Chương 50
"Cốc! Cốc! Cốc! ~~~~" Những tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên dồn dập.
Cùng lúc đó, một giọng nữ đầy vẻ không vui cất lên:
"Rốt cuộc các người định để tôi gõ cửa bao lâu đây? Văn phòng thám tử của các người tiếp đón khách kiểu này sao? Tôi rất gấp, có thể bớt chút thời gian để nghe tôi nói chuyện được không?"
Mọi người quay đầu lại nhìn. Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi, mặc bộ đồ màu nâu đậm, đeo kính râm, trên vai vác một chiếc túi lớn màu đen. Bà ta rõ ràng đang vô cùng mất kiên nhẫn.
"A ha ha! Chào! Chào!" Những người khác còn ngơ ngác, nhưng Mori Kogoro thì không. Dù sao cũng là khách hàng tới cửa mà!
Ran, Conan và Hattori Heiji cũng nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi để Mori Kogoro tiếp đón vị khách này.
"Chào bà, xin hỏi bà là...?" Mori Kogoro lên tiếng.
Người phụ nữ trung niên đưa ra một tấm danh thiếp và nói: "Tôi họ Tsujimura, Tsujimura Kimie. Đây là danh thiếp của tôi."
Mori Kogoro nhận lấy danh thiếp, hỏi tiếp: "Ồ, bà Tsujimura, vậy bà muốn ủy thác tôi điều tra chuyện gì?"
"Chính xác thì là tôi và chồng tôi muốn nhờ ông điều tra một người." Tsujimura Kimie thoáng tỏ vẻ khó chịu, rồi lấy từ chiếc túi đen ra một tập tài liệu, đưa cho Mori Kogoro. "À, đúng rồi, chồng tôi là một nhà ngoại giao."
"Ồ ồ."
Lúc này, Ran đã pha trà xong, mỉm cười dâng lên cho vị khách. Tsujimura Kimie cũng nở một nụ cười đáp lại.
Yui ở bên cạnh khẽ nhíu mày.
Với những vụ ủy thác kiểu này, Yui thường không quan tâm. Nhưng lúc này, cô lại đang lo lắng về một chuyện khác. Dù không nhớ rõ toàn bộ cốt truyện, cô vẫn có chút ấn tượng về vài sự kiện quan trọng, như vụ Conan liên quan đến rượu trắng. Đây hình như là một sự kiện lớn... nhưng cụ thể là gì nhỉ? Còn có chuyện gì nữa thì phải...
Yui cố gắng lục lọi ký ức của mình.
Trong khi đó, Conan trông có vẻ không khỏe, nhưng lại đang có dấu hiệu "nổi điên" vì rượu, nhất quyết không chịu đi nghỉ. Đúng là tự chuốc phiền phức!
Thấy Ran lo lắng nhìn Conan, Yui càng bực bội, mắt híp lại đầy khó chịu. Cô nghiêm túc suy xét liệu có nên đập cho Conan bất tỉnh luôn hay không.
Lúc này, Mori Kogoro đã nhận lấy tập tài liệu và nói: "Vậy nghĩa là bà muốn điều tra phẩm hạnh của bạn gái con trai mình?"
"Đúng vậy. Đây là ảnh và lý lịch sơ lược của cô ấy." Tsujimura Kimie gật đầu.
Yui thoáng có ấn tượng về vụ án này, liếc nhìn tấm ảnh. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngắn xoăn màu nâu sẫm, má lúm đồng tiền duyên dáng.
"Trông có vẻ là một cô gái không tệ." Yui thầm đánh giá.
"Tốt." Mori Kogoro gật đầu, mở tập tài liệu ra và đọc: "Katsuragi Yukiko, 24 tuổi. Từng đứng đầu danh sách học sinh xuất sắc tại trường trung học Tohto và Đại học Tokyo. Hiện tại theo học ngành y tại Đại học Y Tokyo, với mong muốn trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người..."
Đọc đến đây, Mori Kogoro đặt tập tài liệu xuống, nghi hoặc hỏi: "Dựa vào lý lịch này, cô ấy là một người xuất sắc cả về phẩm cách lẫn học vấn. Vậy bà không hài lòng ở điểm nào?"
"Không có." Tsujimura Kimie hạ mí mắt, lẩm bẩm: "Chỉ là..."
Bà ta ngập ngừng hồi lâu nhưng vẫn không đưa ra được lý do cụ thể.
Lúc này, Hattori Heiji—người đang lười biếng ngồi trên ghế xoay—bỗng xen vào:
"Chỉ là vì cô ấy quá hoàn hảo nên bà cảm thấy chướng mắt, đúng chứ?" Heiji xoay ghế đối diện với Tsujimura Kimie, nhướng mày nói: "Bản tính con người vốn đa nghi và dễ ghen tị. Khi thấy một người quá hoàn hảo, họ sẽ vô thức cố tìm ra khuyết điểm. Tôi nói không sai, phải không, bác gái?"
Yui tiếp tục nhíu mày. Có gì đó không ổn ở đây.
Tsujimura Kimie nhìn Heiji một lúc, rồi hừ nhẹ: "Tên nhóc này là ai?"
"À... cái này..." Mori Kogoro cười gượng: "Cậu ấy là bạn của con gái tôi."
Tsujimura Kimie không hỏi thêm, chỉ đứng dậy và nói: "Tóm lại, mọi chi tiết cụ thể chờ khi ông tới nhà tôi, tôi và chồng tôi sẽ nói chuyện rõ hơn."
Mori Kogoro ngạc nhiên: "Ý bà là tôi phải đi ngay bây giờ?" Rồi ông hơi bực bội: "Nếu vậy, tại sao hai vợ chồng bà không cùng tới luôn?"
Tsujimura Kimie càng thêm khó chịu, nói: "Như tôi đã nói, chồng tôi là một nhà ngoại giao. Nếu bị phát hiện tới đây..."
"Sẽ dễ bị đàm tiếu." Hattori Heiji tiếp lời, rồi đứng phắt dậy đầy hứng thú: "Vậy thì, tôi cũng đi cùng mọi người!"
"Hả? Sao cậu cũng muốn đi?" Mori Kogoro khó hiểu.
"Thay vì để một mình bác qua đó, chi bằng để người ta nghĩ chúng ta là cha con đến thăm nhà. Như vậy sẽ ít bị nghi ngờ hơn." Hattori Heiji cười tự tin.
Tsujimura Kimie đeo lại kính râm, nhún vai nói: "Cũng được, vậy làm phiền cậu."
"A? Thế này cũng được à?" Mori Kogoro ngơ ngác.
Hattori Heiji nhìn sang Ran và Yui, cười ranh mãnh: "Kisaki, Mori, hai người cũng đi chứ?"
"Hả? Tại sao bọn tôi phải đi?" Ran nghi ngờ hỏi.
"Càng đông càng tốt mà! Hơn nữa, nếu mọi người đi cùng, họ sẽ không nghi ngờ. Một thám tử không đời nào dẫn theo cả đám trẻ con đi làm việc, đúng không? Hơn nữa, biết đâu Kudo Shinichi lại lộ diện đấy!" Heiji bịa ra một lý do.
Tiếc là với Ran, lý do này chẳng có tác dụng. Dù sao cô cũng biết Kudo Shinichi đang ở đâu.
Ran nhíu mày, nói: "Nhưng mà, tôi còn phải chăm sóc Conan! Conan, em có nên đi ngủ một giấc không?"
Dù gì thì Conan vừa uống rượu trắng xong, chắc chắn cần có người trông chừng.
Nhưng lúc này, cơn say của Conan đã bộc phát, cậu bắt đầu quậy phá:
"Em không muốn ngủ! Em không muốn ngủ! Em cũng muốn đi mà~~~ chị Ran~~~ chị Yui~~~"
Lại cái kiểu gọi khiến người ta nổi da gà! Hơn nữa, lần này còn không chỉ gọi Ran mà cả Yui cũng bị kéo vào.
Ran giật giật khóe miệng.
Yui thì nổi đầy vạch đen trên trán. Chết tiệt, cái tên hỗn đản da đen kia! Chết tiệt, Kudo Shinichi!
Những người đủ tỉnh táo và lý trí sẽ không bao giờ đối đầu với một kẻ say rượu, vì chỉ tổ bị hành hạ tinh thần mà thôi.
Vậy nên, sau một khoảnh khắc im lặng, Ran và Yui đành phải đồng ý.
Còn Mori Kogoro—một kẻ mê rượu—cũng hiểu rõ rằng đối phó với một kẻ say như Conan chỉ tổ rước họa vào thân.
Hơn nữa, lý do mà Hattori Heiji vừa đưa ra cũng không tệ. Quả thật, chẳng có thám tử nào lại dẫn theo một đám trẻ con đi công tác cả. Nói vậy thì việc che giấu thân phận cũng dễ dàng hơn.
Tất nhiên, Ran vẫn nhận nhiệm vụ trông chừng Conan.
Nhưng khi cả nhóm đến dinh thự Tsujimura, Conan dường như đã tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt cũng bớt mơ màng đi nhiều.
"Conan, em bị cảm có sao không?" Ran lo lắng hỏi.
"Không sao, anh này đã cho em thuốc, bây giờ em khỏi rồi!" Dù đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng Conan không muốn để Ran tiếp tục lo lắng cho mình.
Hattori Heiji cười lớn: "Thấy chưa, anh đã nói rồi! Rượu trắng trị cảm mạo rất hiệu nghiệm... Chỉ là... ờm..."
Lời của Hattori Heiji bị ánh mắt lạnh lùng của Yui chặn đứng, khiến cậu ta đành phải cười gượng.
Làm ơn đi! Tại sao mỗi lần thấy Yui trưng bộ mặt này, mình lại không dám hó hé gì thế? Rõ ràng vừa nãy mình cho thằng nhóc này uống rượu trắng cũng không phải là ý kiến tồi, hiệu quả còn rất tốt nữa!
Không tồi sao?
Yui không dễ bị lừa như Ran. Cô nhận ra sắc mặt Conan còn nhợt nhạt, mồ hôi túa ra nhiều hơn bình thường. Hơn nữa, trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành, khiến cô theo bản năng nhíu mày. Và dĩ nhiên, cô không quên phóng ánh mắt sắc như dao về phía Hattori Heiji.
Khiến Heiji lạnh toát cả người...
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đứng trước cánh cổng lớn của dinh thự Tsujimura – một biệt thự có mái nhà màu xanh lục đậm và tường trắng trang nhã.
"Phu nhân, ngài đã về rồi!"
Một người đàn ông mặc âu phục đen, đeo nơ bướm đen cúi chào.
Đó là quản gia của dinh thự Tsujimura – Koike Fumio.
"Lão gia đâu?" Tsujimura Kimie hỏi.
Koike Fumio đáp: "Tôi nghĩ lão gia đang ở trong thư phòng. Những vị khách này là...?" Vừa nói, ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía những người đứng sau Tsujimura Kimie.
Tsujimura Kimie đáp: "Đây là một người bạn cũ của tôi, ngài Mori." Rõ ràng, bà ta cố tình giấu thân phận thật của Mori Kogoro. Xem ra, có một thám tử xuất hiện trong nhà của một quan chức ngoại giao đúng là không phải chuyện vui vẻ gì! Thậm chí ngay cả quản gia cũng không biết sự thật.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mẹ, con đến làm phiền rồi."
Hả?
Mọi người theo phản xạ nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trước mặt họ là một cô gái trẻ, người mà họ vừa mới gặp – hay đúng hơn là từng thấy trong tấm ảnh.
Cô gái có mái tóc nâu đậm, cài một chiếc kẹp màu xanh biển. Cô khoác một chiếc áo màu tím nhạt thanh lịch, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười rạng rỡ.
Ồ? Ngoài đời trông còn xinh hơn trong ảnh nữa! Yui nhướng mày. Nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ?
Yui đang mải suy nghĩ thì Mori Kogoro bất giác thốt lên: "A, đây chẳng phải là cô gái trong bức ảnh..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng ông đã bị Heiji chặn lại.
Yui không bận tâm đến việc bố mình bị "bịt miệng". Cô chỉ nhìn thấy sắc mặt Tsujimura Kimie sa sầm xuống, bà ta khó chịu hỏi:
"Sao con lại đến đây?"
Cùng lúc đó, người phụ nữ trẻ cũng cất giọng lạnh lùng:
"Mẹ mới là người nên trả lời câu hỏi đó."
"Là con gọi Yukiko đến."
Một chàng trai trẻ bước ra từ phía sau cô gái tên Katsuragi Yukiko. Cậu ta rất tự nhiên khoác vai Yukiko, nói với giọng điềm nhiên: "Con thấy ba không muốn gặp Yukiko, nên con phải ép ông ấy đồng ý gặp cô ấy một lần."
Xem ra, chàng trai này chính là con trai của vị quan chức ngoại giao kia – Tsujimura Takayoshi.
Yui lặng lẽ quan sát cậu ta, rồi đột nhiên khựng lại. Cảm giác kỳ quái trong cô ngày càng rõ rệt.
Thực ra, ngay từ khi gặp Tsujimura Kimie, cô đã có cảm giác không ổn.
Bây giờ, chỉ là càng lúc càng bất an hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro