Chương 6: "... Thật tốt, Scotch."

Thành thật mà nói, đúng là có một khoảnh khắc siêu lòng.

Suy cho cùng, một người đàn ông đẹp trai chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, lại còn thì thầm những lời ám muội bên tai lúc nửa đêm không người, thật sự là một phép thử lớn cho sự tự chủ của người phụ nữ bên cạnh.

Nếu là hai năm trước, khi lần đầu gặp tổ Whisky thậm chí còn chưa có danh hiệu, Kanna Yume cảm thấy mình khả năng cao sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này vì không “sỏi đời”.

Nhưng hiện tại, cô sẽ không bao giờ bị lợi dụng dễ dàng nữa.

Một chút dao động nhỏ này không là gì nếu so sánh với giá trị sinh mệnh đang ở ngưỡng báo động.

Chấp nhận Rye là không có khả năng!

Chai Whisky này rõ ràng đang ôm cả một bụng đầy ý xấu với Kanna Yume, trăm phần trăm là để moi thông tin về tổ chức từ cô, đặc biệt là khi thân phận của hắn và Scotch đã có sự liên hệ, thậm chí giờ đây cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.

Kanna Yume đẩy Rye ra —— tuy rằng không cẩn thận lỡ tay ấn vào ngực hắn, khiến cho tư thế nhìn có vẻ sai sai, nhưng ít nhất thái độ của cô dành cho hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là cự tuyệt!

Nếu không phải cô đánh không lại, cũng không chơi nổi lại hắn, Kanna Yume thật sự muốn thì thầm bên tai người đàn ông chết tiệt này hai chữ “Akai Shuichi” rồi xem phản ứng của hắn.

Nhưng trong căn phòng an toàn này, cô đúng là ốc còn không mang nổi mình ốc, tất nhiên là không dám thử rồi.

Dù nó có được gọi là “phòng an toàn” đi chăng nữa, đối với Kanna Yume thì chỉ đơn giản là một cái lồng để giữ cho cô sống sót mà thôi!

Kanna Yume nắm chặt chiếc bàn chải đánh răng mà dường như đã phải trải qua trăm ngàn cay đắng mới lấy được, nhanh chóng trở về phòng của mình. Bởi vậy, cô đã bỏ lỡ cánh cửa phòng gần đó đã hé mở, cũng như bỏ lỡ ánh mắt tĩnh lặng nhưng ẩn chứa hỗn loạn giữa hai người đàn ông trên hành lang.

-

Giá trị sinh mệnh giảm sút đột ngột sẽ thể hiện qua tình trạng thân thể, màu tóc và màu mắt là những nơi thể hiện vấn đề sức khỏe trực tiếp nhất, nhưng ảnh hưởng cũng không chỉ dừng lại ở đó.

Giống như cần có thời gian để thích nghi sau khi bị rơi đột ngột từ trên cao xuống đất, cơ thể cô sau khi mất một lượng lớn giá trị sinh mệnh cần phải dùng hơn hai tuần để thích ứng được. Trong khoảng thời gian ấy, thị lực của Kanna Yume giảm xuống, các cơn choáng váng liên tục đến và cảm giác đau đau đầu tăng dần; ngay cả làn da cũng trở nên mỏng manh yếu ớt hơn, chỉ cần một chút tác động vô tình từ bên ngoài thôi cũng có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng, cũng vì thế mà cô luôn phải nằm liệt giường.

Phải cho đến tận mấy ngày hôm trước, cơ thể bắt đầu ổn định trở lại, cô mới có thể đủ sức ra khỏi cửa.

Đối xử với Scotch lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy quả thật có chút liên quan đến những ốm đau mà cô phải chịu đựng suốt hai tuần qua.

Kanna Yume kéo chăn lên, cố gắng điều khiển bộ não của mình ngừng suy nghĩ về những thứ không liên quan, chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Nhưng dường như nó chỉ nghe lọt vào tai vế sau, bởi vậy sinh ra hiểu lầm, khiến cô mơ về cảnh Scotch chết trên sân thượng.

—— Rõ ràng kết cục chết chóc này đã bị Kanna Yume thay đổi.

Thậm chí bởi vì lo lắng “cái sai” trong danh sách kia không được phát hiện kịp thời mà cô còn tìm cách để bí mật thay đổi khẩu súng của Rye, nhưng bị người nọ phát hiện, thành ra giờ cô vẫn đang phải nợ một cái ân tình lớn lớn nhỏ nhỏ với đối phương.

Nhưng hình ảnh Kanna Yume đang thấy hiện tại vừa sống động vừa chân thực, như thể cô đã xuyên qua màn hình LCD, đột nhập vào sân thượng, tận tai nghe được tiếng súng nổ vang lên và cũng tận mắt thấy Morofushi Hiromitsu hy sinh.

Chiếc điện thoại bị viên đạn xuyên thủng, cái chết của người ấy, sự xuất hiện muộn màng của Furuya Rei cùng với việc Akai Shuichi giả vờ là người gây nên mọi chuyện…

Đó thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ.

“Ư...”

Kanna Yume đột nhiên ngồi dậy, những sợi tóc mái đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tấm rèm dày nặng che đi ánh sáng bên ngoài, kín mít, mọi thứ trước mắt cô đều tối đen như mực.

Trái tim đập loạn xạ, cô bật đèn ngủ, đi rửa mặt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại:  【Bây giờ mấy giờ rồi?】

【7 giờ rưỡi】 Hệ thống không cần ngủ đông, nó sẽ giết thời gian trong lúc Kanna Yume ngủ bằng cách đọc tiểu thuyết hoặc xem mấy bộ phim điện ảnh thư giãn, thậm chí còn vô cùng tận hưởng,  【Mọi ngày Yume đều rời giường vào giờ này nha, hôm nay như thế nào rồi?】

【Khá ổn.】

Kanna Yume để nó tiếp tục chơi, mặc áo khoác vào và đi ra khỏi phòng ngủ, không ngờ sẽ thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp.

Chiếc tạp dề tôn lên vòng eo của anh, bộ đồ ở nhà đơn giản mặc trên người anh lại chẳng khác gì đang trên sàn diễn thời trang, dáng người cao ráo và đôi chân dài, những dụng cụ bếp núc xung quanh càng khiến khí chất anh thêm phần dịu dàng.

Kanna Yume có chút hoảng hốt.

Có lẽ cô đã đi vào thế giới này quá lâu rồi, cũng vì vùng vẫy trong tháng ngày giành giật từng chút điểm sinh mệnh vất vả ấy mà niềm yêu thích dành cho những nhân vật này dần dần bị chôn vùi vào đáy lòng, thậm chí cô không biết mình đã quên mấy nó tự khi nào.

“Chào buổi sáng.”

Scotch đã nghe thấy tiếng bước chân cô đến gần, xoay người lại hỏi một cách tự nhiên: “Bánh kẹp cà chua trứng, được chứ?”

Tưởng chừng như anh không hể để những lời nói tàn nhẫn tối qua ở trong lòng.

Kanna Yume không trả lời, không nhịn được mà che mắt, tránh nhìn vào ánh mắt đang dần trở nên lo lắng của anh.

Cảm xúc của cô với Scotch rất mâu thuẫn, hoặc nói cách khác, tình cảm của cô với Morofushi Hiromitsu rất mâu thuẫn.

Trước khi xuyên qua, Kanna Yume rất thích Morofushi Hiromitsu với tư cách là một cảnh sát, đau lòng cho Scotch với tư cách là một gián điệp nằm vùng, cũng vì cái chết của anh mà đau buồn tiếc thương. Và khi một nhân vật như vậy trở thành người thật và hiện hữu trước mắt, cô khó có thể không bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Morofushi Hiromitsu, người được mệnh danh là “mẹ nam”, quả thực rất am hiểu việc chăm sóc mọi người xung quanh, thậm chí dùng từ “mê hoặc” cũng không phải là nói quá. Cô thật sự đã nghĩ rằng khi bản thân kiếm đủ giá trị tình yêu và hoàn thành nhiệm vụ, cô nhất định phải giúp họ giải quyết xong tổ chức rồi mới về nhà.

Tuy nhiên, xem xét kết quả, rõ ràng cô đã quá mơ mộng rồi.

Tuy nhiên, bây giờ Kanna Yume vẫn còn sống, ánh mặt trời vẫn chiếu qua ô cửa kính, ngay cả những bông hoa trên bàn ăn cũng đang mang theo sương sớm, mọi thứ đều thật rực rỡ.

“... Thật tốt, Scotch.”

Vượt qua hai tuần giá trị sinh mệnh chấn động kịch liệt, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, Kanna Yume cuối cùng cũng có thể ra nói câu này.

Đôi mắt vàng nhạt của thiếu nữ tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp, sáng ngời nhưng cũng dịu dàng vô cùng, khiến người ta muốn chạm vào, muốn tới gần.

Cô đưa tay vén mái tóc rối bù ra phía sau, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết, lặp lại: "Anh còn sống, thật tốt quá.”

Scotch sững sờ trong giấy lát.

Nụ cười ấy chạm vào lòng anh, khiến trái tim anh rung động.

Scotch dường như muốn từ bỏ mọi suy nghĩ, muốn ôm chặt lấy cô, muốn hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, nhưng lý trí trước sau chưa bao giờ rời đi, luôn luôn quẩn quanh tai anh, nhắc nhở về những điều không nên làm.

Sau khi trải qua sự kiện danh sách gián điệp nằm vùng, những nguy hiểm và khủng hoảng mà Scotch phải đối mặt ngày càng nhiều, giờ đây muốn trèo lên cao trong tổ chức là điều không thể.

Bên công an đã thảo luận ra biện pháp đối phó, mà nếu dựa trên kế hoạch này, việc anh gần gũi với Kanna Yume sẽ chỉ gây ra những tai họa lớn cho cô —— giống như lời cô đã nói hôm qua.

Cho nên anh chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay, cũng không bao giờ nhắc tới chuyện quay lại. Anh chỉ muốn, trong không gian riêng của mình, cố gắng hết sức vì cô, ngay cả khi họ có thể là kẻ thù của nhau trong cuộc gặp mặt tiếp theo.

Có nên nói cho cô ấy không?

Có nên nhắc nhở cô ấy không?

“Yume…”

Scotch mở miệng, giọng điệu có phần ngập ngừng hiếm thấy.

Nhưng không gian này rốt cuộc không phải chỉ thuộc về riêng hai người.

Đúng lúc này, Rye đẩy cửa tiến vào, có vẻ như vừa tập thể dục xong.

Dù trong lòng cảm thấy thấy thế nào, hắn cũng không có đánh giá gì về không khí giữa hai người, chỉ gật đầu với họ và bước vào phòng, lấy khăn tắm rồi đi vào nhà tắm.

Người thứ ba đột ngột xen vào và cắt đứt lời nói của Scotch, đồng thời cũng làm tiêu tan những cảm xúc đang dâng trào mà anh đang muốn bày tỏ.

Mí mắt Scotch hạ xuống, giấu đi sự phức tạp vào bên trong.

Ly sữa nóng trong tay, anh đưa mu bàn tay áp vào thành cốc, kiểm tra nhiệt độ và khi đưa ra trước mặt người thiếu nữ, anh cũng chỉ có thể thốt ra một tiếng “Cảm ơn”.

Sữa bò là do anh chuẩn bị, vậy nên lẽ ra người nên nói câu này phải là Kanna Yume mới đúng, nhưng trong lòng cả hai người đều biết rõ lời “cảm ơn” này là vì điều gì.

Thiếu nữ nhận lấy ly sữa, hai tay cầm cốc nhấp một ngụm, nhận lấy lời cảm ơn muộn màng.

Bánh sandwich đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở trên bàn, cô ngồi xuống vị trí cố định và hỏi về tung tích của người thứ tư ở căn phòng an toàn này: “Bourbon đâu rồi?”

Scotch ngồi cạnh cô, trả lời: “Anh cũng không rõ lắm.”

Sao có thể không biết được, chẳng qua không đủ tin tưởng cô và không muốn nói cho cô biết mà thôi.

Kanna Yume đã hiểu rõ trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại ý thức được, hóa ra bản thân cô cũng không hoàn toàn tin tưởng Scotch.

Bánh sandwich trên đĩa vẫn còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, những lát cà chua kẹp giữa lớp trứng óng vàng hấp dẫn, như đang thúc giục người khác cầm nó lên. Nhưng cảm giác thèm ăn của Kanna Yume như bị một cảm xúc nặng nề nào đó đè nén, cổ họng hơi ứ nghẹn.

Kanna Yume rầu rĩ uống một ngụm sữa bò, cố ý không nhìn Scotch mà ngồi đó lướt điện thoại.

Một lúc sau, cô nói thêm: “Tuần sau tôi sẽ đi Pháp.”

“Em định đi làm gì vậy?”

Scotch dường như giờ mới sực nhớ ra rằng họ đã không cần phải báo cáo lịch trình của cả hai cho nhau nghe nữa, liền nói thêm: “Có thể nói cho anh biết không?”

Kanna Yume cũng không có ý định giấu giếm điều gì, giơ tay lên rồi bắt đầu kể về kế hoạch của mình: “Tất nhiên là đi du lịch rồi, đi xem cánh đồng hoa oải hương nè, xem Tháp Eiffel, rồi Bảo tàng Louvre…”

Mỗi một điều cô kể đều là những gì họ đã hứa hẹn đi cùng nhau khi còn hẹn hò, nhưng hiện tại, tất cả đều đã trở thành những tâm nguyện không thể hoàn thành.

Kanna Yume rõ ràng vẫn đang cong môi cười, nhưng người đang lắng nghe bên cạnh thì lại cảm thấy khó chịu.

Scotch cảm thấy khó có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, cô dường như cố ý nói ra để trả thù. Nhưng điều thật sự khiến anh đau lòng đấy là khi Kanna Yume nói ra những lời này, cô như đang miêu tả nhiệm vụ bản thân cần phải hoàn thành, anh không hề nghe ra những mong đợi mà lẽ ra cô nên có.

Khả năng nói chuyện xuất sắc giờ đây dường như đã mất đi, anh không biết mình nên nói gì vào lúc này: “Anh xin lỗi.”

“Đừng nói như vậy.”

Kanna Yume thờ ơ lắc đầu.

Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng, vậy mà có một cảm giác như cô đang an ủi ngược lại anh: “Có thể đi du lịch, tức là tôi còn sống, có một thân thể khỏe mạnh. Thế này so với việc nằm liệt trên giường không thể di chuyển hạnh phúc hơn nhiều!”

Nghe được những lời này, trái tim Scotch không thể tự chủ được mà co rút đau đớn.

Ngay sau đó, anh lại cảm thấy hơi tức giận trước giả định của cô, giọng điệu không khỏi có chút ra lệnh: “Đừng đùa như vậy, Yume.”

“Được rồi.” Kanna Yume chớp mắt, kiềm chế lại rồi nói: “Tôi đi làm nhiệm vụ với Gin, mọi thứ khác đều là tiện đường nên đi.”

Cô trở lại với dáng vẻ ngây thơ và hồn nhiên, lúm đồng tiền bên má cũng lộ ra, hỏi: “Nhưng nếu tôi sử dụng kế hoạch du lịch trước đây với Scotch thì cũng không có vấn đề gì, phải không?”

--------------------
-
Scotland: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro