‹I: Rượu thật› 28 - Đây là một người nguy hiểm!

Sakai Byakuya nhìn gương mặt điển trai của Amuro Tooru, tâm trạng vốn tụt xuống vì sự rời đi của Midorikawa Shin lại bất ngờ tốt lên. Ngay cả việc sắp mất 1000 điểm thưởng cũng không còn khiến cậu thấy đau lòng như trước.

Cậu vui vẻ báo ra mật danh của mình, rồi thấy chàng trai tóc vàng trước mặt mở to mắt — như thể vừa nghe được điều gì đó rất bất ngờ. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với khả năng quan sát không tệ, Byakuya vẫn bắt được biểu cảm ấy.

"Mật danh của tôi có gì lạ sao?" — Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì... chỉ là tôi không ngờ người tôi tình cờ gặp hôm đó lại là một thành viên có mật danh." — Amuro Tooru nhìn thẳng vào cậu, giọng nói không hề dao động, còn nở một nụ cười có thể xem là thân thiện — "Mời cậu lên xe, tôi sẽ đưa cậu đến điểm tập hợp."

"Đừng dùng kính ngữ với tôi, tôi không quen." — Byakuya đáp.

Khác với Mỹ hay Pháp, Nhật Bản là nơi rất coi trọng tuổi tác và thứ bậc. Kính ngữ trong ngôn ngữ hàng ngày rất rườm rà. Cậu không rõ Amuro Tooru hay Midorikawa Shin—những người hơn cậu gần chục tuổi—nghĩ gì, nhưng bản thân cậu thì hoàn toàn không quen với kiểu nói quá lịch sự như vậy.

"Được thôi," Amuro Tooru gật đầu, không chút do dự.

Cả hai cùng ra khỏi nhà an toàn. Tiện tay, Byakuya đóng cửa lại nhưng không hề khóa—vì đã có Tiểu Bạch Phong trong nhà trông chừng.

Cậu vẫn ngồi vào ghế cạnh tài xế như mọi khi. Khi đưa tay thắt dây an toàn, chiếc áo khoác vẫn nằm im trên vai cậu, chẳng hề xê dịch. Một chiếc áo lạ lùng thế này chắc chắn không phải mua ở tiệm quần áo—mà là đổi từ hệ thống.

【Tên vật phẩm: Bộ đồ Hắc Bùn Tinh (phiên bản 1) — Giá: 400 điểm thưởng.

Ghi chú: Sợ bị đánh giá thấp vì tuổi tác hay vẻ ngoài? Bộ đồ này sẽ quét sạch mọi ánh mắt coi thường, khiến người đối diện cảm nhận được sự đen tối bao trùm cả thế giới.

Áo khoác được thiết kế theo phong cách chống trọng lực kinh điển của thế giới 2D — dù gió có mạnh đến mấy cũng không thể thổi bay khỏi vai bạn. Đảm bảo bạn luôn giữ được vẻ 'trùm cuối', khiến ai cũng phải dè chừng.】

Byakuya nhận được mật danh năm 13 tuổi và sau đó sang Pháp làm thành viên đội hành động. Để tránh bị coi thường và những rắc rối không đáng có, cậu đã đổi lấy bộ trang phục này ngay trước khi rời Mỹ. Từ lúc mặc nó, mọi người nói chuyện với cậu cũng thẳng thắn hơn. Chỉ là lần đầu tiên mặc đã khiến Sherry - người ra sân bay tiễn cậu - giật mình một phen.

Kể từ đó, Sherry toàn mua tặng cậu những bộ đồ dễ thương: có in hình hoạt hình, có lông xù hay mũ có tai thú... Cô nói mấy món đó hợp với cậu hơn là đồ màu đen.

Khi Amuro Tooru chuẩn bị lái xe, Byakuya ngăn lại: "Chờ một chút."

Trước ánh mắt khó hiểu của Amuro, Byakuya lấy từ túi ra một đôi găng tay đen rồi đeo vào. Sau đó, cậu thò tay vào bên trong áo khoác, từ lớp lót, cậu móc ra vài chiếc máy nghe lén nhỏ xíu.

Đó là nhờ kỹ năng "Bảo vệ riêng tư" của cậu — có thể phát hiện mọi thiết bị nghe lén, thiết bị phát tín hiệu hoặc camera xung quanh.

Những chiếc máy nghe lén này đều không hoạt động, chứng tỏ chúng không phải do ai đó gài vào mà chính là đồ của Amuro Tooru. Byakuya đặt chúng trở lại vị trí cũ, thậm chí còn giấu kỹ hơn trước, rồi tò mò hỏi: "Anh mang theo nhiều máy nghe lén như vậy để làm gì?"

"Các thành viên cấp thấp có thể cạnh tranh lẫn nhau. Có thể gắn thiết bị lên người khác, nếu phát hiện ai có hành vi đáng ngờ sẽ được nhận phần thưởng lớn," Amuro Tooru ngượng nghịu đáp. "Vì nhận nhiệm vụ gấp quá, tôi chưa kịp dọn dẹp đã vội đến đón cậu. Không ngờ lại bị cậu phát hiện... Quả là thành viên có mật danh, không đơn giản chút nào."

【...Đúng là một kẻ hai mặt.】 Byakuya lẩm bẩm với hệ thống.

Byakuya rất nhạy với sát khí và ác ý từ người khác. Dù Amuro đang khen ngợi, cậu vẫn cảm nhận được luồng ác ý nhói như kim châm từ đối phương — đó không phải là ý muốn giết, mà là thái độ dò xét và đề phòng.

Thái độ này khiến cậu bất chợt nhớ đến Midorikawa Shin.

Ban đầu, Midorikawa cũng có thái độ tương tự, nhưng chỉ sau vài tiếng tiếp xúc đã khác. Khi đi siêu thị, anh còn lo lắng cho cậu. Còn Amuro Tooru trước mặt... thì mang lại cảm giác khó chịu và khó đối phó hơn hẳn.

...Thật đáng tiếc. Hiếm có ai cấp thấp vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như thế: cận chiến hạng A, điều tra thông tin hạng đặc biệt A, các kỹ năng khác như nấu ăn, cắt , lái xe, mở khóa, âm nhạc, thể thao... đều không hề kém. Rất phù hợp để làm người thu thập thông tin hoặc một "công cụ vạn năng". Chỉ là thái độ này khiến cậu hơi khó ra tay.

【Tốt quá rồi, ký chủ. Cậu không ngốc như tôi lo đâu... Tôi cứ sợ có ngày cậu bị người ta bán đứng, rồi còn giúp họ đếm tiền nữa cơ.】— Hệ thống tỏ ra rất hài lòng. 【Cậu thật sự không muốn thử đọc manga một lần sao?】

Byakuya im lặng.

Thật ra, tối qua trước khi ngủ, cậu đã xem qua cửa hàng của hệ thống — nơi có đủ loại truyện tranh từ nhiều nước khác nhau, với giá cả đa dạng.

Trong đó, có một bộ truyện trinh thám Nhật Bản đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu. Tổng cộng hơn một ngàn chương, mỗi chương có giá 100 điểm thưởng — đây là bộ truyện tranh đắt nhất trong cửa hàng.

Không phải cậu không muốn đọc, mà là cậu không có đủ điểm thưởng để đọc.

----------

Chiếc Mazda màu trắng dừng lại trước một tòa nhà nằm khuất trong khu phố Beika.

Amuro Tooru xuống xe trước, rồi vòng sang mở cửa cho Angostura. Suốt dọc đường, người này gần như chẳng nói gì, những lời bắt chuyện của anh cũng chỉ được đáp lại qua loa. Thế nhưng, khi vừa bước xuống xe, cậu lại khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."

Một thành viên cấp thấp khác — Kusuda Rikudou — bước ra từ tòa nhà. Lần này, anh ta và Amuro Tooru có nhiệm vụ áp giải tù binh của tổ chức "Muddy Blood". Vừa định cất lời, ánh mắt Kusuda chạm phải Angostura — lập tức lùi lại mấy bước, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

Amuro không ngạc nhiên trước phản ứng ấy. Dù Angostura không hề có sát khí rõ ràng, nhưng lại toát ra một cảm giác rợn người khác — giống như bạn vừa xem xong một bộ phim kinh dị hạng nặng vào lúc nửa đêm và chỉ mong nhanh chóng về nhà tìm hơi ấm. Nhưng khi về gần tới nơi, bạn lại thấy cửa nhà mở toang, bên trong tối om và im lặng đến đáng sợ...

Angostura đứng quay lưng về phía ánh sáng, đôi mắt cậu không có chút lấp lánh nào. Bóng tối xung quanh dường như muốn nuốt chửng lấy cậu.

"Người ở bên trong à?" — Cậu hỏi, mắt hướng về cánh cửa vẫn chưa đóng sau lưng Kusuda Rikudou.

Amuro liếc nhìn Kusuda — người vẫn chưa nói được lời nào — rồi thầm nâng mức cảnh báo nguy hiểm của Angostura lên thêm một bậc.

Lúc này, Angostura đã hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của cậu thiếu niên ốm yếu từng gặp ở cửa hàng tiện lợi. Khí thế hiện tại thậm chí còn khiến người ta thấy nguy hiểm hơn cả Gin — đúng là một nhân vật đã từng xâm nhập vào cơ quan tình báo của một quốc gia, rồi lại rút lui an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn nữa, cậu còn cực kỳ nhạy bén. Rõ ràng không hề dùng thiết bị dò tìm, vậy mà lại có thể phát hiện toàn bộ máy nghe lén trên người Amuro chỉ bằng tay không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro