Chương 3: "Vậy cô có muốn hẹn hò với tôi không?"
Không gian bên trong xe chật hẹp đến mức Kanna Yume thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đang lướt trên gương mặt mình từ khoảng cách gần như vậy.
Ánh đèn trần xuyên qua mái tóc, bóng tối như những sợi chỉ dệt mỏng đan vào nhau rơi xuống trên quần áo, trên da thịt, tạo ra những đường cong ngang dọc như đang tụ lại thành một chiếc lưới.
Kanna Yume không hiểu sao Bourbon vốn thường ngày rất chán ghét cô lại đột nhiên có thể đến sát gần như thế này. Cô cúi đầu, mái tóc vàng của hai người đan vào nhau, quả thật mái tóc dài của cô nhạt màu hơn một chút, dưới ánh đèn mở ảo trong xe ánh lên màu trắng nhạt.
Anh ta đây là quan tâm mình sao?
Mình có nên tận dụng cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ không nhỉ?
Hay cứ nhân cơ hội này để trả thù việc lúc trước anh ta làm tổn thương tai mình và pha phanh gấp vừa rồi, cứ tùy tiện nói ra điều gì đấy để chọc tức anh ta?
Không chờ đến lúc Kanna Yume có thể nghĩ ra được câu trả lời ứng phó cho tình huống này thì cửa kính ô tô bất ngờ bị gõ vài tiếng. Một người thanh niên với mái tóc đen dài đứng bên ngoài nhìn họ qua tấm kính màu nâu, anh ta không nói một lời, các đốt ngón tay co lại chạm lên kính xe, tay còn lại cầm một điếu thuốc đang bắt lửa.
Cái bóng ban đầu đang bao phủ lên cơ thể biến mất ngay lập tức, mái tóc hơi đung đưa qua gò má, dường như vẫn còn cảm giác ấm áp của đầu ngón tay. Kanna Yume ngước mắt lên nhìn, người đàn ông ngồi ở ghế lái đã mở cửa và bước xuống xe.
Giọng nói áy náy của hệ thống vang lên trong đầu cô: 【Giá trị sống giảm nhiều quá, nếu không giảm nhiều đến mức này thì màu tóc của Yume đã không thành ra như vậy rồi hu hu hu–】
Kanna Yume an ủi nó: 【Do tao nhất quyết muốn kiểm tra giá trị tình yêu mà, đó không phải lỗi của mày đâu.】
Cô xuống xe, Rye vừa mới dập điếu thuốc trong tay, tàn thuốc bị ném vào thùng rác tái chế theo một đường vòng cung, sau đó ánh mắt xanh lục của hắn quét qua người cô, nhẹ nhàng bâng quơ chào một tiếng: “Chà, đã trở lại?”
Mặc dù việc bị mang đến đây không phải ý của cô, nhưng Kanna Yume cũng không hề cảm thấy xấu hổ, cô nhìn hắn cười hào phóng, móc từ trong túi ra một viên socola khác đưa qua: “Ừ, đã lâu không gặp, hút thuốc xong thì cách xa tôi ra một chút, tôi sẽ bị dị ứng mất.”
Suy cho cùng thì cuộc gặp mặt ngày hôm qua… gần như không thể coi là một cuộc gặp mặt được.
“Ha.”
Một tiếng cười tràn ra khỏi cổ họng Rye, hắn nhận lấy viên socola được bọc trong giấy thiếc vàng, nhét nó vào trong túi áo khoác.
Ánh đèn đường trước cửa lờ mờ, nhưng những gì hai người làm vẫn có thể thấy rõ ràng.
“Còn không đi vào?”
Người đàn ông tóc vàng bước xuống xe trước mở cửa, phát ra một tiếng thúc giục đầy bất mãn.
-
Chỉ mới qua nửa tháng, nhưng khi một lần nữa bước vào căn phòng an toàn này, Kanna Yume vẫn có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cứ như thể đã qua mấy đời.
Nhưng cô đã chuyển đi rồi, cũng không biết Bourbon mang cô về đây với mục đích gì, rõ ràng hắn hoàn toàn không muốn để cô và Scotch tiếp xúc.
Là thành viên có danh hiệu duy nhất không phải nằm vùng, việc ở cùng ba bình rượu giả này đúng thật khiến cô có phần căng thẳng —— không chừng họ đã trao đổi thông tin với nhau, giờ chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để bắt cô rồi tống vào tù.
Nhưng dựa vào sự thận trọng của Scotch, hẳn sẽ không nói danh tính thật của Bourbon cho Rye…
Kanna Yume thầm thở dài trong lòng.
Trước đây khi các loại fanfic khác nhau, cô luôn cảm thấy nhân vật chính nên trực tiếp nói rõ thân phận của mình cho tổ Whisky để tránh hiểu lầm và bi kịch không đáng có.
Cho đến khi đến đây, bản thân cô nhận ra rằng cả ba người này mỗi người đều thận trọng đến từng bước, không ai thua ai. Họ sẽ hoàn toàn khống chế trước khi tin tưởng cô, và sẽ giao cô cho phe đỏ trước khi kịp nói chuyện.
Suy cho cùng, ngay cả Scotch, người đã yêu đương với Kanna Yume suốt một năm cũng không dễ dàng tin rằng cô đã giúp thay đổi danh sách gián điệp, thậm chí còn diễn kịch trước mặt cô, hai người còn lại chỉ biết càng ngày càng nghi ngờ Kanna Yume.
—— Ai bảo cô không có trong tay thân phận gián điệp nằm vùng chứ!
Mấy lời như gia nhập Tổ chức để tán Scotch như vậy ai sẽ tin nổi?!
Kanna Yume nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa, cô đã điều chỉnh lại tốt trạng thái tâm lý của bản thân. Dù sao cô cũng đã từ bỏ Scotch rồi, hai người còn lại cũng chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét, không cần vì những chuyện đã qua mà phải lo lắng.
Huống hồ Scotch vẫn chưa trở về, Kanna Yume càng yên tâm thoải mái hơn, quay sang nói với Bourbon và Rye đang ngồi bên cạnh, biến khách thành chủ: “Các anh đưa tôi đến đây muộn như thế này không phải chỉ để mời tôi ra đây ngồi nói chuyện phiếm, phải không?”
Giọng điệu Bourbon không thân thiện mấy: “Cô không tính giải thích gì về việc cô chia tay mà không nói lời tạm biệt gì hay sao?”
Kanna Yume phản bác: “Làm gì có chuyện đến cả lời tạm biệt cũng không có, tôi rõ ràng có để lại lời nhắn đấy nhé!”
“Cái này?” Rye đặt tờ giấy mà hắn vừa gỡ xuống khỏi khỏi nam châm trên tủ lạnh, để lên bàn.
Chữ viết trên đó bóng bẩy đáng yêu, hình nền đằng sau là kiểu dáng dâu tây hồng nhạt, nếu không nói đến chuyện nội dung bên trên quá mức đơn giản.
【Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, tôi chuyển nhà đây!
——Syrah】
Đôi mắt thiếu nữ trợn tròn, cô khó có thể tin được rằng một mảnh giấy có thể được giữ nguyên như này trong suốt hai tuần. Nhưng có giữ nó lại cũng chẳng sao, cô càng cảm thấy tự tin hơn, hợp tình hợp lý nói: “Thấy chưa, tôi không có rời đi mà không nói tạm biệt!”
Sau khi ngồi ở đây một lúc, có lẽ cô đã cảm nhận được điều gì đó. Trong ba chai Whisky này, Bourbon và Rye chắc hẳn vẫn chưa ngả bài với nhau, nhưng nếu Scotch đã biết thân phận của Rye thì Bourbon chắc chắn cũng sẽ biết.
Cho nên người duy nhất chẳng hay biết gì ở đây chính là Rye.
Kanna Yume nhìn về phía Rye, đôi mắt chứa chan sự thương hại.
Vì Rye vẫn đang tận tâm đóng vai gián điệp nằm vùng, cô cũng không khách khí mà sai bảo một người khác đang có mặt tại đây: “Bourbon, anh mời tôi đến đây, ít nhất cũng rót cho tôi một ly nước chứ? Trời nóng chết mất!”
Bourbon đã nhận ra Kanna Yume muốn đuổi khéo mình đi chỗ khác, hắn cau mày, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, đứng dậy nói: “Chờ chút.”
Không phải ép mình hoạt động dưới ánh mắt của Bourbon, Kanna Yume cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Đang nghĩ về Scotch à?”
Rye hỏi cô.
Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu cởi chiếc mũ dệt xuống khi ở nhà, mái tóc dài của hắn xõa qua mu bàn tay của cô trong lúc hỏi chuyện, tựa như một dải lụa đen quấn quanh tay cô.
Trong ba chai rượu Whisky, Scotch là bạn trai cũ khó có thể gặp mặt mà không thấy xấu hổ, Bourbon là đối thủ không đội trời chung luôn gây rắc rối cho cô, chỉ có Rye là không có tranh chấp tình cảm hay khắc khẩu gì, là đồng nghiệp bình thường trong Tổ chức!
Đặc biệt, Rye biết duy trì khoảng cách ở mức đúng mực, khiến cô mười phần thoải mái, yên tâm.
“Tôi chỉ cảm thấy rất xấu hổ khi gặp anh ta.”
Kanna Yume suy nghĩ một lúc, cảm thấy Rye chính là chuyên gia trong vấn đề tình cảm ở Tổ chức, mặc dù lần này hắn không dựa vào việc ăn vạ con gái nhà người ta để gia nhập, nhưng đầu óc suy nghĩ thì vẫn không thay đổi, hẳn có thể giải quyết một số vấn đề tình cảm mà không tốn nhiều sức.
Muốn nhắc tới vấn đề với Scotch, tốt nhất đừng để Bourbon nghe thấy.
Kanna Yume nín thở, nghe trong bếp truyền ra tiếng đun nước liu riu nho nhỏ và tiếng di chuyển đồ đạc lộc cộc mỏng manh.
Trong âm thanh không hề nhịp nhàng này, cô xác định Bourbon không đang ở trong góc nghe lén, sau đó mới khiêm tốn hỏi ý kiến người bên cạnh: “Rye, anh cảm thấy hoàn cảnh của tôi hiện tại có thích hợp để ở cùng một phòng với Scotch không?”
Nếu như không thích hợp, tại sao không đưa cô về nhà ngay bây giờ nhỉ!
“Tôi còn khá tò mò.”
Rye không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó lại nói chuyện với cô như thể hai người có mối quan hệ vô cùng tốt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Như thế nào mà đột nhiên cô lại thích Gin.”
Chỉ trong một đêm Kanna Yume và Scotch chia tay, cô chuyển ra khỏi phòng an toàn, tất cả những thông tin liên lạc đều mất hết. Sau đó, hắn nghe được từ các thành viên khác trong Tổ chức gán ghép tên cô và Gin với nhau, sự thay đổi này nhanh đến mức khiến người ta không thể tìm được lý do.
Rye không xác định được đã có chuyện gì xảy ra trong lúc đó mà hắn không biết, và liệu rằng điều đó có giúp hắn tiến sâu hơn vào Tổ chức hay không. Bởi vậy hắn càng sinh ra vài phần tò mò muốn tìm hiểu nghiên cứu thêm về cô gái đang ở trước mặt, người tưởng chừng như không thể che giấu tâm tư, suy nghĩ của mình nhưng lại khiến Rye không thể hiểu được.
Tiếng nước sôi liu riu dần dần trở nên rõ ràng hơn, truyền từ trong bếp ra tới phòng khách, thứ âm thanh ồn ào, đập vào tim như tiếng trống, khiến cho Kanna Yume không khỏi đẩy nhanh tốc độ nói chuyện.
“Gin giỏi bắn tia, khả năng chiến đấu cũng vô cùng lợi hại, đẹp trai nữa! Việc thích anh ấy có gì kỳ lạ đến vậy đâu?”
Cô liệt kê những ưu điểm của Gin, rồi mỉm cười trước vẻ mặt không tin nổi của Rye: “Nhưng mà nói lại thì Rye anh và Gin trông còn khá giống nhau đấy, thích anh cũng không phải là chuyện không thể!”
Tất nhiên là không có khả năng.
Khi mở ra danh sách chinh phục, cô ngay lập tức bỏ qua và ngó lơ hai cái tên là Furuya Rei và Akai Shuichi. Sau tất cả thì một người coi đất nước là người yêu, người yêu của người còn lại… có lẽ chính là Tổ chức vốn không đội trời chung.
Kanna Yume cảm thấy ý đùa của mình khá rõ ràng, nhưng Rye lại không hề phối hợp, thậm chí còn nghiêng người đến gần cô hơn, nụ cười bên khóe miệng giương lên một cách ám muội và đầy tính công kích: “Nếu vậy thì cô có muốn hẹn hò với tôi không?”
Sự khác biệt về giới tính sinh học ngay lập tức được bộc lộ.
Ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, thân hình cao lớn của người đàn ông che trước mặt cô, đôi mắt màu xanh lực nhìn chằm chằm vào Kanna Yume như thể đang tóm chặt lấy một con mồi. Dường như nhiệt độ từ cơ thể hắn đang truyền đến cơ thể cô từ khoảng cách mong manh, xuyên qua lớp áo len mỏng mà thấm vào làn da.
Đùi của họ chạm vào nhau, cơ bắp rắn chắc giống như nguồn nhiệt làm nóng lên lớp vải giữa họ, khiến cho Kanna Yume bật ra suy nghĩ trốn tránh.
—— Đó là tư thể khiến cho con người ta theo bản năng cảm thấy nguy hiểm đến rùng mình.
Thần kinh của Kanna Yume trở nên căng thẳng, bên tai cô dường như nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động, âm thanh va chạm của kim loại nhẹ đến mức cô không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Lý trí vẫn đang tính toán thời gian để nước sôi.
Nhiệt độ nước đã gần đạt đến mức sôi.
Vô số phân tử nước bị nhiệt kích thích khuấy động, bọt khí cuộn tròn rồi nổi lên, năng lượng được giải phóng dường như đang lơ lửng trong không khí, gây ra từng tiếng nổ nhỏ.
Hệ thống trong đầu đang không ngừng hét lên từng tiếng chói tai sau khi nghe được yêu cầu hẹn hò của Rye “Đồng ý đi, đồng ý đi”, Kanna Yume phớt lờ nó, bình tĩnh đặt tay lên vai người đàn ông, ngẩng mặt lên đón nhận ánh mắt hắn.
Khóe môi Kanna Yume nhếch lên, cô từ chối với chất giọng nhẹ nhàng: “Nhưng mà Rye, tôi đã không còn muốn sống trong căn phòng an toàn của Whisky nữa rồi.”
Chìa khóa bị cắm vào chỗ sâu nhất.
Ấm đun nước phát ra âm thanh “lạch cạch”.
Bourbon cầm ly nước bằng một tay, tay còn lại ấn xuống tay nắm cửa thông ra phòng khách.
“Cạch cạch——”
Chàng trai với mái tóc đen đẩy cửa bước vào, anh cởi áo khoác ra, đang định treo lên giá đồ ở tiền sảnh thì nhìn thấy hai người với tư thế như đang ôm nhau ngồi trên ghế sô pha.
Âm thanh từ hai phía hòa vào nhau, sóng âm lan tỏa chồng chéo đến đỉnh điểm, tựa như vang vọng trong tai.
Trái tim Kanna Yume như lỡ một nhịp, vội vàng nhìn về phía nguồn âm thanh, mái tóc lướt qua đôi môi của người đàn ông khi di chuyển.
Vừa đun nước ấm xong, Bourbon mặt mày vô cảm đứng ở của bếp, mí mắt hơi nhướng lên, cùng hai nhóm người tạo thành một hình tam giác vặn vẹo, dường như trong giây lát có thể sụp đổ.
--------------------
Rye cản Bourbon vuốt tóc Yume.
Bourbon cản Yume đưa socola cho Rye.
Scotch và Bourbon cản Rye dán dán dính dính Yume.
Ai là người người thắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro