‹I: Rượu thật› 27 - Angostura + Whisky =
Khi Sakai Byakuya tiếp nhận cơ thể này, chủ nhân ban đầu mới chỉ bảy tuổi.
Cậu không giành quyền kiểm soát bằng cách ép buộc. Chính đứa trẻ trùng tên đã tự nguyện dâng hiến linh hồn, giao lại thân thể rã rời của mình, chỉ để đổi lấy cơ hội được trả thù.
【Người sống yên ổn, hạnh phúc sẽ không nghĩ đến chuyện bán linh hồn để trả thù... Những kẻ mang mối hận như vậy thường có quá khứ đau thương, thậm chí thân thể cũng không lành lặn. Đứa trẻ này còn khá lành lặn– chỉ bị tổn thương ở mắt trái và mất một quả thận. Tôi từng gặp người chỉ còn phần thân trên.】Đó là những gì hệ thống nói với Byakuya khi cậu lần đầu tiếp xúc với chủ nhân của cơ thể này.
【Nó trùng tên với cậu, và những người trùng tên thường dễ hòa hợp hơn. Khi linh hồn cậu nhập vào, nó sẽ bớt đau đớn hơn... Hơn nữa, nó mới bảy tuổi, trẻ con giao tiếp đơn giản, lại đang trong giai đoạn phát triển, nên tính cách có thay đổi cũng không ai nghi ngờ. Thường thì rắc rối lớn nhất khi nhập vào trẻ con là cha mẹ, nhưng đứa trẻ này thì không cần phải lo.】
Byakuya luôn cố gắng giữ lời hứa. Cậu tiếp nhận thân thể ấy, và để đền đáp, cậu đã giúp đứa trẻ hoàn thành tâm nguyện – khiến đôi tay này, ngay từ năm bảy tuổi, đã vấy máu.
Cũng vì chuyện đó mà Vermouth để mắt đến cậu và đưa cậu về tổ chức.
Những việc mình từng làm, Byakuya chẳng buồn giấu giếm – trừ khi đó là điều tổ chức yêu cầu giữ kín.
Bản thân cậu thì không sao, nhưng Midorikawa Shin có vẻ bị sốc khá nặng.
Khi hai người cùng đi ăn, rồi ghé siêu thị mua đồ, Midorikawa vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng đến hành động của anh – anh vẫn chọn đủ nguyên liệu theo thực đơn.
Khi đi ngang qua quầy rượu ngoại trong siêu thị, Byakuya ngẩng đầu nhìn lên kệ. Rượu vang trắng, rượu mùi, vodka, rum, whisky... nhưng không có chai Angostura bitters của cậu.
Midorikawa nhận ra bước chân Byakuya chậm lại, liền nhìn sang kệ bên cạnh rồi quay lại hỏi: "Cậu muốn mua rượu à?"
"Tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc. Nếu sau này anh có hút, làm ơn tránh xa tôi một chút rồi hãy hút." Byakuya tiện tay cầm một lon cocktail có nồng độ, xem qua rồi lại đặt về chỗ cũ. "Còn anh, có thích uống không?"
"Tôi khá thích whisky, cả Scotch lẫn Bourbon đều hợp gu." Midorikawa tiện tay lấy một chai Scotch 700ml, bỏ vào xe đẩy. "Ở đây hình như không có Angostura bitters."
"Không có cũng bình thường thôi, nó phải loại rượu phổ biến. Nó chỉ dùng khi pha cocktail thôi." Byakuya thản nhiên đáp. "Ví dụ như pha Old Fashioned."
Old Fashioned là một loại cocktail cổ điển và rất phổ biến, đến nỗi người ta còn có cả loại ly chuyên dùng cho nó. Cách pha khá đơn giản: cho một viên đường vào ly, nhỏ thêm vài giọt Angostura bitters, thêm chút soda và đá, sau đó rót whisky lên trên. Nếu muốn vị rượu đậm đà hơn, có thể dùng Bourbon.
Midorikawa có vẻ định nói gì đó, nhưng điện thoại trong tay anh bỗng rung lên. Anh ngẩn người ra, rồi đưa cho Byakuya: "Cậu có email mới."
Byakuya nhận lấy, mở ra xem. Là email của Gin, kèm theo một bức ảnh:
【Đã bắt được một nhân vật quan trọng của Muddy Blood. Cần cậu đến thẩm vấn. ây là người sẽ đón cậu tối nay. – Gin】
"..."
Sắc mặt Byakuya trở nên khó coi. Sao lại bắt được thật chứ?!
Cậu là chuyên gia thẩm vấn nổi tiếng của tổ chức, nhưng không dùng bạo lực, thôi miên hay áp lực tâm lý. Toàn bộ thông tin cậu moi được đều nhờ vào thuốc nói thật – một loại hàng cực kỳ đắt đỏ trong hệ thống.
Khi vừa về Nhật, cậu chỉ có vỏn vẹn 1700 điểm thưởng. Giúp Curacao hóa trang được 100 điểm, mua băng gạc đã tiêu tốn tới 500 điểm, còn thuốc nói thật thì cần tận 1000 điểm chỉ để mua một lọ có 20 giọt.
Tuy mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thẩm vấn đều được thưởng thêm điểm, nhưng tù nhân không nhiều, mà điểm hiện tại của cậu cũng chẳng dư dả gì. Nhiệm vụ lần này đúng là một khoản lỗ nặng... Biết thế hồi ở Pháp đã không nhận mấy vụ thẩm vấn rồi!
"Angostura?" Có lẽ vì thấy vẻ mặt cậu đột nhiên khó coi, Midorikawa Shin đã hơi giật mình và cẩn thận gọi tên mật danh của cậu.
"...Tôi ổn." Byakuya trấn tĩnh lại. Cậu không thích trút giận lên người khác, đặc biệt là những người vô tội. Cậu nói với Midorikawa: "Tối nay tôi có việc, không cần anh đưa đón. Anh cứ về nghỉ sớm đi, cả ngày bận rộn chắc cũng mệt rồi."
----------
Tám giờ tối, tại nhà an toàn số 4, khu 13, phố 7, thị trấn Beika.
Amuro Tooru dừng chiếc Mazda trước cửa. Nơi này cách cửa hàng tiện lợi - một trong những chỗ làm thêm của anh - không xa... Nói đúng hơn, anh cố tình chọn làm ở đó để quan sát xem có thành viên nào của Tổ chức ra vào hay không. Anh sẽ không lập tức bắt giữ, mà chỉ ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của họ.
Tổ chức này quá lớn, dù có bắt được một hai thành viên mang mật danh cũng chẳng thay đổi được gì. Lượng thông tin họ biết đôi khi còn không bằng những gì cảnh sát đã thu thập trong suốt nhiều năm. Ra tay quá sớm chỉ khiến tổ chức cảnh giác hơn, làm việc cài cắm nội gián càng khó khăn.
Anh cũng không lo việc mình làm gần đây sẽ khiến tổ chức nghi ngờ. Thứ nhất, hiện tại anh chưa tiếp xúc lâu dài với thành viên mật danh nào. Hai người duy nhất từng gặp là Gin và Vodka, nhưng họ quá bận rộn để bận tâm đến việc một thành viên cấp thấp làm việc ở đâu. Thứ hai, anh làm thêm ở nhiều nơi và thường xuyên thay đổi, trong khi phần lớn các thành viên cấp thấp khác đều có năng lực kém. Dù có muốn kéo anh xuống nước cũng chẳng tìm được bằng chứng rõ ràng.
Amuro Tooru giơ tay định bấm chuông, nhưng cánh cửa đã mở ra từ bên trong. Đứng trước mặt anh là một người xa lạ... không, đó chính là người mà anh vừa gặp cách đây không lâu.
Anh sững người, hoàn toàn không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây – hơn nữa, còn với thân phận này.
Đó chính là cậu thiếu niên kỳ lạ mà anh gặp ở cửa hàng tiện lợi vào lúc hơn 3 giờ sáng.
"Là cậu à?" Thiếu niên cũng hơi ngẩn ra, rõ ràng nhận ra anh.
Khác hẳn với vẻ ngoài còn chút dễ thương hôm nào, giờ đây thiếu niên trông chẳng khác gì người của tổ chức. Áo sơ mi đen được xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay quấn băng trắng; quần cùng với chiếc áo khoác khoác hờ hững trên vai đều một màu xám đậm. Cổ áo hơi mở, để lộ phần cổ và xương quai xanh cũng quấn băng.
Cậu đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, nhưng vẫn tỏa ra một luồng sát khí ngột ngạt – như thể thứ chảy trong người cậu không phải máu, mà là thứ chất lỏng đen ngòm của một thế giới khác.
Trong căn nhà an toàn tối om, chỉ có vệt trăng từ cánh cửa mở hắt vào. Thiếu niên đứng ở ranh giới giữa sáng và tối của lối vào, lặng lẽ nhìn Amuro Tooru. Làn da cậu vẫn rắng bệch, xanh xao – như thể cậu vừa bước ra từ cõi chết, trong khi đôi mắt lại đỏ như máu khô đọng lại.
"Gin bảo cậu đến?"
Câu nói của thiếu niên khiến Amuro Tooru nhận ra: cậu ta cũng là một thành viên của tổ chức, và là người anh cần đón tối nay.
Anh vừa gật đầu, đã thấy thiếu niên nhìn chằm chằm mình, sau đó lộ ra một biểu cảm... có vẻ hơi vui thì phải?
"Mật danh của tôi là Angostura," thiếu niên từ tốn nói. "Mong được chỉ giáo, Amuro-kun."
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Rượu mùi: hay còn gọi là Liqueur (phát âm là "li-cơ"), là một loại đồ uống có cồn được tạo ra bằng cách pha trộn rượu mạnh (như brandy, rum, vodka) với các loại hương liệu như trái cây, thảo mộc, gia vị, hạt hoặc hoa.
Scotch: một loại rượu whisky được sản xuất độc quyền tại Scotland. Nó được xem là "quốc tửu" của đất nước này và được bảo hộ bởi luật pháp. Để được gọi là Scotch, loại rượu này phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt: làm từ nước và lúa mạch nha (malted barley), ủ tối thiểu 3 năm trong thùng gỗ sồi và nồng đô cồn phải từ 40% trở lên.
Bourbon: một loại whiskey đặc trưng của Mỹ, thường được mệnh danh là "tinh thần của nước Mỹ". Để được gọi là Bourbon, loại rượu này phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt: làm từ hỗn hợp ngũ cốc có ít nhất 51% là bắp (ngô), ủ trong thùng gỗ sồi mới, đã được đốt cháy mặt trong (charred new oak barrels) và phải có nồng độ cồn tối thiểu là 40%.
✏ Tâm sự của editor:
Chương này không có gì mà beta khổ quá trời, mặc dù không xuất hiện quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành nhưng khiến tôi lúc 1r sáng phải bỏ soju ra uống =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro