Chương 94

Ryo ca ở Osaka, lúc nào cũng cười tươi như nắng, luôn mang dáng vẻ thoải mái, dễ gần. Nhưng thỉnh thoảng, trên người hắn lại bất chợt toát ra một luồng khí nguy hiểm lạ thường — giống như một lưỡi dao gỉ sét thấm máu bất ngờ tuốt ra khỏi vỏ.

Cảm giác nguy hiểm mà chàng trai tóc hồng này mang lại khiến Hattori Heiji bất giác thấy quen thuộc. Chính là cái cảm giác y như khi đối diện Ryo ca ngày đó. Đặc biệt là ánh mắt – sâu thẳm, lạnh lẽo, xanh sẫm như có thể nhìn thấu mọi thứ – lộ ra sát khí không nên có ở một người bình thường.

Conan âm thầm thở dài trong lòng. Một lời nói dối, luôn phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.

Tình hình giờ đã đến mức này, cậu không thể nói cho Hattori Heiji biết rằng "Okiya tiên sinh" thực chất là đặc vụ FBI – Akai Shuichi, người đang giả chết.

Cũng không thể nói rằng lần này Akai đến Osaka, mục tiêu chính là truy tìm thông tin về cảnh sát Himeno.

Lại càng không thể nói cho Heiji biết: người anh cậu luôn coi là "ca ca" – Himeno Ryo – hiện đang bị Tổ chức Áo Đen truy sát.

Cậu không thể nói gì hết. Chỉ có thể để Heiji đứng bên ngoài vòng bí mật.

Không rõ từ lúc nào, hai người từng cùng nhau truy tìm bí mật của "xưởng rượu" – nắm tay sóng vai – lại dần dần xa nhau như thế. Có lẽ, bắt đầu từ một buổi chiều nào đó, sau giờ học, cậu đã lỡ bước ra khỏi ánh sáng.

"Kudo, cậu không thấy có gì kỳ lạ à? Cẩn thận chút đi, tôi luôn cảm thấy Okiya tiên sinh có gì đó rất nguy hiểm, giống như... có thể nhìn thấu thân phận thật của cậu ấy."

Heiji ghé tai Conan thì thầm, giọng nói vừa sốt ruột vừa lo lắng.

Conan chỉ cười nhạt, nụ cười có phần cay đắng, đặt trên khuôn mặt một đứa trẻ lại khiến người ta có cảm giác lạ lẫm.

Cậu khẽ nói:

"Không sao đâu, Heiji. Okiya tiên sinh là người tốt. Đừng lo."

Nhưng trong lòng lại lặng lẽ tự nhủ:

Xin lỗi, Heiji. Mình sợ rằng... mình đã không còn xứng đáng là bạn của cậu nữa.

Dù xuất phát điểm là vì thiện ý, vì muốn bảo vệ, nhưng một khi đã giấu bạn mình quá nhiều... thì liệu tình bạn ấy còn nguyên vẹn?

Cậu chỉ mong đến một ngày, sau khi tất cả kết thúc, sau khi có thể trở lại làm Kudo Shinichi, cậu sẽ được nói ra mọi sự thật – từ đầu tới cuối – với Heiji.

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng dễ tin người khác quá."

Heiji dường như đã bị thuyết phục, xoa đầu Conan một cái thật lực, cười ha ha như thường lệ.

"Biết rồi."

Conan kéo lại mái tóc bị xoa rối bù.

"Giờ quay lại vụ án này đã..." – Heiji đứng dậy, chỉ tay về phía hai nghi phạm.

"Hung thủ bắn chết Yoshihiko... chính là anh – Imai Toshida."

Theo hướng tay chỉ, sắc mặt Imai Toshida thoáng chốc tái đi, ánh mắt lộ rõ kinh hoảng. Nhưng ngay sau đó hắn nắm chặt hai tay, lớn tiếng quát lên, cố gắng dùng giận dữ để che đi chột dạ.

"Đừng có vu khống! Nói tôi là hung thủ, các người có bằng chứng gì?"

Heiji dùng tay lau vệt nước bọt văng lên mặt vì tiếng hét của hắn, bình tĩnh nói:

"Bình tĩnh nào, chú. Bọn tôi không nói linh tinh đâu. Có đủ chứng cứ hết rồi... đúng không, Conan?"

Conan khẽ gật đầu, bước lên vài bước.

Himeno Ryo bỗng dừng lại.

"Himeno tiên sinh?"

Mori Ran quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Vị tiên sinh kia, hình như ngài làm rơi đồ."

Himeno Ryo cúi người nhặt lên một tấm thẻ rơi trên đất, gọi với theo người vừa đi ngang qua hắn – một người đàn ông trung niên.

Người nọ quay đầu lại, có vẻ bất ngờ – chính là vị bác sĩ đã xuất hiện tại hiện trường vụ án trước đó.

Hắn rõ ràng nhận ra Himeno Ryo – người đáng lý vẫn còn ở lại hỗ trợ phá án – nên hơi lúng túng.

"Ngài..." Vị bác sĩ định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi chỉ đến tìm mấy đứa nhỏ thôi. Sau vụ đấu súng xảy ra, để các em một mình ở công viên giải trí cũng không ổn lắm."
Himeno Ryo mỉm cười, chỉ tay về phía Ran và Kazuha.

"Đúng vậy." – Vị bác sĩ vội gật đầu phụ họa, dù vẻ mặt vẫn có phần dè dặt.

"Ngược lại là ngài... rời khỏi hiện trường như thế có ổn không?"

Nghe vậy, vị bác sĩ cười khổ, giọng chán nản:

"Người đó... đã được xác nhận là đã chết. Tôi ở lại cũng chẳng giúp được gì thêm. Hiện trường giờ có lẽ nên để lại cho cảnh sát và thám tử thì hơn."

"Đi chơi mà gặp chuyện như vậy, chắc hẳn ngài cũng khá sốc."
Himeno Ryo nói, ánh mắt lướt qua chiếc quần thể thao rộng thùng thình của bác sĩ, trong đáy mắt thoáng hiện một nụ cười như đã hiểu rõ điều gì.

"Vậy tôi không làm phiền nữa, tạm biệt."
Hắn lễ độ gật đầu chào, rồi quay về chỗ Ran đang chờ.

"Himeno tiên sinh, người đó là ai vậy...?" Ran quay đầu hỏi, nhưng người bác sĩ kia đã biến mất giữa dòng người đông đúc.

"Không có gì. Là bác sĩ tại hiện trường ban nãy, làm rơi đồ, tôi chỉ tiện hỏi thêm vài điều về tình trạng nạn nhân thôi."

Ryo dịu giọng giải thích, rồi khéo léo chuyển chủ đề:

"Chúng ta nên quay lại rồi. Nếu không có gì sai, chắc Heiji và Conan đã tìm ra hung thủ."

Nắng sáng dễ chịu phủ khắp quảng trường, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Cơ thể vừa thư giãn một chút liền lập tức thấy mệt mỏi. Himeno Ryo không nhịn được ngáp dài một cái.

Mọi chuyện lớn nhỏ đã tạm yên, phần còn lại là sân khấu của mấy cậu nhóc thám tử.

"Lễ hội mùa hè năm nay, công viên giải trí tổ chức hoạt động đặc biệt – săn quái thú."
Ryo cười cười, chỉ tay về phía sân chơi náo nhiệt.

Khách tham quan sẽ dùng súng đồ chơi do công viên phát, bắn vào những nhân viên hóa trang thành thú bông. Khi bị trúng đạn, những "quái thú" này sẽ giả chết, rồi được đưa đi bằng xe đẩy tay.

Conan bắt đầu phần suy luận:

"Trong toàn bộ quá trình, chỉ có một người có cơ hội ra tay giết người – chính là nhân viên phụ trách thu gom 'xác thú bông' bằng xe đẩy tay. Và người đó... chính là anh, Imai Toshida."

"Anh đã đưa nạn nhân – lúc đó còn sống – lên xe đẩy, đẩy đến một góc vắng trong khuôn viên. Sau đó dùng súng có gắn ống giảm thanh để sát hại."

"Quá hoang đường! Hai đứa nhóc các người đang nói mê sảng gì thế hả? Có bằng chứng gì mà dám vu khống tôi là hung thủ? Đây là Kansai danh trinh thám mà các người nói đến à? Lố bịch!"

Imai Toshida như một quả pháo sắp nổ, giận dữ nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng.

Heiji nhướng mày, đè lại vành mũ lưỡi trai, cười đầy tự tin.

"Đương nhiên là có chứng cứ. Chúng tôi phá án, luôn dựa vào sự thật."

"Chứng cứ... nằm ngay trên cổ tay phải của anh – có hai vết hằn do dây thun để lại."

Nghe vậy, Imai Toshida vô thức cúi đầu nhìn. Trên cổ tay phải đúng là có hai vết hằn mờ, do lúc sáng anh ta dùng dây thun buộc gì đó để lại.

Không, bình tĩnh, họ không thể biết hết mọi thứ... chỉ cần bịa ra lý do gì đó là được.

"Tôi..." – Hắn vừa định mở miệng đã bị Heiji cắt ngang.

"Vết hằn này do dây thun để lại – anh đã dùng nó để buộc thứ gì đó."

"Tôi đoán là buộc một túi nilon." – Heiji chậm rãi nói – "Nếu đúng như vậy, trong đó chắc chắn sẽ có dấu vết thuốc súng. Sau khi anh bị đưa về, cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro