Chương 1: "Cô thật sự chia tay Scotch?"
——【Chạy mau!】
Người đàn ông với sắc mặt tái nhợt ngồi trước máy tính, hai chữ màu đỏ tươi nhấp nháy hiện trên màn hình, tựa như máu từ trong cơ thể đang từ từ chảy ra, hiện lên suốt mười giây rồi mới biến mất.
Đồng tử của người đàn ông lập tức co lại, suốt hai tuần trốn chạy đã khiến cho tâm lý cảnh giác của hắn luôn ở mức cao độ. Máy tính trong phòng an toàn chỉ có các chương trình chống trinh sát do chính tay hắn lắp đặt, nhưng nó lại dễ dàng bị người khác xâm nhập, quyền điều hành đã bị cướp ngay trong khi hắn đang sử dụng.
Kể cả khi không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng bộ não hắn đã ngay lập tức đưa ra phán đoán, khởi động chương trình tự hủy của máy tính để loại bỏ trình tự, nhanh chóng đội mũ và nhảy ra khỏi cửa sổ trốn thoát, một loạt hành động đều chứa đựng sự tin tưởng.
Hắn lặng lẽ chạy như điên dọc theo con đường đã được định sẵn, dường như nghe được tiếng phá cửa từ phía sau, theo sau đó là âm thanh nhỏ bé của tiếng súng được trang bị nòng giảm thanh.
……
Kanna Yume ngồi ở ghế sau chiếc xe Porsche, máy tính trên đùi hiển thị đủ loại video giám sát từ các vị trí khác nhau.
Vẻ mặt cô lười biếng, ngón tay như tùy ý mà gõ canh cách, cô nói với người ở bên kia đầu dây điện thoại: “Gautier lên một chiếc Honda, hiện đang lái xe đến trạm xăng gần nhất. Gã sẽ đi ngang qua một bãi đỗ xe lớn, khả năng sẽ đổi xe ở đấy.”
“Camera giám sát ở bãi đỗ xe đó bị hỏng, em không thể can thiệp điều chỉnh được, khả năng có thể mất dấu.” Cô nhìn biểu tượng 【ERROR】 trên màn hình, hỏi: “Đại ca, anh còn muốn em tiếp tục theo dõi không?”
Tai nghe truyền đến một tiếng hừ lạnh, theo sau không thể nghi ngờ là một mệnh lệnh: “Ở yên tại chỗ và đợi tôi.”
Lời này có thể hiểu là “nhiệm vụ bị hủy bỏ”, Kaminashi đưa tay lên xoa chiếc cổ nhức mỏi, đầu ngón tay vẫn còn chút dấu vết dị ứng còn chưa thuyên giảm, cảm giác khó chịu lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể lờ đi được.
Cô đóng máy tính lại, nhướn lên hỏi người ngồi ở ghế lái: “Vodka, anh ngày thường cũng cùng Gin trực điện thoại 24/7 sao?”
Chẳng hạn như tối nay, lúc 10 giờ Gin “lôi” Yume khỏi nhà và yêu cầu cô đi bắt “chuột”, ngay cả thời gian thay quần áo cũng không có, khiến cho Kanna Yume chỉ có thể mặc một chiếc váy bông mỏng giữa thời tiết tháng 12. Nếu không phải luôn ngồi trong xe bật máy sưởi, hẳn cô đã lăn ra ốm rồi.
Thiếu nữ vén mái tóc được buộc lên một cách tùy tiện, mái tóc màu vàng nhạt như thác nước buông xuống chiếc váy trắng trơn, với những lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi, dường như tỏa ra chút ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn xe. Khuôn mặt trắng nõn bị mái tóc dài che đi một nửa, ngũ quan tinh xảo; khi nói chuyện, mí mắt hơi nhấc lên, khi nhìn người khác thì lại có vẻ cực kỳ chuyên chú. Con mắt và mái tóc cùng mang một sắc tựa như mật ong vàng, đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Biết nhau đã lâu, Vodka đã quen với việc đối mặt với gương mặt như vậy, nhưng hắn vẫn mất tự nhiên mà đẩy kính râm, rồi rời mắt khỏi gương chiếu hậu: “Tình hình gần đây khá đặc biệt, Syrah, cô cũng biết còn gì.”
Nói xong, hắn cảm thấy có thì đó không đúng: “Không phải cô đã cùng đại ca đi giết Margaret sao? Đáng lẽ cô phải biết rõ hơn tôi chứ?”
“Chà…” Kanna Yume ậm ờ phát ra vài tiếng, không nói thêm về chuyện này, “Bởi thế nên tôi mới cảm thấy quá vất vả.”
Cửa xe bên kia được mở ra, gã sát thủ tóc bạc đội chiếc mũ dạ không nói một lời mà ngồi lên xe, lấy khăn giấy từ hộp đựng đồ ra lau chùi khẩu Beretta đã được sử dụng: “Kế hoạch thất bại, ‘chuột’ đã trốn thoát.”
Vodka cực kỳ tin tưởng Gin, dù đã biết đại khái tình huống thông qua Kanna Yume, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Nơi ẩn náu của Gautier ngày hôm qua mới thay đổi, thậm chí gã ta còn có thể chạy thoát được khỏi sự theo dõi của Syrah, nhất định có đồng phạm giúp đỡ gã!”
Đương nhiên Gin có thể nghĩ đến điều này, vì vậy hắn không nói gì thêm, ra lệnh: “Lái xe.”
-
Các thành viên thường chọn địa điểm gặp mặt là một quán bar thuộc sở hữu của tổ chức, bề ngoài thì giống như các cửa tiệm buôn bán bình thường khác, nhưng bên trong thực tế có không ít các giao dịch đen.
Kanna Yume ngỡ tưởng rằng hoạt động đã kết thúc sau khi Gautier trốn thoát, nhưng không ngờ vẫn còn có “tăng 2”.
Cô có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Gin vào phòng riêng.
Ánh sáng trong quán như tia laser, thay đổi liên tục, chỉ vừa mới bước vào mà Kanna Yume đã cảm thấy đôi mắt nhức nhối, cô liền giơ tay chạm vào nút tắt đèn.
Nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn.
“Xin lỗi, tôi quên chỉnh.”
Một luồng ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ nhưng mờ ảo sáng lên, người đàn ông tóc đen mắt xanh không biết lúc nào đã đứng bên cạnh cô,
Khuôn mặt Kanna Yume có phần không được tự nhiên. Trước khi bỏ bàn tay đang che mắt xuống, cô nghiêng người, tránh mặt người đàn ông nọ, giọng điệu cứng ngắc nói: “Không liên quan gì tới anh.”
Chạm mặt với bạn trai cũ đúng là làm người ta xấu hổ, cô lờ đi các ánh mắt đang rơi xuống người mình. Không muốn ngồi cùng Bourbon và Rye, cô quyết định bước tới cạnh Gin, ngồi xuống, rót một ly nước chanh, cố gắng xoa dịu tâm trạng hiện tại.
Nước ấm khiến cô khựng lại, sau đó cô từ từ đặt cốc nước ra xa, hỏi: “Tại sao đại ca lại đưa em đến đây vậy? Tổ chức mở họp?”
Quan hệ cá nhân giữa Vodka và cô khá tốt, nên hắn mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Mới vừa rồi trên xe không phải tôi đã nói với cô rồi sao?”
Nói đến chính sự, vấn đề tình cảm có thể bị đè xuống, Kanna Yume chớp mắt, biết rõ còn cố ý hỏi: “Là vì danh sách gián điệp của Rum sao?”
Vừa dứt lời, cô ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Vodka, như đang tự hỏi vì sao thời điểm cô này lại muốn kích thích đại ca.
“Gautier may mắn trốn thoát, nhưng Margaret - con chuột kia đã chết.” Giọng Gin vang lên, nhuốm một thứ màu nham hiểm, “Danh sách kia không hẳn là sai.”
“Ha.”
Bourbon như không thể nhịn được mà cười ra tiếng, mở miệng nhắc nhở: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, Gin, tên của anh cũng có trong danh sách phải không?”
“Scotch, Binga, Margaret, Tequila, Gautier,... Gin.” Kanna Yume nhớ rõ rành mạch, thuận miệng đọc ra mười mấy cái tên, “Bên trên nói rằng đó là danh sách thu được từ hệ thống an ninh của công an, nhưng nhìn qua biết ngay là giả rồi, đại ca trông không giống người Nhật chút nào, làm sao có thể là công an được.”
“Vớ vẩn!”
Vodka tỏ thái độ không đồng ý với lời cô nói, thề sống thề chết bảo vệ quốc tịch của Gin: “Đại ca làm sao mà không phải người Nhật, cô mới là người không giống!”
Kanna Yume lè lưỡi với hẳn: “Tôi vốn dĩ không phải mà.”
Nói xong, cô nhìn thấy vẻ mặt ảo não của Vodka, dường như đang trách cứ bản thân vì sao lại quên mất chuyện này.
Scotch đang ngồi tựa lưng vào ghế sô pha đột nhiên lên tiếng, đôi mắt xanh điềm tĩnh hiện lên vài phần công kích: “Rum đã thừa nhận đó là sai lầm của y và rút lại lệnh càn quét rồi, không phải sao?”
Không khí xung quanh Gin trở nên lạnh hơn, hắn cười chế nhạo: “Nếu không thì mi còn có thể ngồi đây nói chuyện sao?”
Danh sách gián điệp đó đã có từ một tháng trước.
Ban đầu, Rum nói rằng tổ chức đã sắp xếp nằm vùng trà trộn vào công an, thông qua một số con đường đã lấy được danh sách gián điệp, sau đó y phát lệnh tiêu diệt từng kẻ phản bội để ngăn chặn thông tin về tổ chức bị rò rỉ.
—— Cho đến khi thông tin cá nhân trong thư mục có đề tên thật là 【Horikoshi Matsu】, tên giả 【Kurosawa Jin】 và danh hiệu 【Gin】được phát hiện.
Giống như các phần tư liệu khác, bên trong chứa các thông tin cá nhân cực kỳ chi tiết, từ các loại thưởng phạt khác nhau xuyên suốt các năm học trung học cho đến việc được nhận vào học viện cảnh sát sau khi thi tốt nghiệp đại học. Tài liệu phong phú và chân thực đến nỗi chỉ nhìn thôi đã khiến người ta lập tức tin rằng Gin chính là cảnh sát chìm được gài vào Tổ chức.
Dựa theo mối quan hệ đối lập giữa Rum và Gin, hoàn toàn có khả năng tư liệu này là do người trước nhúng tay vào với mục đích vu khống. Tuy nhiên, các thành viên được cử đi “thanh trừng” Gin đều bị hắn giết ngay tại chỗ. Sự tình rùm beng đến mức đến tai Boss, khiến Boss tự mình phủ nhận tính chính xác và tính đáng tin của tài liệu.
Toàn bộ sự việc ngay lập tức bị ấn nút tạm dừng, mọi nhiệm vụ tiêu diệt được phát ra cũng rơi vào trường hợp tương tự.
Bao gồm cả việc Rye truy kích Scotch.
Rum khẳng định bản thân không động tay động chân vào danh sách, nhưng tay “cảnh sát” nằm vùng kia đã mất liên lạc trong hai ngày liên tiếp, y không có cách nào để chứng minh bản thân vô tội, chỉ có thể cắn răng thừa nhận bản thân y đã không sàng lọc kỹ càng và đối chiếu đối tượng cẩn thận, dẫn đến tình trạng bất ổn trong tổ chức.
Ngược lại, dù chính Gin cũng có tên trong tài liệu nhưng hắn vẫn duy trì sự tin tưởng nhất định với danh sách. Hắn đến gặp từng thành viên, nếu phát hiện điều gì đó sai trái sẽ lập tức giết họ như giết “chuột”.
Vào thời điểm này, ngay cả Rum cũng không muốn chọc vào Gin chứ đừng nói đến những người khác, họ sẽ ngay lập tức đi đường vòng nếu vô tình gặp hắn, dường như sợ chỉ cần một lời không hợp thôi sẽ lập tức biến thành một con chuột chết dưới tay Gin.
“Hôm nay tập hợp chúng tôi rốt cuộc có chuyện gì?”
Rye nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế sô pha nhìn về phía Gin: “Tôi còn có nhiệm vụ.”
“Ngày mai mi sẽ đi làm nhiệm vụ cùng Scotch, Bourbon và Syrah sẽ hỗ trợ.” Đôi mắt của Gin dừng lại ở Scotch, nhưng lời nói lại cho ba người còn lại: “Nếu phát hiện tên này là ‘chuột’, giết ngay tại chỗ.”
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, im lặng như đang giương cung bạt kiếm.
Một giọng nữ nhẹ nhàng nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc: “Đại ca, mới là suy đoán thôi mà, anh đừng gay gắt vậy chứ.”
Kanna Yume vươn những ngón tay mảnh khảnh ra, chạm chiếc cốc trên bàn, đầu ngón tay đặt ở thân ly để lại chút dấu vết nhợt nhạt, rồi với một câu nói, cô đã phân rõ ranh giới với những người còn lại: “Đại ca đừng lo, em sẽ thay anh để mắt đến tổ Whisky!”
“Nếu để tôi phát hiện có người giở trò sau lưng…”
Gin quay đầu lại nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, âm thanh súng lục lên đạn vang lên đặc biệt rõ ràng.
Kanna Yume không sợ ánh mắt lạnh lùng này, thậm chí còn nhìn người đàn ông đằng đằng sát khí, mím môi cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, khiến cho cô nhìn đặc biệt vô tội.
Nhưng hệ thống - thứ có cùng góc nhìn với cô - lại sợ hãi đến mức hét toáng lên 【Yume, cô không phải muốn công lược Gin sao? Tại sao lúc này rồi còn nói giúp cho Scotch?】
Cô nâng cốc lên giả vờ uống nước, trong lòng lặng lẽ an ủi: 【Yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì.】
-
Thân là người duy nhất không có “xế cưng” ở đây, Kanna Yume không thể không đối mặt với bài toán chọn xe để ngồi.
Tổ Whisky rõ ràng còn ở cùng một chỗ, nhưng những mỗi người lại lái một chiếc xe riêng, làm cho mối bất hòa sẵn có càng thêm rõ ràng.
Kanna Yume dù cho có đang gặp rắc rối nhưng cũng không muốn dính líu gì thêm vào mối quan hệ nhùng nhằng của họ, cô đi thẳng một mạch về bên chiếc Porsche quen thuộc.
Bên trong xe lóe lên ánh sáng của chiếc bật lửa, Gin kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, rồi hắn nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ trước khi châm lửa.
Trước khi hắn mở lời, Vodka đã hạ cửa xe xuống, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ dần dần hiện rõ: “Đại ca, anh đưa em đến đây rồi thì cũng nên đưa em về chứ?”
Gin không nói gì.
Kanna Yume suy nghĩ một hồi, chỉ vào mấy chiếc xe chưa rời đi, nói: “Đại xa sẽ không nhân cơ hội này để em đi tìm chuột đúng không? Nhà em chỉ cách đây có hai mươi phút đi xe thôi.”
“Lên xe đi.”
Ánh mắt Gin rời khỏi đôi mắt cong cong ánh cười của cô gái.
Được sự cho phép, nụ cười trên gương mặt Kanna Yume càng trở nên rõ ràng hơn. Cô nhanh chóng mở cửa, đôi chân dài bước vào, ngồi yên vị ở hàng ghế sau: “Vodka, anh vất vả rồi, anh còn nhớ địa chỉ nhà tôi đúng không?”
“Yên tâm đi!” Tài xế chuyên nghiệp Vodka tự tin trả lời.
Kanna Yume không có chút ý thức của người đi ké xe, chỉ vào bàn tay của người đàn ông mà bĩu môi: “Đại xa, anh chờ em xuống xe hẵng hút thuốc, nếu không nhiệm vụ ngày mai em không hoàn thành được đâu.”
“Phiền toái.”
Giọng điệu của Gin đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ điếu thuốc lại vào bao.
Tiếng động cơ gầm rú xuyên qua cửa sổ xe chưa đóng, ba chiếc xe lần lượt chạy qua trong khi bọn họ đang nói chuyện, khói xe nồng nặc khiến Kanna Yume ho khan mấy tiếng.
Cửa sổ xe được kéo lên, Vodka đạp chân ga và phóng đi.
-
Một buổi tối dài bị ép làm nhiệm vụ, tuy rằng trạng thái tinh thần không đến nỗi nào, nhưng cả người thì mệt rũ. Kanna Yume tựa lưng vào ghế ngồi, liếc nhìn Gin bên cạnh, suy nghĩ làm cách nào có thể chinh phục hắn thành công.
“Syrah, tại sao cô không ngồi xe của Scotch?”
Không chịu được sự im lặng đang bao trùm, Vodka mở miệng hỏi. Gương chiếu hậu hiện lên gương mặt đầy hóng hớt: “Vừa rồi trong quán bar cũng ngồi xa hắn như vậy, cô thật sự chia tay Scotch?”
Nhắc đến màn chinh phục thất bại khiến cô có chút chán nản, Kanna Yume uể oải ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái: “Hỏi làm gì? Lấy tôi làm trò đánh cược à?”
“Không có!”
Vodka phủ nhận như chém đinh chặt sắt, chỉ thiếu nữa là giơ tay lên trời mà thề: “Chỉ là gần đây mọi người trong Tổ chức nói rằng cô đang theo đuổi đại ca, là thật à?”
“Hửm?”
Cô nhíu mày, giọng nói có vẻ khó chịu.
Vodka vội vàng nói: “Tôi biết ngay là tin đồn không đáng tin cậy mà.”
“Không phải.” Gương mặt Kanna Yume có chút kỳ quái, “Không phải chuyện tôi theo đuổi đại ca là chuyện rõ như ban ngày sao? Chẳng lẽ anh chưa nhận ra?”
Cô quay đầu nhìn Gin, người vẫn giữ khư khư gương mặt lạnh tanh như người chết đó, đưa tay chọc vào cánh áo của chiếc áo khoác đen – trước khi thành công đã bị một người mạnh mẽ khống chế.
“Đau–”
Kanna Yume ấm ức tủi thân mà kêu lên: “Không nên đối xử với người đang theo đuổi mình như thế này chứ đại ca!”
Lực nắm ở cổ tay biến mất, cô nắm lấy tay mình mà xoa nhẹ, dáng vẻ yếu đuối mong mạnh đáng tiếc chỉ nhận lại tiếng cười nhạo.
“Rác rưởi.”
Gin nói, ngay từ đầu hắn đã chẳng dùng lực.
“Em là nhân tài đặc biệt của Tổ chức, không thể so sánh với anh là chuyện bình thường.” Kanna Yume cũng không cảm thấy không vui, tiện thể nâng mình đạp ta mà nói: “Em không có như đám thuộc hạ Whisky dưới tay đại ca, da dày thịt béo lại chịu đòn được. Sau cùng thì theo đuổi người mình thích cũng không cần đánh nhau đấm đá gì, anh nghĩ sao, đại ca?”
Ánh mắt cô dõi đăm đăm vào người đàn ông lạnh lùng này, và khi hắn cau mày, cô lại mỉm cười nhìn đi chỗ khác.
“Pfft.” Vodka đang lái xe không nhịn được cười.
-
Quãng đường hai mươi phút lái xe được rút ngắn xuống còn mười lăm phút nhờ vào kỹ năng lái xe xuất sắc của Vodka.
Kanna Yume xuống xe trước cửa nhà, giơ lên điện thoại di động, nói với người đàn ông ngồi ở ghế sau: “Ngày mai em sẽ lập tức báo cáo cho anh khi hoàn thành nhiệm vụ, đại ca yên tâm nhé!”
“Ờ.”
Sau câu trả lời ngắn gọn ấy, cửa kính xe đang hé mở được kéo lên.
Kanna Yume nhẹ nhàng lùi lại hai bước, nhìn chiếc Porsche một lần nữa khởi động và phóng vút đi.
Trời chưa hẳn đã khuya nhưng khu dân cư lại khá yên tĩnh.
Khoảng sân trước khu nhà trồng đủ loại hoa cỏ, dù đứng cách xa một đoạn nhưng cô vẫn có thể người thấy hương hoa nồng nàn.
Cô dừng lại ở hàng rào trước nhà, đưa tay lấy chiếc chìa trong túi, rồi cô thoáng thấy một bóng hình in trên mặt đất, lộ ra thành một khối sẫm màu, mở miệng: “Ông chú này, đi theo một cô gái trẻ sống một mình không phải thói quen tốt đâu.”
Cùng với tiếng cười khẽ, tiếng bước chân vang lên, thân hình của một người đàn ông cao lớn với đôi tay đang đút vào túi quần bước ra khỏi bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro