Chương 22


Conan vừa quan sát bản nhạc phổ, vừa ghi chép vài nét vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, miệng lẩm bẩm:
"Có vẻ không phải. Nếu nạn nhân có đủ thời gian để viết mấy thứ này, chẳng bằng ghi luôn tên hung thủ hoặc cố bò ra ngoài kêu cứu. Vậy nên, rất có thể đây là thứ hung thủ cố ý để lại."

Vừa nói dứt lời, Conan liền bị Mori Kogoro "dạy dỗ" ngay lập tức.

Cốp!

Conan bị Mori Kogoro gõ vào đầu, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Xui xẻo thay, cậu lại đè đúng lên bản nhạc phổ.

"Đừng chạm vào vật chứng!" – Mori Kogoro quát lớn, vội túm Conan dậy. Ông nhìn lại bản nhạc trên sàn, thấy vẫn còn nguyên vẹn, liền thở phào nhẹ nhõm:
"Cũng may không sao. Được rồi, bây giờ thì..."

"Ba! Ba làm cái gì vậy chứ?" – Ran tức giận, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Mori Kogoro đã hất Conan ra, khiến cậu đâm sầm vào người Yui.

Yui chỉ khẽ lắc đầu, bình thản hất Conan về phía Ran, không quên mỉa mai:
"Cẩn thận hơn chút đi."

Mori Kogoro lúc này không còn để tâm đến Conan nữa, quay sang hỏi Yui với vẻ gấp gáp:
"Yui, con có manh mối gì không?"

"Manh mối?" – Thanh tra Megure ngạc nhiên hỏi.

Yui khẽ gật đầu, đưa mắt quan sát một vòng quanh căn phòng trước khi trả lời:
"Ba đã nhận một vụ ủy thác khá kỳ lạ, và đó là lý do ba có mặt ở đây..."

Sau đó, Yui kể lại ngắn gọn về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, cuối cùng nói thêm:
"Khi nãy, con đã gọi điện cho mẹ để nhờ hỗ trợ tìm tài liệu. Nhưng vì mẹ đang bận công việc, lại thêm đây là một vụ án xảy ra hơn mười năm trước, nên việc tra cứu mất khá nhiều thời gian. Đến tận vừa rồi mẹ mới tìm thấy tài liệu và gửi lại cho con."

Nghe vậy, ánh mắt của thanh tra Megure sáng lên.
"Yui, cháu đã tìm được manh mối gì sao?"

Yui gật đầu, lặp lại nội dung cuộc trò chuyện trước đó với Asai Narumi, rồi nói tiếp:
"Mẹ còn nói thêm rằng, Asou Keiji, Nishimoto Ken, Kuroiwa Tatsuji, Kameyama Isamu, và Kawashima Hideo (người bị giết hôm qua) vốn là bạn thân từ nhỏ. Hơn nữa, bốn người họ đều có liên quan đến vụ tử vong của Asou Keiji năm xưa."

"Cái gì?" – Thanh tra Megure giật mình, nhanh chóng xâu chuỗi thông tin. Nhưng ông cũng hiểu rõ, hiện tại vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận điều gì.

Sau khi kiểm tra thi thể xong, thanh tra Megure triệu tập tất cả mọi người lại. Ông nói:
"Thưa mọi người, trong chuỗi án mạng này, mỗi khi có người bị sát hại, chúng ta đều nghe bản Moonlight Sonata của Beethoven. Dựa trên cách thức gây án, tôi tin rằng hung thủ giết ông Kawashima và ông Kuroiwa là cùng một người.

Dựa vào cuộn băng ghi âm với khoảng trống vài giây ở phần đầu, có thể xác định Kuroiwa Tatsuji bị sát hại khoảng vài phút trước khi thi thể được phát hiện, tức vào khoảng 6 giờ 30 phút. Điều này có nghĩa là tất cả những ai có mặt trong hội trường vào thời điểm đó đều nằm trong diện tình nghi.

Loại trừ Mori Kogoro và các cô gái vì họ có chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm chỉ còn lại bốn người đàn ông."

Hirata vội bước lên nói:
"Thanh tra Megure, tôi đã ở trên tầng này từ 6 giờ sáng, không rời đi."

Thanh tra Megure hỏi lại:
"Vậy có ai làm chứng cho lời nói của anh không?"

Hirata quay sang những người khác, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Shimizu Masato:
"Xin lỗi, lúc đó tôi đang ở trong toilet."

Thanh tra Megure tiếp tục hỏi Nishimoto Ken:
"Ông là người phát hiện thi thể đầu tiên. Nhưng tại sao ông lại đến phòng phát thanh?"

Nishimoto Ken lắp bắp giải thích:
"Là ông Kuroiwa kêu tôi đến!"

Mori Kogoro liền gằn giọng, tiến sát lại gần:
"Ông ta gọi ông đến, và ông đã giết ông ấy, đúng không?"

"Không! Không phải tôi!" – Nishimoto Ken hoảng sợ, lắc đầu liên tục.

Lúc này, con gái của Kuroiwa lên tiếng:
"Chắc chắn là ông Shimizu Masato! Nếu không có ba tôi và ông Kawashima, thì vị trí thôn trưởng đã thuộc về ông ta rồi!"

Lời buộc tội làm không khí trở nên căng thẳng. Các nghi phạm bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, khiến Yui cảm thấy đau đầu.

Cô quay sang nhìn Conan, người đang chăm chú xem xét bản nhạc phổ. Hiếu kỳ, Yui lại gần hỏi:
"Conan, em đang nhìn gì thế?"

Cùng lúc đó, Ran cũng thò đầu vào vì tò mò.

Conan trả lời: "Em nghĩ rằng bản nhạc phổ này là một dạng ám hiệu mà hung thủ để lại. Những ký hiệu thăng và giáng này chắc chắn có ý nghĩa gì đó."

Ran nhìn qua, bật cười:
"Với đàn piano, những ký hiệu này ám chỉ các phím đen."

Nghe vậy, Conan và Yui đều khẽ giật mình.

Kuroiwa Reiko nhìn vào Shimizu Masato, bỗng kêu lên: "Nhanh lên, bắt kẻ sát nhân cuồng ma này lại! Nếu không bắt được, hắn sẽ lại giết người khác!"

"Hiểu rồi chứ? Người tiếp theo chính là ngươi!"

"Ân?" Câu nói đột ngột khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, rồi họ nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Cả Conan và Yui đồng thanh nói: "Chị Yui? Conan?"

Ran có chút không biết phải làm sao, hỏi: "Conan, chị, sao vậy?"

Conan cười và nói: "Nếu biết cách giải mã, ám hiệu này rất đơn giản!"

Yui cũng thở dài, nói: "Chà! Cứ tưởng ám hiệu này khó lắm!"

Conan cười gượng, nói: "Ám hiệu khi giải mã khá thú vị!" Nhưng sau khi giải xong thì hơi nhàm chán. Những lời này Conan không nói thêm.

"Yui, Conan, mấy đứa giải mã ám hiệu này à?" Mori Kogoro hỏi.

Yui lười nhác đánh ngáp một cái, nói: "Ran đã nhắc nhở chúng ta về nó!"

Một lát sau, Conan giải mã bản nhạc phổ:
"Ám hiệu này không khó giải đâu. Nếu sắp xếp các ký tự theo thứ tự trên bàn phím piano, rồi ghép âm theo cách truyền đạt bằng ký hiệu, ta sẽ được thông điệp: Hiểu rồi chứ? Người tiếp theo chính là ngươi!"

Ran ngạc nhiên:
"Thật không ngờ, Conan, em giỏi quá! Cả chị Yui nữa, thật tài tình!"

Yui mỉm cười:
"Ran, nếu không có em nhắc nhở về piano, chắc chị cũng không giải được đâu."

Ran kinh ngạc hỏi lại:
"Thật sao? Thật sự là như thế này à?"

Yui gật đầu chắc chắn:
"Đương nhiên!"

Mori Kogoro biết con gái mình vốn rất thông minh, liền quay sang hỏi:
"Vậy, ý nghĩa của bản nhạc phổ vừa rồi là gì?"

Yui khẽ nhíu mày, suy nghĩ:
"Bản nhạc đó... Nếu con nhớ không nhầm, là 'Oán niệm của ngọn lửa địa ngục'... Còn đoạn sau..."

Cô hơi ngập ngừng vì không nhìn kỹ phần cuối của bản nhạc, nhưng Conan đã nhanh chóng bổ sung:
"'Sẽ bắt các ngươi trả giá'"

Những lời này khiến sắc mặt mọi người càng thêm căng thẳng.

Hirata bỗng nhiên hốt hoảng, lắp bắp:
"'Oán niệm của ngọn lửa địa ngục'? Chẳng lẽ... là vụ phóng hỏa tự sát của nghệ sĩ piano 12 năm trước sao?"

Trong lòng Nishimoto Ken như có điều gì đó không ổn, ông bắt đầu kích động, lớn tiếng hét:
"Chính là hắn! Asou Keiji còn sống!"

Một cảnh sát lớn tuổi đứng cạnh lắc đầu phản bác:
"Không thể nào. Asou Keiji đã thực sự qua đời. Năm đó tại hiện trường vụ cháy, chúng tôi tìm thấy xương sọ và răng của cả gia đình, không thể nhầm được. Tất cả vật dụng đều bị thiêu rụi, chỉ có bản nhạc phổ được bảo quản trong két sắt là còn nguyên."

Mori Kogoro lập tức sấn tới hỏi:
"Cái gì? Bản nhạc phổ đó ở đâu?"

Vị cảnh sát già hơi lùi lại, ngập ngừng trả lời:
"Trong kho lưu trữ của hội trường thị trấn, nhưng chìa khóa lại nằm ở đồn cảnh sát."

Nghe vậy, thanh tra Megure sốt ruột giơ tay chỉ huy:
"Còn chờ gì nữa! Mau đi lấy về đây!!!"

Conan liền nhanh nhẹn bám theo viên cảnh sát, vừa chạy vừa nói:
"Cháu sẽ đi cùng!"

"Conan!" Ran vội định đuổi theo, nhưng bị Yui kéo tay giữ lại.

Yui nhỏ giọng nói:
"Đừng lo. Conan đi theo chắc chắn là muốn hỏi thêm chuyện gì đó. Với lại, ở đây còn nhiều người, mọi chuyện chưa chắc đã kết thúc đâu."

Quả nhiên, sau khi Conan và viên cảnh sát rời đi một lúc lâu mà chưa quay lại, những người ở lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai nấy đều nghĩ rằng vụ án đã khép lại, nên lần lượt rời khỏi hội trường thị trấn.

Ran nhận thấy Yui có vẻ không thoải mái, liền hỏi:
"Chị ơi, chị nghĩ vụ án này vẫn chưa kết thúc sao?"

Yui nhìn Ran, khẽ thì thầm:
"Ran, em có biết bản Moonlight có mấy chương không?"

"Ba chương!" Ran mở to mắt kinh ngạc, rồi như hiểu ra điều gì:
"Chị, ý chị là..."

Yui bình tĩnh đáp:
"Cái chết của Asou Keiji chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó. Kameyama, Kawashima, Asou, Nishimoto và Kuroiwa đều là bạn thời thơ ấu. Vậy mà giờ chỉ còn Nishimoto và Kuroiwa. Em nghĩ xem, mục tiêu tiếp theo của hung thủ có thể là ai?"

Ánh mắt Yui khẽ liếc qua Nishimoto đang đứng cách đó không xa.

"Chị ơi?" Ran nghi hoặc lên tiếng, nhưng Yui không trả lời mà quay sang Asai Narumi, nói:
"Narumi-san."

Asai Narumi nhìn Yui, hơi ngạc nhiên:
"Có chuyện gì vậy, Yui-san?"

Yui mỉm cười ngượng ngùng:
"Chị có thể giúp tôi lấy thêm một viên thuốc giảm đau được không?"

Asai Narumi cau mày hỏi:
"Lại đau à? Yui-san, cô không phải bị viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ? Hôm nay cô có ăn gì đâu!"

Yui chớp chớp mắt, cười nhẹ:
"Lần này là đau răng thôi, Narumi-san."

"Đau răng?" Asai Narumi bật cười:
"Thật là! Em ăn quá nhiều chocolate đen rồi đấy. Cẩn thận sâu răng!"

Ran cười khúc khích tiếp lời:
"Chị đúng là mê chocolate đen nhất mà!"

Yui nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:
"Thì sao nào!"

Asai Narumi vừa cười vừa nói:
"Thôi được, đi theo tôi nào!"

Một tiếng sau, khi chương 3 của bản Moonlight vang lên, Yui và Ran cùng Asai Narumi quay lại trung tâm công dân.

"Gì cơ? Ông Nishimoto Ken đã chết?" Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Conan.

Conan nặng nề gật đầu:
"Đúng vậy. Ông Nishimoto còn để lại di thư, nói rằng vì đã giết ông Kawashima và ông Kuroiwa nên ân hận mà tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro