Chương 2: "Cô nghi ngờ Scotch là gián điệp?"
Phần mũ trùm rộng của chiếc hoodie đen che đi khuôn mặt của người đang ẩn nấp, nhưng vài sợi tóc vàng đã tiết lộ danh tính của người nọ.
Kanna Yume sửng sốt hai giây, sau đó ngay lập tức mỉm cười: “Bourbon?”
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi đồng tử vàng nhạt xinh đẹp của cô ánh lên càng rõ ràng hơn, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, dường như cô đang rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của đối phương.
“Cô không ngờ đó là tôi à?”
Bourbon ngước mắt nhìn về phía cô, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết đây là thái độ chẳng thân thiện gì: “Scotch không có ở đây, vậy nên tốt nhất bỏ cái nụ cười đạo đức giả của cô đi đi.”
Đã quen với bộ dáng này của hắn, khóe miệng của Kanna Yume giương lên cao hơn nữa, giọng điệu để lộ ra chút quen thuộc: “Tôi chỉ không ngờ bị người khác kêu là “ông chú” mà Bourbon anh đây cũng không tức giận, thật là một con người vô cùng tốt bụng.”
“Không giống cô, mấy năm nay vẫn y như vậy.”
Bourbon không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với Kanna Yume, hắn đưa tay phải về phía cô, lòng bàn tay hướng lên: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Kanna Yume ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho hắn nhưng ngoài miệng lại nói: “Cách bắt chuyện như thế này đã lỗi thời từ lâu rồi, Bourbon anh vẫn nên tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người trẻ tuổi đi.”
Với nụ cười trong ánh mắt, cô nhìn chàng trai tóc vàng đang kìm lại vẻ không kiên nhẫn với mình, hắn cắm USB vào điện thoại của cô, cài đặt một chương trình trong đó.
Bourbon biết Kanna Yume nhận ra chương trình này, thậm chí đây còn là chương trình định vị do chính tay cô thiết kế, nhưng khi trả lại điện thoại, hắn vẫn nói thêm: “Nhiệm vụ ngày mai không được phép xảy ra tình huống ngoài ý muốn.”
“Không nghĩ Bourbon lại quan tâm sự an toàn của tôi đến vậy đấy.” Kanna Yume lấy chìa khóa ra lắc lư, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, “Đã có ý đi tới tận đây rồi, anh có muốn vào uống một ly trà không?”
Bourbon nhìn sâu vào gương mặt tươi cười của cô, đôi mắt tròn quả hạnh tràn đầy vẻ ngây thơ đáng yêu, giống hệt như trước mặt Scotch trước đây. Mặc dù hắn từ trước tới nay không coi trọng mối quan hệ yêu đương giữa bạn nối khố của mình và Kanna Yume, nhưng nghĩ đến việc người phụ nữ này đã bỏ rơi Hiro một cách không thương tiếc vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu.
Vừa rồi còn cười nói vui vẻ với Gin ở trên xe, bây giờ lại mời một người đàn ông khác vào nhà mình…
Bourbon biết dưới khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ này là cả một đống ý nghĩ xấu xa lấp đầy trong bụng, khóe miệng hạ xuống, lạnh lùng từ chối: “Không.”
“Chỉ đùa một chút thôi mà, sao anh lại tỏ ra vẻ lo lắng vậy?”
Thiếu nữ nhướng mày, quay người lại và mở khóa cửa, kéo dài giọng nói: “Hãy đến đây làm khách vào một ngày khác nhé, chú Bourbon–”
-
Đèn trong biệt thự được bật sáng, Bourbon với khuôn mặt bình tĩnh đi về phía chiếc xe đang đậu ở bên đường, mở điện thoại lên.
Giọng nói của Scotch vang lên: “Bourbon, cậu vẫn chưa về sao?”
Trong điện thoại di động không có phần mềm nghe lén, nhưng vì cẩn thận, bọn họ vẫn sẽ dùng danh hiệu để nói chuyện với nhau.
“Đi đường vòng, tôi sẽ đến đó ngay.”
Bourbon mở cửa xe, bên trong tối om, chỉ có màn hình di động của hắn là đang sáng.
Mặc dù bọn họ rời quán bar kia cùng lúc và cũng cùng ở trong một căn phòng an toàn, nhưng tất nhiên không thể hoàn toàn nắm rõ tung tích của bạn cùng phòng. Bourbon biết rất rõ mục đích của cuộc gọi này là gì, hẳn là để hỏi thăm tình hình của người phụ nữ nhẫn tâm đó rồi.
Hắn không vạch trần điều này, chỉ nói: “Nước chanh ở trong quán là cậu yêu cầu đúng không?”
Người phụ nữ kia mặc dù trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra phiền toái vô cùng. Trước đây ở trong phòng an toàn của họ đã bắt bẻ đủ thứ, không uống nước lạnh cũng không uống soda, kén chọn khủng khiếp như vậy, sao có thể sẽ chịu uống rượu với đá chứ.
Hơn nữa, lúc cô ta rót nước ra hắn còn thấy một làn hơi mờ ảo bám vào thành cốc, người duy nhất có thể ân cần đến mức này chỉ có thể là người bạn nối khố này của hắn thôi.
Nghĩ đến bộ dạng không có gì thay đổi của người phụ nữ kia cùng với câu nói “ông chú” dành cho hắn, mặc dù biết rõ cô ta cố tình làm vậy, Bourbon càng cảm thấy tức giận hơn, không thể không nhắc nhở: “Scotch, đừng để bị cô ta lừa.”
Thật ra điều hắn muốn nói chính là “Đừng để bị cô ta chơi đùa nữa”, nhưng hắn vẫn không thể bật ra câu nói có phần cực đoan này khỏi miệng, chỉ có thể chọn từ ngữ nhẹ nhàng hơn.
Người ở đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi của hắn, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói một câu “Nhớ về sớm” rồi cúp máy.
-
Nhiệm vụ ngày hôm nay là giết chết một tay nghị sĩ không chịu khuất phục.
Trên thực tế, nếu đơn giản chỉ là giết người bịt miệng thì đã không cần bốn thành viên Tổ chức cùng nhau hành động, nhưng dù sao Scotch cũng đang bị liệt vào dạng đối tượng tình nghi do danh sách gián điệp, nên ba thành viên còn lại sẽ cùng hợp tác và giám sát.
Nhờ vào tất cả thông tin có sẵn được Bourbon thu thập từ trước, việc lập kế hoạch cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Tối nay tay nghị sĩ kia sẽ tham gia vào một yến tiệc, Bourbon sẽ cải trang thành người phục vụ để trà trộn vào, dẫn mục tiêu đến phạm vi ngắm bắn, sau đó đến phiên Scotch bắn hạ, Rye thì sẽ ở bên cạnh chịu trách nhiệm hỗ trợ và ngắm bắn – trong trường hợp Scotch thất bại.
Đương nhiên, nếu tình huống này xảy ra, đồng nghĩa với việc Scotch đã hoàn toàn đánh mất sự tín nhiệm từ phía Tổ chức, hắn sẽ ngay lập tức bị xử.
Kanna Yume chỉ cần ngồi trong xe và cung cấp cho Bourbon chỉ dẫn lối thoát theo thời gian thực, trong trường hợp bất khả kháng sẽ lái xe đi đón người, có thể nói là vai diễn tốn ít sức lực nhất.
Ghế lái đã được điều chỉnh đến vị trí thoải mái nhất, máy tính được đặt trên đùi, ánh đèn huỳnh quang màu xanh nhạt phản chiếu trên khuôn mặt cô, gương mặt mềm mại dường như mất đi độ ấm vì màu sắc lạnh lẽo này.
Quyền điều khiển camera giám sát đã thuộc về tay cô, giờ chỉ chờ Bourbon xong việc là có thể dùng video đã được chuẩn bị từ trước ghi đè lên.
Chàng trai tóc vàng trên màn hình di chuyển nhẹ nhàng giữa những vị khách, động tác bưng khay vô cùng thành thạo, dù camera không có khả năng ghi lại vẻ mặt của hắn, nhưng Kanna Yume biết rất rõ rằng trên gương mặt kia hẳn đang treo một nụ cười hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày trong Tổ chức.
Nhiệm vụ của cô cơ bản đã hoàn thành, trong lúc không có việc gì để làm, cô bắt đầu cùng hệ thống nói chuyện trong đầu: 【Tôi có cảm giác Bourbon thật sự rất ghét tôi. tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta sao?】
Hệ thống rất tích cực phân tích: 【Cô có muốn kiểm tra giá trị tình yêu của hắn không?】
Nghe nó nói, Kanna Yume nghi ngờ rằng hệ thống và cô không có tí mối quan hệ kí sinh hay hợp tác nào, ngay lập tức nhắc nhở: 【Một lần kiểm tra là tiêu tốn những một nghìn ngày để sống, mày đây là muốn tao lăn đùng ra chết ngay giữa đường luôn đúng không?】
【Phải ha…, Yume, điểm số sức khỏe của cô…】Hệ thống có chút lo lắng, 【Yume, cô đáng nhẽ không nên cùng Scotch chia tay, vậy thì giờ đây vẫn còn có thể kiếm thêm chút điểm từ người hắn. Việc yêu đương với Scotch và việc chinh phục Gin không có xung đột với nhau mà!】
Kanna Yume im lặng một lúc: 【... Lấy cuốn sách giáo khoa về tiêu chuẩn tư tưởng và đạo đức mà mày đã tải xuống mấy hôm trước đọc và nghiên cứu lại một lần nữa cho tao.】
Có tiếng súng truyền đến tai nghe, cô liếc nhìn, tay nghị sĩ ở trên màn hình kia đã bị bắn.
Viên đạn xuyên qua ngực, bộ quần áo trắng tinh ngay lập tức nhuộm một màu đỏ máu, mọi người xung quanh gã ngay lập tức tránh ra xa. Tiếng la hét chói tai của các vị khách thông qua tai nghe của Bourbon mà truyền qua phía cô, khiến màng nhĩ của Kanna Yume đau nhức.
Nhất định là hắn cố ý!
Đường đường là gián điệp nằm vùng do công an cài vào mà lại sử dụng phương pháp khốn nạn này để tra tấn thành viên Tổ chức!
Kanna Yume cau mày, giảm âm lượng của tai nghe, nhấn phím 【ENTER】trên máy tính, nhanh chóng đưa ra phương án tốt nhất để rời đi trong khi đối phương thúc giục.
“Rẽ phải ở phía trước mười mét, dừng lại, đợi năm giây rồi tiếp tục… Qua ngã ba thứ hai có thể thấy một lối vào ở hướng mười một giờ, tiếp tục đi thẳng mười lăm mét, sau đó mở cánh cửa màu xanh lam bên phải ra.”
Cô chỉnh lại ghế dựa, thắt dây an toàn, đặt máy tính lên ghế phụ, đạp ga, cả chiếc xe lao vút ra ngoài với tiếng động cơ gầm rú.
“... Sau đi đến cuối con hẻm đó, hãy chạy đến chỗ vị trí của tôi, Bourbon.”
Lộ trình chạy trốn đã nằm trong thông tin được Bourbon thu thập đầy đủ trước khi bắt đầu hành động, nhưng vì yến tiệc lần này được tổ chức rất hoành tráng, đồng thời mời rất nhiều các vị giám đốc điều hành cấp cao khác nhau, nên biện pháp ứng phó khẩn cấp sau tai nạn sẽ được triển khai nhanh chóng.
Để tránh gặp phải đám đông và các rắc rối không đáng có trong quá trình rút lui, Kanna Yume - người có thể quan sát toàn bộ các tuyến đường thông qua camera giám sát là điều không thể thiếu.
Cô nhanh chóng đến địa điểm tiếp ứng. Xe không tắt máy, tiếng động cơ rền rĩ vang vọng trong đêm tối.
Người đàn ông đã thay một bộ quần áo đen để dễ bề hành động chạy ra khỏi con hẻm, không chút do dự mở cửa và nhảy vào bên trong xe.
Hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí ghế lái, mười ngón tay của Kanna Yume gõ nhanh trên bàn phím, xóa đi tất cả những phần có thể bị chụp lấy dọc con đường ở hiện trường bữa tiệc, sau đó sao chép một đoạn video quay cảnh tay nghị sĩ bị bắn rồi ngã xuống, cho vào email gửi cho Gin.
Nhiệm vụ kiểm tra thứ cấp được giao cho hệ thống hỗ trợ, cô vui vẻ đóng máy lại, lấy điện thoại di động ra bấm số Gin.
Điện thoại reo lên vài lần nhưng không có ai trả lời.
Nhưng không sao cả, Kanna Yume đổi sang số Vodka và tiếp tục bấm điện thoại, lần này nhanh chóng được kết nối.
Vodka hỏi: “Syrah, có chuyện gì vậy? Đại ca và tôi đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ.”
Kanna Yume hỏi lại hắn: “Đại có có tiện nghe điện thoại không?”
Sau một tiếng xào xạc, một giọng nam lạnh lùng vang lên: “Nói,”
Giọng điệu Kanna Yume nhẹ nhàng: “Đại ca, chúc anh hành động thuận lợi! Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, file video cũng đã được gửi đến hộp thư của anh!”
Cô có linh cảm đối phương hẳn đang muốn cúp điện thoại ngay lập tức, liền nói thêm: “Em muốn hợp tác với đại ca ở nhiệm vụ tiếp theo. Tính tình của Bourbon tồi tệ quá, làm việc cùng hắn làm em cảm thấy như sắp phát bệnh vậy!”
Cuộc gọi vẫn bị cúp.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái dù đang hướng ánh mắt nhìn thẳng, nhưng miệng không chút thương tiếng mà nói lời chế nhạo: “Làm việc với Gin hai lần, không những thể lực suy giảm mà não cô cũng hỏng luôn rồi?”
“Đừng có hung hăng như vậy.”
Kanna Yume lục túi, lấy ra một viên socola đưa cho hắn: “Đây, phần thưởng khen ngợi cho nhiệm vụ thành công. Ăn chút đồ ngọt đi, sau rồi nhớ nói chuyện dễ nghe chút đi ha.”
Thấy đôi tay hắn vẫn đặt trên vô lăng, cô ân cần hỏi: “Có cần tôi giúp bóc hộ không?”
Không đợi hắn trả lời, cô đã bóc nó ra, trước khi kịp duỗi tay đưa vào miệng hắn thì đã bị Bourbon cầm lên, sau đó đưa phần giấy gói lại cho cô. Đúng như dự đoán, ngọt đến phát ngấy, quả nhiên là hương vị chỉ có con gái mới thích.
Bourbon cho rằng mình chỉ ăn socola vì không muốn nghe Kanna Yume ríu ra ríu rít suốt dọc đường, nhưng khi liếc nhìn sang, hắn thấy một nụ cười kìm nén trên gương mặt cô.
Chắc sẽ không hạ độc hắn bằng socola đâu.
Răng hàm của Bourbon dùng sức cắn nát viên socola ra: “Nhìn tôi làm cái gì?”
Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to tròn, bên trong bày ra dáng vẻ xảo quyệt khi làm việc xấu: “Lúc nãy khi mua tôi đã cảm thấy màu của thanh socola này khá tương đồng với màu da của Bourbon. Vừa rồi thấy anh cầm nó trên tay, quả thật không thấy có chút khác biệt nào!”
Bàn tay Bourbon nắm chặt lấy vô lăng, hắn cảm thấy vừa rồi bản thân dùng hơi ít sức để cắn miếng socola.
Vừa định bảo cô im lặng, hắn liền nhìn thấy một ngón tay thon dài đã gõ nhẹ vào đoạn video ghi lại cảnh giết người trên màn hình máy tính, thiếu nữ dọc đường không thể chịu ngồi im không ngừng lặp lại lời đã nói với hắn lúc trước: “Nói gì thì nói, thể lực Bourbon anh tốt như vậy, đầu óc cũng tốt, vậy mà anh chỉ có thể dẫn mục tiêu đến vị trí mà bắn tỉa chỉ có thể bắn vào ngực!”
Bourbon vẻ mặt không thay đổi: “Có vấn đề gì sao?”
“Tôi chỉ đang nghĩ, nếu mục tiêu mặc một bộ phục trang màu đen thì hẳn sẽ rất phiền cho mà xem. Không thể nhận ra được đối phương có trúng đạn hay không.” Gương mặt Kanna Yume lộ ra vẻ thoải mái nhẹ nhàng, lúm đồng tiền bên má hiện lên mờ nhạt, giọng nói ngọt ngào nhưng lộ ra phần chắc chắn khiến cho không khí thêm phần căng thẳng: “Mà Scotch và Rye cùng nhau hành động sẽ không thể thất bại được đâu.”
Chiếc xe phát ra tiếng phanh gấp chói tai, đèn xe sáng lên, Bourbon quay đầu sang nhìn cô: “Tới nơi rồi.”
Kanna Yume suýt chút nữa cắn vào lưỡi do quán tính, đôi mắt màu vàng của cô nhìn về phía người đàn ông cũng sáng lên, không nhanh không chậm, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy ở bên trong, nhìn càng thêm linh động.
Đôi má trắng nõn của cô phồng lên, Kanna Yume phàn nàn: “Bourbon, anh có phải đang tính làm tôi bị thương trong lúc hành động để Tổ chức phải chi trả phí y tế chữa bệnh phẫu thuật, khiến cho Tổ chức sớm ngày bước đến bờ vực phá sản đúng không?! Cẩn thận đấy, tôi sẽ khiếu nại anh với đại ca!”
Bourbon đúng là có cố ý.
Vốn dĩ hắn muốn dạy cho cô một bài học, không cần phải cố ý dùng những lời nói vô căn cứ để uy hiếp hắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui hiếm hoi hiện trên gương mặt cô, hắn thật sự cảm thấy buồn cười.
Dường như bầu không khí căng thẳng đang dần dần biến mất giữa những lời phàn nàn của cô.
Kanna Yume không nghe thấy câu trả lời, liền trừng mắt nhìn hắn hai giây.
Nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú kia, cô cuối cùng vẫn nhớ ra người này là một trong những nhân vật bản thân yêu thích, cơn giận dữ của cô xẹp xuống, miễn cưỡng nói: “Anh đưa tôi đến phòng an toàn của anh được không, để tôi khen ngợi Scotch và Rye?”
“Khi cô sống ở đây, cô chưa bao giờ coi mình như một vị khách.” Khi nghe cô nhắc đến cái tên ấy, Bourbon hỏi: “Cô tin vào danh sách kia và nghi ngờ Scotch là gián điệp nên đã chia tay với cậu ta đúng không?”
“A…”
Kanna Yume có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy thật buồn cười, không hề do dự mà thừa nhận: “Đương nhiên rồi, không phải hôm nay tôi tới đây xem hắn có hoàn thành nhiệm vụ hay không sao?”
Bourbon nhớ rõ cô hôm qua đã nói giúp Scotch ở trước mặt Gin, Kanna Yume khi đó đã nói rằng bản thân tin danh sách kia là giả, nhưng bây giờ lại phủ nhận tuyên bố của chính mình.
Nhưng điều này không có ý nghĩa gì.
Hắn còn đang tính nói thêm gì đó thì đột nhiên cau mày, tiện lại gần cô, vén lên một lọn tóc đang rũ xuống bên tai cô.
Vì mái tóc vàng của mình, Bourbon rất nhạy cảm với màu sắc này, dường như chỉ cần dùng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra sắc độ.
Ngón tay mang theo vết chai chậm rãi và nhẹ nhàng xoa xoa lọn tóc mềm mại, đôi đồng tử màu tím nhìn đăm đăm vào thiếu nữ đang gần ngay gang tấc: “Tóc cô lại bạc thêm rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro