Chương 11


Sau bữa trưa, chị em Mori cùng Conan chuẩn bị quay về.

Trên đường đi, Yui cúi đầu hỏi:
"Conan, vừa rồi tiến sĩ đưa cho em cái gì vậy?" Cô vừa phàn nàn vừa hỏi, thực ra cũng không để ý lắm, vì đại khái cô có thể đoán được đó là gì.

"A," Conan đẩy đẩy gọng kính bằng ngón giữa, nói:
"Chỉ là cái kính này thôi! Tiến sĩ đã cải tiến nó một chút, giờ nó có chức năng truy tìm!"

"Truy tìm?" Ran ngạc nhiên hỏi, còn Yui thì hơi nhướn mày.

Quả nhiên là món này! Tiến sĩ Agasa nhanh chóng chế tạo ra kính truy tìm như vậy sao?

"Đúng vậy." Conan tháo kính xuống đưa cho Ran xem. Yui cũng tò mò ghé sát vào nhìn. Từ trước đến nay, cô chỉ thấy những món đồ này trong truyện viễn tưởng, đây là lần đầu tiên cô được thấy một phiên bản thực tế.

Conan nhấn nhẹ vào nút nhỏ ở gọng kính bên trái. Ngay lập tức, một sợi ăng-ten nhỏ bật ra, đồng thời một tiếng "tích" vang lên, một bản đồ nhỏ hiện lên ở góc trái của kính.

"Wow! Thật là lợi hại!" Ran trầm trồ, quay sang hỏi:
"Chị Yui, có phải vậy không?"

Yui cũng gật đầu đồng ý:
"Đúng là món đồ rất lợi hại!"

Conan cười, chỉ vào nút áo trên áo mình và nói:
"Đây là thiết bị gửi tín hiệu tương ứng, phạm vi hiệu quả lên tới 20 km!"

"20 km? Xa vậy sao!" Ran ngạc nhiên không ngớt.

Yui khẽ gật đầu, nói:
"Đúng là rất đáng nể!" Tuy nhiên, trong lòng cô lại có chút nghi hoặc: Vì sao tiến sĩ Agasa ngày thường không chế tạo những món đồ thực dụng hơn? Toàn là mấy phát minh lạ lùng! Nghĩ đến những phát minh trước đây của tiến sĩ, Yui chỉ biết lắc đầu và thở dài.

Khi trở về văn phòng thám tử Mori, điều bất ngờ là Mori Kogoro đã ở đó.

"Ơ? Ba, hôm nay về sớm vậy sao?" Yui ngạc nhiên hỏi.

Bình thường, Mori Kogoro toàn tới tối muộn mới về nhà.

"À, mọi chuyện hôm nay xử lý nhanh gọn nên ba về sớm," Mori Kogoro đáp, tay lật giở tờ báo, bên cạnh vứt đầy rác rưởi, mắt chỉ liếc nhìn họ qua loa rồi nói:
"Ran, pha cho ba ly trà đi."

"Vâng! Conan, em muốn nước ép không?" Ran tươi cười hỏi khi bước vào bếp.

"Vâng ạ!" Conan ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng thầm nghĩ: Ran có coi mình như trẻ con thật không đây?

Mori Kogoro vừa lật báo vừa lẩm bẩm:
"Cướp bóc, bắt cóc, giết người, sao dạo này lắm vụ án thế chứ?"

Yui vừa dọn dẹp bàn vừa liếc nhìn tờ báo, cũng lẩm bẩm:
"Vụ cướp đòi 1 tỷ yên, thủ phạm vẫn đang bị truy nã à?"

"Gì cơ? 1 tỷ yên á, chị Yui?" Ran tò mò ghé vào nhìn.

"Vụ cướp ngân hàng đó!" Yui đáp, nhận tách trà từ Ran rồi cẩn thận đưa cho Mori Kogoro. Cô liếc qua bức ảnh trên báo và lắc đầu:
"Chậc, dù có hình chụp, nhưng tên nào cũng đội mũ, không nhìn ra được mặt mũi thế nào!"

Conan nhấp một ngụm nước trái cây rồi nói:
"Yên tâm đi, những vụ án như thế này không quá khó giải quyết. Cảnh sát sẽ lần theo dấu vết từ chuỗi số của số tiền này."

"Đúng vậy!" Yui gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Leng keng~~~"

"Ra ngay đây~~~"

Chuông cửa vang lên, Ran đáp lời rồi chạy ra mở cửa. Yui vội vàng tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên bàn, đoán chắc là có khách đến.

Quả nhiên, người bước vào là một cô gái trẻ trông lớn tuổi hơn hai chị em Mori một chút. Cô có mái tóc tết hai bím, đeo cặp kính gọng tròn, và dáng vẻ khá lịch sự.

Mọi người đều vui vẻ vì có khách, nhưng —

"Làm ơn! Thám tử Mori! Xin hãy giúp tôi tìm ba của tôi!"

"Ơ... được, được rồi!"

Mọi người bị giọng điệu đầy xúc động của cô gái làm cho ngẩn người.

Mori Kogoro mời cô gái ngồi xuống, Ran nhanh nhẹn chạy đi pha trà, còn Yui đứng dựa vào một góc, tò mò quan sát cha mình. Dù sao Yui cũng không thường ở văn phòng thám tử, hơn nữa còn phải bận học, nên hiếm khi cô được thấy Mori Kogoro phá án như thế nào.

Cô gái ngồi xuống ghế sô pha, tự giới thiệu:
"Thám tử Mori, xin chào. Cháu là Hirota Masami. Làm ơn, thám tử, xin hãy giúp cháu tìm ba của cháu!"

Nhìn Hirota Masami đầy xúc động, Mori Kogoro chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Hirota Masami nói tiếp, giọng đầy đau buồn:
"Ba cháu đã đến Tokyo làm việc, nhưng hơn một tháng rồi ông ấy không liên lạc với cháu. Cháu đã đến công ty của ông ấy, nhưng họ nói ông áy thậm chí đã nghỉ cả việc lái taxi."

"Vậy nên cháu tìm đến ta sao?" Mori Kogoro hỏi.

"Vâng!" Hirota Masami gật đầu, nói:
"Cháu đã xin nghỉ học, lặn lội từ tỉnh Yamagata đến đây để tìm ba, nhưng vẫn không có tin tức gì, nên cháu chỉ còn cách nhờ đến thám tử Mori."

Thấy Masami đầy lo lắng, Mori Kogoro gật đầu, đáp:
"Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu."

Nghe Mori Kogoro đồng ý, Hirota Masami lấy từ trong túi ra một bức ảnh:
"Đây là ba cháu, Hirota Kenzo. Ông cao khoảng 170 cm, năm nay 47 tuổi."

Mori Kogoro nhận lấy bức ảnh, còn Yui thì nghiêng đầu nhìn. Đó là hình một người đàn ông trung niên bình thường đang ôm một chú mèo.

Mori Kogoro nhìn kỹ bức ảnh, hỏi:
"Con mèo này cũng là do ba cô nuôi sao?"

"Vâng, ba cháu nuôi nó. Nó tên là Kai. Ông tổng cộng nuôi bốn con mèo, ba con còn lại tên là Tei, Go và O."

Yui và Mori Kogoro đều chăm chú nghe câu chuyện của Hirota Masami, trong khi Conan đang mải mê nghiên cứu xem có nên thử nghiệm kính truy tìm hay không. Nếu Yui phát hiện, cô chắc chắn sẽ tìm cách trêu chọc cậu. Nhưng nếu là Ran... Conan quay đầu nhìn Ran, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch.

Lúc này, Ran từ bếp mang ra một bình cà phê, nói:
"Chị Masami, đừng lo lắng quá, uống chút cà phê cho bình tĩnh nhé."

"Cảm ơn! A, hai người trông giống nhau thật đấy!" Hirota Masami lúc này mới chú ý tới Yui và Ran có vẻ ngoài giống hệt nhau.

Yui mỉm cười đáp: "Chúng tôi là chị em song sinh mà!"

Tuy miệng nói cười, nhưng trong lòng Yui lại dâng lên nghi hoặc ngày càng lớn. Hình như cô đã từng gặp Hirota Masami ở đâu đó... Từ từ đã, Conan, cậu đang làm gì thế? Định trêu Ran à?

Thấy Conan lén lút tiến lại gần Ran, Yui nhíu mày rồi khẽ đưa chân cản lại.

"A, ui da!" Conan mất thăng bằng, ngã nhào vào Hirota Masami.

"Thằng nhóc này! Nhóc đang làm trò gì đấy hả?" Mori Kogoro tức giận xách bổng Conan lên.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi!" Conan vùng vẫy, cười gượng liên tục. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Yui khiến cậu run rẩy.

Thảm rồi! Conan nghĩ. Lại bị Yui nhìn thấy! Mà mình đâu có cố ý... Ơ, khoan đã, giấy dán theo dõi đâu rồi?

Cậu hoảng hốt nhìn lại, phát hiện giấy dán đã rơi xuống dây đồng hồ của Hirota Masami.

Chết tiệt! Làm sao nó lại dính vào đó được?

Đang định nghĩ cách lấy lại, Conan lại thấy những giọt nước nhỏ xuống đồng hồ.

"Ơ... Đây là..." Conan ngỡ ngàng nhận ra đó là nước mắt.

Hirota Masami cúi đầu, hai tay nắm chặt, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Giọng cô nghẹn ngào:
"Mẹ cháu qua đời từ khi cháu còn nhỏ. Ba là người thân duy nhất của chấu. Nếu ông ấy gặp chuyện gì không may, cháu..."

Đến đây, Masami không nói nổi nữa, chỉ ôm mặt khóc nức nở.

Nhìn cô gái khóc thảm thiết, Mori Kogoro lên tiếng:
"Cháu Masami, ta đã nắm được tình hình. Cháu cứ về trước đi, có tin tức gì thì ta sẽ liên lạc ngay."

"Thật sự cảm ơn ngài, thám tử Mori!"

Sau khi liên tục nói lời cảm tạ, Hirota Masami rời khỏi văn phòng thám tử.

Mori Kogoro cũng nhanh chóng ra ngoài để tiếp tục điều tra, vì với ông, "làm xong việc mới có tiền tiêu".

Nhưng với Conan, cậu sắp gặp rắc rối lớn.

"Conan, cậu có muốn giải thích vừa rồi cậu định làm gì không?" Yui nheo mắt nhìn cậu.

"À... cái đó... ha ha..." Conan cười trừ.

Cậu chỉ còn cách thú nhận mình vừa làm gì. Conan rụt rè nói:
"Yui, tôi có làm được gì đâu. Hơn nữa, tôi còn mất cả giấy dán theo dõi rồi!"

"Hừ! Cậu còn dám nói!" Yui hừ lạnh, rồi bất ngờ quay sang Ran:
"Ran!"

"Chị gọi em ạ?" Ran đang bóp trán, ngẩng đầu nhìn Yui.

Yui cong môi, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Tối nay chúng ta ăn cháo nho khô và bánh nho khô nhé!"

"A! Đừng mà!" Conan kêu lên thảm thiết.

"Phì~~~" Ran bật cười, vì cô biết Conan ghét nho khô đến mức nào.

Nhưng Yui vẫn không mảy may động lòng. Cô nghiêm mặt nói:
"Từ hôm nay, bữa sáng cả tuần đều là bánh mì nho khô!"

Cậu bé thám tử tái mặt, không dám phản đối thêm.

Sau đó, Mori Kogoro rời khỏi văn phòng để điều tra. Nhưng suốt cả tuần, ông vẫn không thu thập được thông tin hữu ích nào.

"Hừ... Lại cho tôi thêm chút thời gian... Đúng, gần đây tôi tìm được vài manh mối... Xin lỗi vì đã để cô chờ."

Sau khi cúp điện thoại, Mori Kogoro thở dài. Ran tò mò hỏi:
"Ba ơi, đó có phải chị Masami gọi không?"

"Đúng vậy! Chỉ trong hôm nay cô ấy đã gọi ba lần rồi."

Yui xoa cằm suy nghĩ:
"Ba, đã một tuần rồi mà ba vẫn chưa tìm được gì sao?"

Trong lòng cô vẫn cảm thấy mình đã quên mất điều gì quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Mori Kogoro vò đầu bứt tóc:
"Nghe nói ba cô ấy là người rất khó gần. Ông ấy hầu như không giao tiếp với đồng nghiệp."

"Thật là phiền phức!" Ông gãi đầu đầy khó chịu. "Đã một tuần trôi qua rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro