Chương 6
Lúc này, Mori Kogoro và mọi người đang cố gắng suy đoán nơi Akiko có thể bị bắt giữ. Mặc dù Akiko đã cung cấp một vài manh mối, nhưng nếu không hành động nhanh, kẻ bắt cóc rất có thể sẽ chuyển cô bé sang nơi khác, khiến tình hình càng thêm rắc rối!
Conan cũng đang chăm chú nhìn bản đồ, vẻ mặt suy tư.
Ran tò mò hỏi: "Conan, em đang xem gì vậy?"
Conan đáp:
"Từ lúc vụ bắt cóc xảy ra đến giờ chưa qua bao lâu, em nghĩ kẻ bắt cóc chắc hẳn chỉ ở quanh khu vực này thôi."
Mori Kogoro gật đầu:
"Đúng vậy, mang theo một đứa trẻ thì khó mà đi xa được. Hơn nữa, nếu nói đến trường học gần đây thì..."
Chưa kịp nói hết câu, ông đã nghe Ran hét lên:
"Conan! Em định làm gì thế?"
Mọi người quay lại, ngạc nhiên khi thấy Conan tháo dây xích của Jumpo – chú chó săn – và nhảy lên lưng nó. Jumpo ngay lập tức phóng nhanh ra khỏi nhà, mang theo Conan lao đi.
"Conan!" Ran hoảng hốt gọi theo, nhưng bóng cậu bé đã khuất dạng.
Mori Kogoro lầm bầm:
"Thằng nhóc này lại định giở trò gì nữa đây?"
Yui hơi nhíu mày, nói nhanh:
"Ba đừng lo. Con và Ran sẽ đuổi theo nó. Ba hãy tập trung tìm Akiko đi! Ran, chúng ta đi nào!"
Không chần chừ, hai chị em vội vàng chạy theo Conan.
"Yui! Ran! Hai đứa phải cẩn thận!" Mori Kogoro gọi với theo.
"Chúng con biết rồi!" Ran trả lời, rồi cùng Yui nhanh chóng rời đi.
Dù hai chị em cố gắng đuổi theo, nhưng tốc độ của Jumpo không dễ bì kịp. Đặc biệt vào buổi tối, bóng dáng của Conan và chú chó nhanh chóng mất hút.
Ran lo lắng nhìn quanh con phố vắng vẻ, hỏi:
"Chị ơi, bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu đây? Chẳng thấy bóng dáng ai cả!"
Yui trầm ngâm một lát rồi nói:
"Chúng ta thử tìm quanh các trường học gần đây xem sao. Nhắm vào trường nào có thể nhìn thấy ống khói."
"Ống khói?" Ran ngạc nhiên.
"Phải, Conan có thể đang tìm Akiko ở những trường học gần đây. Chúng ta cũng đi từng trường một, chắc chắn sẽ gặp."
"Dạ!" Ran gật đầu, lòng cũng đầy lo lắng cho Akiko.
"Vậy đi thôi!"
Thời gian trôi qua, hai chị em Mori đã tìm qua một số trường học, nhưng không thấy dấu vết của Conan, cũng chẳng tìm được Akiko.
Sau một hồi chạy vòng quanh, Ran thở hổn hển, dừng lại lau mồ hôi:
"Chị ơi, chúng ta có chắc đang đi đúng hướng không? Không những không thấy Conan, mà ngay cả cái ống khói chị nói cũng chẳng thấy đâu!"
Đúng là họ đã ghé qua năm trường, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Yui cũng dừng lại, vừa thở vừa nhìn quanh:
"Ống khói... kia chẳng phải là nó sao?"
"Hả? Chị thấy ống khói ở đâu?" Ran ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tòa nhà cao tầng. Nàng thất vọng nói:
"Đó là khách sạn mà, đâu phải ống khói!"
Yui lắc đầu, giải thích:
"Nếu nhìn từ phía trước, đúng là khách sạn. Nhưng nhìn từ góc bên kia, buổi tối trông giống ống khói mà."
"Nói như vậy..."
"Chúng ta đi thôi! Chắc chắn ở gần đây!" Yui nói rồi nhanh chóng chạy lên trước.
Khi Yui và Ran theo hướng dẫn tìm đến một khu vực có trường học, họ vừa kịp nhìn thấy chú chó săn mà Conan đã cưỡi lúc nãy!
"Chị ơi! Là chú chó săn đó!" Ran reo lên.
"Chắc chắn ở phía trước!" Ánh mắt Yui sáng lên, bước chân càng nhanh hơn.
Khi hai chị em Mori đến gần, họ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang giơ gậy bóng chày định đánh Conan.
Cơ thể Conan đã đầy thương tích, không còn sức để trốn tránh, chỉ có thể mở to mắt nhìn gậy bóng chày sắp giáng xuống.
"Conan!" Ran hét lên kinh hãi.
Ngay lập tức, Yui lao lên phía trước, dùng túi dài mang theo đỡ lấy cây gậy, phát ra một âm thanh nặng nề "Phịch!".
"Ngươi! Ngươi là ai?" Người đàn ông lạ mặt kinh ngạc nhìn Yui, không hiểu cô gái này từ đâu tới.
Nhưng Yui không buồn trả lời, cô nhếch môi cười lạnh, xoay túi và mạnh mẽ đánh trả. Cú đòn trực diện khiến người đàn ông ngã xuống đất, lăn vài vòng rồi bất tỉnh tại chỗ.
Ran nhanh chóng đỡ lấy Conan, mừng rỡ nói:
"Thật may quá! Conan, em không sao chứ? A, Akiko!" Cô vội chạy tới cởi dây trói cho Akiko.
"Yui! Ran!"
"Akiko!"
Đúng lúc đó, Mori Kogoro và ông Tani cũng dẫn người đến.
"Ba!" Yui mỉm cười.
"May quá, đến kịp rồi!"
Nhìn người đàn ông nằm bất động trên đất, Conan và Mori Kogoro không khỏi thầm cảm thán.
Yui luôn có thói quen mang theo túi kiếm tre khi ra ngoài vào buổi tối. Dù bình thường không dùng đến, nhưng một khi đã ra tay, cô tuyệt đối không nương tay! Mặc dù là kiếm tre, nhưng với sức mạnh của Yui, đối phương chắc chắn sẽ phải chịu trận.
Vụ án tưởng chừng đã được giải quyết, nhưng hóa ra đây mới chỉ là một nửa sự thật.
Trong sân vườn, cô bé Akiko cúi đầu, nói nhỏ:
"Kẻ lên kế hoạch cho vụ bắt cóc lần này... chính là con."
Nghe vậy, ông Tani sững sờ:
"Con nói gì cơ?"
Akiko nhíu mày, giọng buồn bã:
"Vì ba suốt ngày bận rộn công việc, không quan tâm đến Akiko. Nên Akiko đã nhờ ông Asou giúp dàn dựng vụ bắt cóc này. Con nghĩ nếu công ty của ba dóng cửa không làm việc nữa, ba sẽ dành thời gian để đưa Akiko đi chơi rồi."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành của cô bé khiến ông Tani không khỏi trầm mặc, sắc mặt tối sầm.
Mọi người đều hiểu, ngay từ đầu vụ bắt cóc chỉ là một màn kịch.
Ông Tani quay sang quản gia Asou, nghiêm mặt nói:
"Cho dù con gái tôi nhờ vả, ông cũng không nên làm chuyện như vậy! Những gì ông làm thật khó chấp nhận!"
"Asou, ông có biết điều này không thể tha thứ không?"
Quản gia Asou cúi đầu hối lỗi:
"Vâng, thưa ngài."
Tani chỉ tay về phía Asou, giọng nghiêm nghị:
"Để trừng phạt ông, từ ngày mai, ông hãy lập kế hoạch cho một chuyến du lịch kéo dài một tuần. Điểm đến là nơi Akiko muốn đến nhất – Úc Châu!"
"Lão gia!" Quản gia Asou bất ngờ và xúc động kêu lên.
Ông Tani cười, cúi xuống nhìn con gái đang vui mừng khôn xiết, nói:
"Tất nhiên, Akiko, ba sẽ đi cùng con!"
"Ba!" Akiko reo lên hạnh phúc, nhào vào lòng ba mình. Hai cha con ôm nhau cười rạng rỡ.
Cuối cùng, vụ án khép lại trọn vẹn.
Trên đường trở về
"Chị!" Ran gọi Yui.
Yui thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhạt: "Ba!"
"A? Gì vậy? Bảo bối của ba?" Mori Kogoro hỏi, tâm trạng vui vẻ vì vừa phá xong vụ án.
Yui mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Là chuyện của Conan. Để thằng bé tạm thời ở văn phòng thám tử của chúng ta đi. Tiến sĩ Agasa không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Ba thấy sao?"
Mori Kogoro nhìn Conan một lúc, sau đó vỗ vai cậu, bật cười lớn:
"Được chứ sao không! Từ lúc nhóc này xuất hiện, công việc của chúng ta cũng thuận lợi hơn. Nó như thần may mắn ấy! Đừng nói là ở tạm, coi như con trai ba cũng được!"
"Khụ khụ!" Yui suýt sặc, thầm nghĩ: "Ba à, ba có biết mình đang nói gì không? Thật là..."
Khi về đến văn phòng thám tử, mọi người ai nấy đều mệt nhoài và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Yui bước vào và nói:
"Ba, nước tắm chuẩn bị xong rồi, ba đi tắm đi!"
"A, được!" Mori Kogoro đáp lời, rồi quay sang Conan:
"Nhóc con, đi tắm luôn đi!"
"Dạ!" Conan gật đầu, cũng muốn nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.
Nhưng Yui đột nhiên lên tiếng:
"Khoan đã, ba! Conan còn chưa thể tắm. Con có chuyện muốn nói với thằng bé!"
"Chuyện gì cơ?" Mori Kogoro nhìn con gái lớn với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang Conan, cũng đầy thắc mắc. Cuối cùng, ông gật đầu:
"Thôi được, nhưng đừng nói lâu quá. Khuya rồi đó!"
"Dạ!" Yui cười nhẹ, rồi quay sang Conan với ánh mắt kỳ lạ.
Conan cảm giác bất an, ánh mắt của Yui khiến cậu rùng mình.
Ran tò mò hỏi: "Chị, chị muốn nói gì với Conan vậy?"
"Chuyện này..." Yui nhếch môi, kéo cổ áo Conan và nói:
"Chúng ta xuống tầng dưới nói chuyện. À, Ran, em cũng đi cùng!"
"À... được!" Ran trả lời, vội vàng đi theo.
Conan bị kéo đi mà lòng đầy bối rối, thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ Yui lại muốn bắt lỗi mình? Mình đâu có làm gì sai ngoài việc phá án!"
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước.
Conan cảm thấy hoàn toàn bối rối.
Cả ba người nhanh chóng đi xuống tầng hai của văn phòng thám tử Mori, mở cửa và bật đèn. Ran đi cuối cùng, đóng cửa cẩn thận rồi đi vào theo.
Yui kéo Conan đến một chiếc sofa, đẩy nhẹ cậu xuống rồi nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén.
Conan cảm thấy lạnh sống lưng khi bị Yui nhìn như vậy, toàn thân không khỏi rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt, vội vã hỏi:
"Yui, chị Yui, có chuyện gì sao?"
Ran đi tới, cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước thái độ của chị mình. Cô nghi hoặc hỏi:
"Chị, Conan sao vậy? A, chị có phải định mắng em ấy vì đã làm liều không? Thực sự quá nguy hiểm đấy!"
Nghe thấy Ran nói vậy, Conan vội giả vờ dễ thương, ngoan ngoãn xin lỗi:
"Xin lỗi, chị Yui, lần sau em sẽ không mạo hiểm nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro