tức nhảy xuống ghế, chạy nhào vào lòng người đàn ông, vừa khóc vừa trách móc rằng ông ta không cần em nữa.
Kawato Ino tay chân luống cuống, vụng về dỗ dành con gái. Một lúc lâu sau, Rie mới ngừng khóc, ôm chặt lấy góc áo ba mình.
Himeno Ryo đứng xa xa nhìn cảnh tượng ấm áp đó, vốn định nhắc nhở Kawato Ino phải chú ý trông coi con cái hơn, nhưng rồi lại thôi.
Anh xoay người, vừa định rời đi thì sau lưng vang lên một tiếng gọi.
"Himeno cảnh sát, xin chờ một chút."
Himeno Ryo quay đầu lại, thấy Kawato Ino bế Rie đi tới phía mình.
Nếu đối phương đã gọi ra chức vụ của anh, nghĩa là sau sự kiện trên chuyến tàu lần trước, Kawato Ino đã điều tra thông tin về anh.
Himeno Ryo dừng bước, hơi khom người chào.
"Kawato nghị viên, rất vinh hạnh được gặp ngài."
"Không cần khách sáo thế," Kawato Ino vội xua tay. "Tôi hôm nay không lấy thân phận nghị viên, chỉ là một người cha, đến để cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi."
Nói rồi, anh ta nghiêm túc cúi người thật sâu trước Himeno Ryo.
Thái độ chân thành khiêm tốn ấy khiến người ta lập tức có cảm giác gần gũi, không hề có sự kiêu ngạo của giới chính khách.
Himeno Ryo hiểu vì sao Kawato Ino lại được lòng dân đến vậy. Là vì nhân cách của anh ta, chứ không chỉ nhờ hào quang địa vị.
Anh lại thở dài, đây đã là lần thứ ba anh thở dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Himeno Ryo cười ngượng ngùng, lắc đầu.
"Không có gì đâu, đó là việc tôi nên làm."
"Không," Kawato Ino nghiêm túc phản bác. "Đó không phải trách nhiệm của cậu."
Anh ta còn định nói thêm, nhưng Himeno Ryo đã nhẹ giọng cắt ngang.
"Công viên giải trí vừa xảy ra một vụ đấu súng. Hung thủ và vũ khí vẫn chưa tìm được. Kawato tiên sinh, tốt nhất nên nhanh chóng đưa Rie-chan về nhà. Hiện tại nơi này không an toàn."
Nói xong, Himeno Ryo lui một bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Kawato Ino.
Nghe vậy, Kawato Ino giật mình, vội siết chặt cô con gái trong tay, sắc mặt thoáng kinh hoảng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, gật đầu nói:
"Được, cảm ơn Himeno cảnh sát đã nhắc nhở. Cậu cũng phải cẩn thận."
"Như vậy, Kawato tiên sinh, hẹn gặp lại."
Himeno Ryo vẫy tay chào.
"Cảnh sát ca ca, tạm biệt!" Rie đi được mấy bước, lại không nỡ mà ngoái đầu vẫy tay với anh.
Himeno Ryo khẽ cười, giọng dịu dàng mà mang theo chút cô đơn:
"Tạm biệt, Rie-chan. Lần sau gặp ca ca, phải mạnh mẽ hơn nhé, không được khóc nữa."
Bóng lưng của anh dần hòa vào ánh hoàng hôn cuối ngày, mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời.
"Imai, tôi biết Yoshihiko đã cho cậu vay không ít tiền, thậm chí là số tiền rất lớn không có điều kiện hoàn lại. Ai biết được cậu có nổi khùng giết người vì không có tiền trả không?"
Tổng quản thú bông trắng liếc Imai Toshida một cái, giọng đầy giễu cợt, tiện thể lật luôn một bí mật quan trọng.
Imai Toshida đỏ mặt vì tức, lập tức cũng không chịu yếu thế.
"Hả? Nói đến động cơ giết người, cậu cũng đâu có sạch sẽ! Yoshihiko từng uống say rồi khoe khoang với tôi là cậu có chuyện bị phanh phui ở chỗ làm, hắn biết rõ chuyện đó. Hắn còn đòi cậu một khoản tiền bịt miệng rất lớn nữa. Ai biết đâu cậu ôm hận trong lòng, hôm nay thừa cơ ra tay luôn!"
Hattori Heiji nhức đầu nhìn hai nghi phạm đang lớn tiếng cãi vã, hận không thể túm từng người lại nhốt riêng. Ban đầu còn hợp tác trả lời tử tế, nhưng vừa hỏi đến mâu thuẫn với nạn nhân là y như rằng bùng nổ, tranh nhau tố cáo lẫn nhau như được tiêm thuốc kích thích.
Nếu Himeno Ryo có mặt ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu rõ tình hình này.
Vì đây chính là một trong "tam đại thần lực" trên phim trường trinh thám Conan – nghi phạm tự lật bài nhau.
Tiện nói luôn, hai "thần lực" còn lại là "cảnh sát hỏi gì đáp nấy" và "toàn dân mù chỉ trông chờ vào Conan phá án".
Đáng tiếc là Himeno Ryo không có ở đây. Chàng thanh niên nhiệt huyết của Osaka – Hattori Heiji – đành tự mình xông vào tách hai nghi phạm suýt nữa lao vào đánh nhau.
"Biết rồi, biết rồi! Hai người bình tĩnh lại đi, chỉ là thẩm vấn thông thường thôi, không cần kích động như vậy."
Hattori Heiji đứng giữa, vừa can ngăn vừa quay đầu liếc Conan.
Nhưng nghe những gì họ cãi nhau, hình tượng nạn nhân đã hiện rõ — một kẻ tham tiền, chuyên tống tiền người khác.
"Sao rồi, Kudo, cậu có manh mối gì không?"
"Đại khái có. Chỉ còn một điểm chưa thông..." – giọng Conan mang chút do dự.
"Là lý do vì sao nạn nhân lại chịu phối hợp với hung thủ?" – Hattori Heiji nhanh chóng bắt kịp suy luận của cậu.
"Đúng vậy. Động cơ và phương pháp gây án đều có, chỉ thiếu mỗi điểm đó là chưa thông." – Conan cau mày, biểu cảm nghiêm túc.
"Thiếu đúng một mảnh ghép thôi..." – Hattori Heiji cũng trầm ngâm.
Đang đứng một bên quan sát, Akai Shuichi – người chưa hề lên tiếng từ nãy – lúc này đột nhiên bước tới, hỏi hai nghi phạm:
"Các anh xác định người chết là đồng nghiệp của mình, Ando Yoshihiko?"
Hai nghi phạm thoáng bối rối. Câu hỏi này nghe không ăn nhập gì với tình hình hiện tại.
"Đúng vậy, dù mặt mũi không còn nhận ra được, nhưng vóc dáng thì đúng là của Yoshihiko." – tổng quản thú bông nói chắc như đinh đóng cột.
"Hơn nữa hôm nay lúc làm việc, tôi tận mắt thấy Yoshihiko mặc bộ đồ đó." – Imai Toshida bổ sung thêm.
"Vậy sao..." – Akai Shuichi như thể chỉ tiện miệng hỏi, chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì với câu trả lời.
"Ê, Kudo... người tên Okiya này là do cậu dẫn tới hả? Tôi thấy chỗ nào ở anh ta cũng... kỳ kỳ." – Hattori Heiji ghé tai Conan thì thầm, giọng đầy cảnh giác. Hắn lo tên này có thể nhìn ra bí mật Kudo Shinichi đang cải trang thành Conan.
Người tự xưng là nghiên cứu sinh đại học Đông Kinh, đeo kính trông lịch sự kia, từ lần đầu gặp đã khiến Hattori thấy nguy hiểm — giống như cảm giác mỗi lần đứng trước Himeno Ryo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro