Chương 5: "Muốn tôi đỡ cô dậy không?"

Kanna Yume không hiểu vì sao mình lại phải liên tục làm mấy bài toán lựa chọn đầy mệt mỏi này từ khi bước vào phòng an toàn của tổ Whisky.

Scotch vừa bị cô từ chối không thương tiếc, thì ngay sau đó Rye bước ra và ngỏ ý muốn đưa cô về, nghĩ thế nào đi chăng nữa thì hành động này kiểu gì cũng là đang đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng không sao cả, Kanna Yume tính để Rye đưa mình về nhà, dù sao cô cũng không có ý định dính líu thêm đến tổ Whisky nữa. Kết quả, sự chán ghét của Bourbon đối với Rye đã lan sang Kanna Yume, giây trước thì luôn mồm yêu cầu cô đi lấy máy tính, vậy mà ngay giây sau, sau khi nghe được quyết định của cô, hắn thậm chí còn không chịu đưa chìa khóa xe, rõ ràng là không có ý để cho cô đi lấy đồ.

Người đàn ông tóc vàng da ngăm mặt mày nhăn nhó: “Tên khốn này đừng có mơ chạm vào xe tôi.”

Không phải ban nãy anh ta còn gõ cửa sổ xe anh sao?

Kanna Yume im lặng một hồi.

Suy nghĩ cho thân thể hiện đang ngày một suy yếu của mình, Kanna Yume cũng không định làm khó bản thân nữa, máy tính xách tay cũng khỏi phải cầm —— dù sao hệ thống cũng có thể kết nối với chương trình bên trong bất cứ lúc nào, không có khả năng bị bẻ khóa một cách ác ý.

Cô quyết định qua đêm tại đây.

Trước đó bốn người đều sống chung trong căn phòng an toàn này, dù cô đã chuyển đi nhưng phòng riêng vẫn còn đó. Lúc đi cô cũng chỉ lấy vỏn vẹn vài món đồ tùy thân, nên ga trải giường rồi quần áo các thứ vẫn còn đó, thậm chí chai sữa tắm vẫn còn thừa lại một nửa.

Sau khi cuộc đối đầu khó hiểu này cuối cùng cũng kết thúc, Kanna Yume không còn tâm trạng để nói “Chúc ngủ ngon” với bất kỳ ai. Cô bước vào phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại.

Phòng ngủ vẫn không thay đổi gì so với lúc cô rời đi: từ những chiếc gối ôm, những khung ảnh đặt ở đầu giường đến chậu cây bé nhỏ đang phát triển khỏe mạnh, chiếc lá nào trông cũng thật mũm mĩm, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy vui vẻ rồi.

Màu xanh luôn tạo cho con người ta cảm giác thư thái.

Kanna Yume đưa tay nhéo nó một phát, chào hỏi: “Rourou của chúng ta đã lớn như thế này rồi, ngày mai tao đưa mày đến nhà mới nhé?”

Bởi vì chuyển nhà quá vội vàng, cảm xúc của cô khi ấy cũng không tính là tốt, Kanna Yume lo lắng rằng khi nhìn thấy chậu cây này thì cô sẽ lại nhớ về quãng thời gian cùng Scotch chăm sóc tưới nước cho nó, vậy nên cô quyết định để nó ở lại.

Nhưng giờ đây khi đã bình tĩnh rồi, cô ngay lập tức cảm thấy trút giận lên một chậu cây thật quá trẻ con, hơn nữa nó lại còn đáng yêu đến mức cô không nỡ bỏ rơi nó thêm một lần nữa.

Chậu cây được chăm sóc tốt như thế này, trên bàn cũng không có một hạt bụi nào, như thể nơi đây chưa từng thiếu vắng bóng người trong suốt hai tuần.

Khăn tắm trong tủ vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng quen thuộc, bộ đồ ngủ được sắp xếp gọn gàng, tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, tựa như đang đợi cô trở về.

Chỉ có Scotch mới có thể làm được những điều này.

Kanna Yume lại cảm thấy có chút không thoải mái.

… Câu nói vừa rồi có độc ác quá không?

Lúc ấy cô không hề để tâm, nhưng giờ quay đầu nhìn lại thì lại thấy thật sự có phần quá đáng.

Kanna Yume không muốn làm tổn thương Scotch, nhưng cô đã làm tất cả những gì bản thân có thể làm cho đối phương rồi, hiện tại cô chỉ có thể đặt sự sống của mình lên đầu.

Và rồi lúc nói xong những lời độc địa đó, cô cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ biết cúi gằm mặt mình, giấu biểu cảm vào trong bóng tối.

Kanna Yume sợ bản thân sẽ mềm lòng, cô chưa từng được trải qua những bài huấn luyện nằm vùng, Kanna Yume chỉ là một con người bình thường chưa từng được đào tạo về tình cảm.

Hơn nữa, nếu không phải Scotch luôn nơi nơi chốn chốn chăm sóc quan tâm cô, thể hiện một tình yêu to lớn đến vậy, Kanna Yume cũng sẽ không tin tưởng anh nhiều đến thế, để rồi cảm thấy bản thân là tồn tại quan trọng nhất của anh.

Ban đầu, cô nghĩ rằng thứ đứng giữa họ chính là thân phận gián điệp nằm vùng của Scotch, nhưng cho tới khi bản danh sách kia bị tiết lộ, cô hao tâm tổn sức, cố gắng xoay chuyển kết cục gốc ở trên sân thượng. Tuy nhiên, Kanna Yume cuối cùng vẫn không thể khiến anh hoàn toàn buông bỏ những nghi ngờ để tin tưởng cô.

Kỳ thật Scotch không phản bội Kanna Yume, càng không làm bất cứ điều gì gây thương tổn đến cô, nhưng chính việc không đủ yêu cô lại là bản án tử, là bế tắc không bao giờ có thể gỡ bỏ được.

Cô vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua sự kiên trì ấy trong anh.

Đánh nhẽ Kanna Yume nên nhận ra điều này ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cuối dùng phải đến tận lúc tự đánh mình đến vỡ đầu chảy máu thì cô mới chịu thanh tỉnh.

Suốt một tuần vật lộn với bệnh tật vừa qua, cô đã vô số lần nghĩ về mối quan hệ của mình với Scotch, cũng quyết định hoàn toàn vứt bỏ hy vọng thành công đã từng bừng cháy trong quá khứ. Nhưng đến khi trở về chốn cũ, Kanna Yume vẫn không tránh khỏi chua xót.

Kanna Yume cố gắng vực dậy tinh thần, hỏi hệ thống: 【Này, giá trị sinh mệnh của tao còn bao nhiêu?】

Giọng nói mềm bông dễ thương của hệ thống nghe còn có vẻ lo lắng hơn cô: 【21 điểm, quy đổi ra thì là 21 ngày, làm sao bây giờ Yume? Đều do tôi quá vô dụng, đến lúc này đây vẫn không thể giúp được gì hu hu hu——】

Kanna Yume kiểm tra lịch trên điện thoại, thành thục dỗ dành: 【Đừng lo, đừng lo. Chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ hằng ngày mà, chỉ cần hoàn thành chúng thì vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn! 】

Có hai cách để thu hoạch giá trị sinh mệnh.

Cách thứ nhất chính là hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày do hệ thống đưa ra, tương tác với các nhân vật được chỉ định. Phần thưởng thấp nhất của nhiệm vụ hằng ngày có thể đổi ra thành vài giờ để sống, thuộc kiểu tích tiểu thành đại.

Khuyết điểm là phải hoàn thành các nhiệm vụ trước đó rồi mới có thể nhận được nhiệm vụ mới. Kanna Yume từng gặp phải một nhiệm vụ vô lý là 【Nắm tay Hakuba Saguru】, bởi vậy mà bị chững lại suốt một năm.

Vì lúc ấy, cô với hai bàn tay trắng không có cách nào có thể tìm thấy cậu ta giữa biển người mênh mông ở Anh, hết cách đành phải từ bỏ con đường này.

Cách thứ hai chính là cứu người.

Nhân vật được cứu càng quan trọng, điểm sinh mệnh được nhận lại càng nhiều. Nếu không phải cái chết ban đầu của Scotch được Kanna Yume thay đổi thì cô đã không thể lấy ra con số 1000 điểm sinh mệnh trong một lần.

Nhưng xét cho cùng, nhân vật như thế không có nhiều trong 《Thám tử lừng danh Conan》, nhân vật qua đường bình thường cũng chỉ có thể cung cấp tối đa một ngày để sống, miễn cưỡng giúp cô chống chọi được thêm một ngày.

【Vậy khi nào chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp đây Yume?】

Hệ thống đã tỉnh dậy từ cơn choáng váng sau lời ngỏ ý yêu đương của Rye, ý thức được rằng sinh mệnh của chủ nhân nó bây giờ mới là vấn đề cần chú trọng nhất: 【Nhiệm vụ của chúng ta là [Mời Matsuda Jinpei bữa tối], nhanh chóng hoàn thành để chúng ta có thể nhận thêm nhiệm vụ mới thôi nào!】

Nói thật, nhiệm vụ này không quá khó, so với việc ôm ấp hôn hít gì đó thì đúng là đơn giản hơn nhiều.

Nhưng vấn đề là… Đối tượng này thật sự khiến Kanna Yume cảm thấy vô cùng khó giải quyết.

Tâm tình Kanna Yume trở nên phức tạp khi nghĩ đến hắn, cô đã có thể tưởng tượng được cảnh mình bị hắn lôi cổ đi tìm Hagi nói chuyện, khả năng cao là sẽ được “tặng kèm” vài lời chửi bới không thể chối từ.

【 Chờ cho đến khi tao chết rồi nói…】

Kanna Yume vùng vẫy kháng cự.

Đã quá thời gian ngủ, Kanna Yume buộc tóc, chuẩn bị lên đồ đi tắm để kết thúc buổi tối “thú vị” này.

Sau đó, cô phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng —— khăn tắm và quần áo thì có thể thoải mái sử dụng, tuy nhiên bàn chải đánh răng của cô đã để không ở đây hai tuần rồi, tốt nhất là nên thay.

Đồ vật dự phòng hàng ngày đều ở hộp đựng đồ trong phòng khách. Phòng cô ở cuối hành lang, nếu muốn ra ngoài, cô buộc phải đi ngang qua phòng của ba chai Whisky.

Tuy rằng Kanna Yume tự tin rằng dù gặp ai đi chăng nữa cô cũng có thể đối phó được, nhưng cô cũng không muốn dây vào bất kỳ rắc rối nào trước khi đi ngủ.

Kanna Yume đứng sát cạnh cửa, lắng nghe.

Vẻ mặt cô nghiêm túc, toàn bộ lực chú ý đều tụ lại ở hai bên tai, rồi cô nhận ra thính giác của mình căn bản không có khả năng đưa ra được bất kỳ phán đoán nào.

Sau khi suy nghĩ hai giây, cô rón rén bước ra ngoài, chú ý tới ánh sáng phát ra từ phòng tắm cùng với tiếng nước nhỏ giọt, hẳn là có người đang tắm.

Căn nhà này có tổng cộng hai phòng tắm, một cái nằm trong phòng ngủ của cô, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của cô. Cái còn lại thì được sử dụng chung, đặt ở bên ngoài.

Mặc kệ bên trong là ai đi chăng nữa thì cô cũng không muốn gặp ở thời điểm này. Kanna Yume tính toán tốc chiến tốc thắng phi ra tìm bàn chải, thậm chí đèn phòng khách cũng không bật, cố gắng tránh những sự chú ý không cần thiết.

Mặc dù có ba người đàn ông sống ở đây, nhưng cả ba đều là những người ngăn nắp trật tự, vị trí đồ vật luôn được sắp xếp theo quy tắc và không dễ dàng bị quấy rầy.

Tầm nhìn vào ban đêm của Kanna Yume chỉ ở mức trung bình, nên cô dùng ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại di động để dò đường. Cô đưa tay mò mẫn trong hộp, tìm kiếm thứ gì đó có hình dạng như một chiếc bàn chải đánh răng.

Kanna Yume di điện thoại đến gần hộp đựng đồ hơn, cố gắng nhìn rõ mấy thứ bên trong. Đột nhiên, sau lưng cô phát ra một tiếng “tách”, toàn bộ phòng khách sáng lên.

Cô giật mình trước sự thay đổi của mọi thứ xung quanh và thốt lên một tiếng kinh hách nho nhỏ.

“Syrah?”

Rye đứng ở cạnh công tắc đèn.

Đuôi tóc của hắn hơi ướt, những giọt nước còn chưa lau chảy xuống, lướt qua xương quai xanh, dọc theo từng khối cơ, qua cơ bụng săn chắc xuống khăn tắm đang bao quanh đường nhân như, thấm vào vải cotton nhung trắng tinh.

Nhưng khán giả duy nhất ở đây lại không đánh giá cao màn trình diễn này, thay vào đó chăm chú tìm chiếc bàn chải đánh răng mới dưới ánh đèn sáng ngời.

Ngồi xổm trên mặt đất rồi lập tức đứng lên sẽ khiến máu không kịp lên não, mà vừa rồi cô còn vừa bị dọa giật mình một cú, hiện tại óc vẫn còn đang xoay mòng mòng.

Kanna Yume không muốn bản thân sẽ ngã lăn quay ở đây, cô quay đầu nhìn người đàn ông đằng sau, mở miệng phàn nàn: “Rye, anh có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy có được không.”

Ngay cả một tiếng bước chân cô cũng không nghe được!

“Tôi cứ tưởng nơi này có trộm.”

Rye nhướng mày: “Cố tình lén la lén lút, không hiểu lầm cũng khó.”

Rye đã nhìn ra được hậu quả do mình gây ra, nhưng một chút hắn cũng không áy náy, đôi chân dài miên man tiến đến rồi dừng lại trước mặt cô, cúi đầu hỏi: “Muốn tôi kéo cô lên không?”

Kanna Yume thật sự không có khả năng có thể tự mình đứng dậy.

Cô cũng không có ý định cậy mạnh, nắm lấy cánh tay của đối phương rồi chậm rãi đứng thẳng dậy: “Cảm ơn.”

Kanna Yume không dám đứng lên quá nhanh, Rye vì thế phải khom lưng xuống để phối hợp với cô.

Vì lẽ đó mà suốt toàn bộ quá trình, cơ bụng tám múi đập thẳng vào mắt cô, thậm chí là từng vệt nước trên đó cũng lộ rõ mồn một.

Sữa tắm hắn sử dụng dường như có chút hương vị gì đó cay cay. Cơ bắp dưới lòng bàn tay như đang sôi sục, tỏa ra hơi ấm nóng sau khi tắm, có ảo giác các cơ và tĩnh mạch trên tay đang đập mạnh.

Kanna Yume có phần hoài nghi mình có phải đang bị sắc dục rù quến.

Cô theo bản năng hướng ánh mắt về cửa phòng của Scotch, bất động không có gì thay đổi, yên tĩnh đến mức tựa như không có người bên trong.

Không biết Scotch có nghe được động tĩnh bên ngoài hay không, nhưng anh trước sau đều không bước ra, có lẽ thật sự bị những câu nói kia của cô làm tổn thương rồi…

Kanna Yume ngừng lại những suy nghĩ vớ vẩn đang chạy trong đầu, không cần tìm lời bào chữa cho tay gián điệp kiên định với sự nghiệp nằm vùng làm gì, khả năng cao là Scotch chỉ thấy không cần thiết phải ra ngoài thôi, cũng lười quan tâm đến chuyện của cô!

Người đàn ông bên cạnh dõi mắt theo tầm nhìn của cô, rồi một tiếng cười khúc khích đầy nam tính thoát ra từ cổ họng hắn.

“Bàn chải đánh răng đã đổi sang cái mới rồi, người thì sao?”

Giọng nói của Rye gần như ghé sát vào bên tai Kanna Yume, một tiếng nói truyền từ ống tai vào trong lòng cô, như đang dụ dỗ: “Yes, or No?”

--------------------
-
Thằng nhóc Rye khiến cho Yume thấy chột dạ rồi hừ hừ!

Mặt khác, Matsuda cậu nghĩ lại xem mình đã làm gì để cho Yume chết tới nơi rồi mới chịu đi gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro