Chương 13: "Nếu không cẩn thận, tôi sẽ tự tay giết cô."
Mùi thuốc súng và thuốc lá hỗn tạp xộc vào chóp mũi, Kanna Yume va đầu vào lồng ngực rắn chắc của Gin. Cô cảm thấy choáng váng, nước mắt sinh lý tràn đầy trong hốc mắt..
“Đau…”
Cô che lại trán, chưa hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra thì xung quanh đã vang lên tiếng thét chói tai của những hành khách trên cầu nối, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô chính là hành trình của họ đã bị lộ. Nhưng lần này, từ giấy tờ giả đến vé máy bay đều do cô tự chuẩn bị, ngay cả những gián điệp nằm vùng cũng không thể biết chi tiết về chuyến bay này, vì vậy không thể có chuyện có người được dàn xếp để nổ súng ở sân bay.
Cửa kính hành lang bị vỡ nhưng khả năng chống đỡ vẫn còn, không ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.
Tuy nhiên, đám đông hoảng loạn không còn khả năng để suy xét điều này, mỗi người mang theo hành lý của mình chạy về phía trước, một vài người bị đạn lạc bắn trúng trong sự hoảng sợ, sau lưng và trước ngực tràn đầy máu tươi.
Kính vỡ đang vỡ vụn không thể chịu nổi sức nặng, rơi xuống đất thành từng mảnh, gió lạnh tháng 12 thổi vào qua khe hở, không ai dám hành động liều lĩnh trong tình huống này.
Các nạn nhân khá ngẫu nhiên, dường như không liên quan đến bọn họ.
Kanna Yume nắm chặt chiếc áo khoác đen của Gin, định hỏi điều gì đó, nhưng đột nhiên cổ bị nắm chặt, ép buộc cô phải ngẩng đầu lên. Ngón tay lạnh lẽo với những vết chai chạm vào chỗ da mỏng manh nhất, cơn đau do ma sát thô bạo khiến những giọt nước mắt mà cô vất vả kìm nén trở lại trong đôi mắt của cô.
Cánh tay bị nắm chặt gợi cho người ta cảm giác bị giam cầm, Kanna Yume đoán phần da này kiểu gì cũng sẽ trở nên bầm tím cho mà xem.
Người đàn ông trước mặt vừa cứu cô thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại hành xử thô bạo như vậy, thật là khó hiểu.
Cổ vẫn bị đối phương nắm chặt, đương nhiên Kanna Yume không dám đối đầu với Gin vào thời điểm này. Cô giơ tay vỗ vào cánh tay hắn, nhưng không kiểm soát được lực, ngược lại khiến lòng bàn tay bản thân phát đau.
Làn đạn lạc đã ngừng lại, nhưng nguy hiểm vẫn còn xung quanh, Kanna Yume cũng không cảm thấy đây là lúc để tranh luận hoặc động thủ, giọng cô mềm mại nhẹ nhàng: “Đại ca……”
Dáng vẻ yếu đuối của cô dường như càng chọc giận Gin, hắn buông tay, đôi mắt xanh lục lộ rõ sự hung ác không hề che giấu: “Nếu không cẩn thận, tôi sẽ tự tay giết cô.”
Kanna Yume được tự do, nhưng không dám cách hắn quá xa, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở: “Mạng em quan trọng như vậy, Boss sẽ không đồng ý đâu.”
“Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ?”
Trong tình huống căng thẳng, Vodka không còn đùa giỡn với cô như thường ngày, khuôn mặt nghiêm túc, tay phải đã sờ lên sườn eo, sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.
Gin liếc nhìn gã và ra lệnh: “Đừng gây thêm rắc rối nữa.”
Viên đạn bắn ra từ hành lang nối liền sân bay, xuyên qua mấy thi thể ngã xuống đất. Những kẻ đeo mặt nạ đen, cầm súng giả bước nhanh ra, chĩa súng vào họ, yêu cầu tất cả hành khách rời khỏi hành lang và giao nộp mọi vật phẩm có giá trị.
Trong ba người, chỉ có Vodka không hiểu tiếng Pháp, nhưng trong nhiều tỉnh huống, ngôn ngữ là thứ không cần thiết. Chẳng hạn như khi bị chĩa súng, không phản kháng là nhận thức chung trên toàn thế giới.
Với khoảng cách 20 mét ngắn ngủi, Kanna Yume lén nhìn Gin vài lần, không thể tin được hắn lại nghe lời như vậy, rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt kia thể hiện hắn có thể giết người ngay giây tiếp theo.
Tuy vậy, cảnh sát Pháp phản ứng khá kịp thời, chờ đến khi tất cả bọn họ đứng ở bên trong sân bay, loa cảnh sát đã vang lên, theo sau đó là lực lượng vũ trang và cảnh sát đã được huấn luyện.
Xen lẫn trong đám đông, thân hình cao lớn của Gin vẫn thật rõ ràng, nhưng may mắn thay, những kẻ khủng bố bắt đầu đàm phán với cảnh sát, bọn chúng không có thời gian để ý đến con tin, chỉ cần họ không phản kháng quá mức.
Cuộc đàm phán diễn ra bằng tiếng Pháp, Vodka không hiểu, liền hỏi Kanna Yume: “Mấy tên đó muốn gì vậy?”
Khoảng cách làm âm thanh câu được câu mất, Kanna Yume miễn cưỡng nghe hiểu và thuật lại: “Bọn họ là một tổ chức tên là ‘Ega’, theo đuổi sự bình đẳng cho dân chúng, mục tiêu là tiêu diệt chênh lệch giàu nghèo. Họ cho rằng những người có khả năng kinh tế đi máy bay đều là kẻ thù của giai cấp, nên tùy ý xả súng và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự kiện này.”
“Hiện tại, họ yêu cầu đăng toàn bộ sự việc này lên báo chí, cố gắng làm cho thông điệp của họ lan truyền khắp nước Pháp, truyền đến tận tai mỗi người dân bình thường.”
Vodka đại khái hiểu ra, nhanh chóng nắm bắt thời cơ để tỏ lòng trung thành: “Vẫn là đại ca có tầm nhìn xa trông rộng! Những tên này đến nhanh như vậy, may là em không rút súng.”
Kanna Yume cũng vô cùng phối hợp, chân thành nói: “Đúng vậy, nếu không có đại ca cứu, thì em đã nằm cùng mấy thi thể kia rồi!”
Thật lòng mà nói, cô hiện giờ nghĩ lại còn sợ, dù chỉ còn hai mươi ngày để sống, nhưng cô vẫn cố gắng sống sót, cũng không muốn chết đi ở một sự kiện không thể hiểu nổi như thế này.
Đối tượng đang được Vodka và Kanna Yume kẻ tung người hứng lại không nói nửa lời, đứng bên cạnh, đôi mắt bị vành nón che khuất không thấy rõ suy nghĩ, chỉ lặng lẽ quan sát tình huống xung quanh.
Hành động của đối phương rõ ràng đã được lên kế hoạch và tổ chức sẵn. Những người bị bắt làm con tin không chỉ là hành khách chuyến bay này mà còn có hành khách của chuyến bay khác gần đây đã bị khống chế trước đó đang ngồi ôm đầu không xa.
Không giống đám người bọn họ bên này còn lộn xộn, đám con tin kia đã qua thời gian hoảng loạn, có lẽ đã chịu phải sự đe dọa đáng sợ hơn, không ít người yên lặng rơi lệ.
Kanna Yume bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu tất cả con tin, bao gồm cả bản thân mình.
Cô nhìn sơ qua, áng chừng tổng cộng có khoảng hai đến ba trăm người, ngoài hành khách còn có nhân viên ở sân bay.
Dù mỗi người bình thường chỉ cung cấp được 1 điểm sinh mệnh thì cứu tất cả bọn họ cũng có thể kéo dài thêm nửa năm nữa.
—— thật sự rất khó để không động lòng!
Nếu không phải tự biên tự diễn sẽ bị hệ thống phán định là gian lận, cô đã muốn thuê người làm khủng bố tấn công, rồi sau đó tự mình đóng vai anh hùng giải cứu thế giới rồi.
Gin đã nhận ra Kanna Yume có chút không thích hợp, nhưng tạm thời không nghĩ tới khả năng “cô tính cứu người”, hắn lạnh giọng nhắc nhở: “Không có tiếp ứng, không được hành động thiếu suy nghĩ.”
“Đại ca.” Kanna Yume nhỏ giọng gọi hắn, “Anh thấy bên kia, hàng thứ ba từ dưới lên, vị trí thứ tư từ phải sang, có phải là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không?”
Là sát thủ thường ẩn nấp trong bóng tối, Gin có khả năng quan sát môi trường xung quanh rất nhạy bén. Ngay khi vừa tới sân bay, hắn đã chú ý đến mục tiêu nhiệm vụ, đây cũng là lý do hắn kiên nhẫn chờ ở đây.
Nhiệm vụ lần này không đơn giản chỉ là giết người, mà yêu cầu phải đạt được thỏa thuận hợp tác với một viện nghiên cứu dược phẩm ở Pháp. Điều bọn họ cần làm là cung cấp các điều kiện hợp lý cho đối phương, nếu không đạt được thỏa thuận thì mới phải sử dụng đến các biện pháp cần thiết khác.
Boss cực kỳ coi trọng nghiên cứu dược phẩm, bởi vậy càng hy vọng đối phương có thể tự nguyện hợp tác với tổ chức, thay vì bị ép buộc, làm ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu và phát triển dược phẩm.
Kanna Yume nhìn sắc mặt của Gin, tiếp tục nói: “Nếu chúng ta cứu người kia, sau này khi đàm phán hợp tác sẽ dễ dàng hơn, đúng không đại ca?”
Vodka nghe không xuôi, vẻ mặt khó hiểu: “Syarh, cô không nghe đại ca vừa nói sao? Không được hành động bừa bãi, sao cô còn nghĩ tới việc cứu người?”
“Đó có phải người bình thường đâu? Đó chính là đối tượng hợp tác mà chúng ta muốn lấy lòng!” Kanna Yume không muốn từ bỏ cơ hội có giá trị sinh mệnh lớn như này, cố gắng thuyết phục: “Có cơ hội tốt như vậy để giành được lòng tin của đối phương, chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt bỏ lỡ nó sao?”
Vodka có chút dao động, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Gin: “Đại ca?”
Gin không trực tiếp tỏ thái độ, mà nhếch môi, lộ ra nụ cười với vẻ trào phúng.
Hắn quét mắt nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh mình, trên áo màu xanh nhạt của cô còn vết dấu do bị hắn túm lấy, cánh tay mềm yếu không có chút cơ bắp, nhưng lại nói ra những lời đầy dõng dạc.
“Cô tính làm thế nào?”
Đây là câu hỏi bình thường, nhưng Kanna Yume cảm thấy trong giọng nói của hắn có ý khinh miệt trần trụi, như thể nói “Chỉ bằng cô?”.
“Em đương nhiên có cách.”
Kanna Yume có chút tức giận, nhưng cô cũng không đánh lại Gin, lại nghĩ về điểm sinh mệnh nhận được sau khi kế hoạch thành công…
Cô tự nhủ phải bình tĩnh lại, không nên tranh cãi với thành viên tổ chức, rốt cuộc Gin là một tên chết tiệt - một lời không hợp liền rút súng.
Cô lại nhìn thoáng qua trong đám đông: Một nhân viên mặc đồng phục đang an ủi một thai phụ hoảng sợ; một bác sĩ đang băng bó cho hành khách bị thương; mấy đứa trẻ chưa đến bốn, năm tuổi khóc đến mặt đỏ bừng, được cha mẹ ôm chặt, không cho nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt…
Cuộc đàm phán dường như không thuận lợi, cô nghe thấy thêm vài tiếng súng, tiếp theo là tiếng la hét và tiếng khóc bị kìm nén.
Sau đó lại bị đàn áp bởi tiếng súng.
Sân bay sáng sủa ngay lập tức biến thành luyện ngực với máu chảy thành sông, chúng chảy vào khe gạch men sứ, chảy dài rồi lan đến dưới chân cô.
Kanna Yume sắc mặt lạnh xuống dưới, trên mặt ý cười không hề, ngữ khí cũng khó được có chút thuộc về danh hiệu thành viên lãnh khốc cùng cường thế: “Tóm lại, cứu nhiệm vụ mục tiêu, đạt được đối phương tín nhiệm đối chúng ta nhiệm vụ trăm lợi mà không một hại.”
Kanna Yume sắc mặt sa sầm, không còn giữ nụ cười trên gương mặt nữa, giọng nói thuộc về một thành viên đã có danh hiệu cũng trở nên lạnh lùng và cường thế: “Tóm lại, cứu mục tiêu nhiệm vụ, đạt được lòng tin của đối phương sẽ có lợi cho chúng ta.”
“Nhưng như vậy quá gây chú ý!” Vodka phản đối, “Syrah, đại ca sẽ không đồng ý đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ tự mình hành động.”
Kanna Yume vốn không có ý định nhờ hai người này giúp đỡ, vì rất có khả năng điểm giá trị sinh mệnh sẽ bị chia ra theo đầu người: “Tôi sẽ giả vờ không quen biết các anh, cứu xong sẽ tìm cách tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ. Các anh chỉ cần ẩn nấp và giải quyết những phiền toái khác cho tôi là được.”
Vodka suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng: “… Sao tôi cứ có cảm giác như cô biến tôi và đại ca thành thuộc hạ của mình?”
“Sao có thể!” Kanna Yume khẳng định, “Tôi tuyệt đối trung thành và tận tâm với đại ca, không thấy tôi đều vì tổ chức suy xét sao?”
Gin đoán được kế hoạch của cô, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ đôi mắt kiên định của cô chuyển xuống đôi môi đang hoa ngôn xảo ngữ: “Cô muốn tìm chết?”
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Kanna Yume cảm nhận được khí thế của Gin bao quanh mình, sau đó một vật lạnh lẽo chạm vào eo, gần như làm như phần da thịt eo bị ấn xuống, cảm giác xâm lược và nguy hiểm khiến cô muốn tránh né theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn cố đứng yên.
Cô biết rõ đó là khẩu Beretta được Gin để trong túi áo khoác, cũng nghe rõ lời nói của người đàn ông vang lên bên tai.
“—— bại lộ, tôi sẽ giết cô.”
--------------------
-
Cảm giác Gin không phải là một người thích được chú ý, nhất là khi làm nhiệm vụ, như khi ngoan ngoãn (?) chờ vụ án tàu siêu tốc được giải quyết, tuy rằng có thúc giục, nhưng phần nhiều vẫn kiên nhẫn, không muốn rước thêm rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro