‹I: Rượu thật› 33 - Hắn có phải nội gián đâu
Sakai Byakuya ngủ một giấc ngon lành, kéo dài đến tận 9 giờ sáng.
Cậu mở tủ, lục tìm bộ quần áo sẽ mặc hôm nay. Cậu chỉ đến đội an ninh thông tin, không cần ăn diện bộ vest hay áo khoác phản trọng lực để ra vẻ như tối qua. Cậu bảo Tiểu Bạch Phong gấp chăn, rồi đem bộ đồ ngủ vừa mặc vào máy giặt. Xong xuôi, cậu xuống nhà, rửa mặt và đánh răng.
Midorikawa Shin đã có mặt, đang loay hoay trong bếp. Sắc mặt anh ta trông không ổn lắm, quầng mắt thâm đen.
...Tối qua mất ngủ à?
Sakai Byakuya nhìn anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu đã dặn anh ăn xong thì về nghỉ ngơi. Cậu tự hỏi, chỉ đến khu huấn luyện của những thành viên có mật danh thôi, có cần đến mức mất ngủ không? Hay là anh lại lén xuống khu huấn luyện cấp dưới để tập thêm? Hoặc có lẽ đã nhận được tin xấu gì đó?
Midorikawa Shin thấy cậu, vẻ mặt anh hơi cứng lại nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng, Angostura. Bữa sáng của cậu đã xong rồi."
"Cảm ơn anh," Sakai Byakuya đáp lời, rồi cũng thấy mình nên hỏi han một chút. "Trông anh có vẻ mệt, tối qua không ngủ được sao?"
"Không." Midorikawa Shin lập tức lắc đầu.
【...Sao ai cũng thế nhỉ? Mình đáng sợ đến vậy sao?】
Sakai Byakuya thầm than với hệ thống. Tối qua Amuro Tooru cũng vậy, sau cuộc gọi điện thoại, vẻ mặt anh ấy rất khó coi, nhưng khi cậu hỏi có chuyện gì thì anh lại chẳng nói gì, chỉ gượng gạo bảo "Không sao".
【Có lẽ vì thân phận của các cậu khác nhau.】 Hệ thống khẽ đáp.
Sakai Byakuya sững người. Ý hệ thống là khoảng cách giữa thành viên có mật danh và những người ở cấp dưới ư? Nhưng Miyano Akemi đâu có vậy. Cô ấy cư xử với cậu rất bình thường, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Một người phụ nữ yếu đuối, chưa từng đánh nhau còn không sợ, vậy mà hai gã đàn ông trẻ khỏe, giỏi võ hạng A lại e dè cậu?
Mang theo tâm trạng bất lực, cậu đi rửa mặt. Xong xuôi, cậu bước vào bếp, nhìn Midorikawa Shin đang nấu ăn.
Anh ấy xử lý nguyên liệu rất thuần thục, rõ ràng là một người nấu ăn lâu năm. Nhìn cách anh làm cá sanma mà Sakai Byakuya thấy ghen tị. Trước đây cậu cũng từng thử làm cá, nhưng không hiểu sao, dù là cá nhỏ, cậu vẫn có thể biến căn bếp thành một hiện trường án mạng – theo kiểu phân xác dã man.
"Có chuyện gì sao?" Midorikawa Shin quay lại hỏi.
"Anh nấu ăn giỏi thật. Tự nấu ăn ở nhà cũng tiết kiệm được kha khá đấy." SSakai Byakuya thành thật nói. "Khi mua nguyên liệu nhớ giữ lại hóa đơn, gom lại đưa tôi, tôi sẽ hoàn tiền định kỳ."
Midorikawa Shin có vẻ bất ngờ trước những lời cậu nói, ánh mắt trở nên phức tạp. Anh do dự một lát, có vẻ muốn hỏi gì đó. Có lẽ thấy vẻ mặt Sakai Byakuya lúc này khá ôn hòa, anh mới cất lời: "Angostura, cậu nghĩ sao về Amuro... ý tôi là người cấp dưới mà cậu gặp tối qua?"
Có lẽ sợ cậu hiểu lầm, Midorikawa Shin vội nói thêm: "Tối qua tôi có gặp cậu ta, trông sắc mặt không được tốt. Tôi gặng hỏi thì cậu ta bảo có thể đã làm cậu phật ý. Tôi từng gặp cậu ta ở khu huấn luyện cấp dưới, cũng có chút quen biết, nên mới muốn hỏi giúp."
Sakai Byakuya thấy khó hiểu, đặc biệt là khi nhận ra Midorikawa Shin đang căng thẳng tột độ, như thể đang làm một việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi giúp một người bạn có gì đâu, sao lại phải sợ đến mức này?
"Cậu ta trông khá đẹp trai," Sakai Byakuya nói về ấn tượng đầu tiên. "Sao cậu ta lại nghĩ tôi ghét cậu ta? Tối qua tôi đâu có nổi giận với cậu ta?"
"Thật ra, là lúc cậu thẩm vấn, Gin đã gọi điện hỏi phản ứng của cậu..." Ánh mắt Midorikawa Shin dừng lại trên mặt cậu, như đang quan sát kỹ từng biểu cảm. "Gin nói cậu rất ghét gián điệp, có thể vì một tên gián điệp mà giận lây sang những người lai khác. Việc để Amuro đi đón cậu chính là một kiểu thử nghiệm."
Sakai Byakuya sững sờ trước hành động của Gin. Cậu thầm nghĩ, không lạ gì tổ chức toàn phế vật, tuyển người liên tục mà vẫn thiếu nhân tài. Tùy tiện mang một người có năng lực như vậy ra làm vật thí nghiệm, thật quá lãng phí.
Cậu cầm lấy phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn.
Nhìn món ăn thơm ngon hấp dẫn, thiện cảm của cậu với Midorikawa Shin lại tăng thêm vài phần. Cậu tốt bụng an ủi: "Anh yên tâm, tôi không phải loại người thích giận cá chém thớt. Vả lại, cậu ta có phải gián điệp đâu, sợ gì chứ?"
----------
Đúng 9 giờ 30 phút, Gin đến căn hộ an toàn. Ngồi ở ghế phụ, anh thấy Angostura bước ra, tay xách túi đi làm và một chiếc hộp cơm trưa. Trông cậu chẳng khác gì một học sinh chuẩn bị đến trường.
Cậu vẫn như mọi khi, ngồi vào ghế sau, đặt túi xách sang một bên rồi cẩn thận ôm hộp cơm trong lòng.
"Giờ chúng ta đến chỗ làm của tổ an ninh thông tin à?" Angostura hỏi.
"Chỗ đó tính sau," Gin đáp. Trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá, chắc vừa hút trước khi đến. Anh dập điếu thuốc ngay khi thấy Angostura. "Trước tiên, đến căn hộ mà ông ấy mua cho cậu. Trong tổ chức không có nhiều người biết thiết kế nội thất, nên tôi đã gọi Daiquiri về."
Daiquiri là người Pháp gốc Nhật, nói tiếng Nhật và tiếng Pháp đều rất tốt. Thân phận bên ngoài của anh là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng tại Pháp, từng đoạt nhiều giải thưởng. Từ đời cha đã là thành viên của tổ chức. Những thành viên đời thứ hai như vậy gần như không thể là gián điệp, rất phù hợp với tiêu chuẩn của Boss.
Tài năng thiết kế của anh ta thì khỏi phải bàn, nhưng năng lực trong tổ chức lại chỉ ở mức bình thường. Tính cách anh ta yếu đuối, gặp người mạnh hơn thì rụt rè, còn gặp người yếu hơn thì tỏ ra hống hách. Anh ta có được vào tổ chức và có mật danh hoàn toàn là nhờ cha mình. Mãi đến nửa năm sau khi Angostura gây náo loạn ở Paris, Daiquiri mới được cấp mật danh.
Lúc đó, Angostura đã làm chấn động cả Paris, dư âm đến giờ vẫn chưa dứt. Daiquiri có vẻ cũng bị ảnh hưởng, nên mới xin Rum cho sang Nhật lánh nạn.
...Không biết khi nhận nhiệm vụ thiết kế lần này, vẻ mặt anh ta sẽ ra sao. Chính mắt anh ta từng chứng kiến Angostura rải tro cốt của tên phản bội kia.
Gin nghĩ đến đây thì cảm thấy hơi hả hê. Anh ghét nhất là gián điệp, thứ hai là những kẻ vô dụng, và thứ ba là mấy tên thần bí giả vờ ngầu—mà Daiquiri thì hội tụ cả ba.
Trong gương chiếu hậu, Angostura chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ ngơ ngác gật đầu, cũng không hỏi Daiquiri là ai. Với các thành viên cấp dưới, cậu chẳng mấy khi để tâm. Nhưng với những người có mật danh, cậu ít nhất cũng nhớ mặt và tên.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Cá sanma: cá thu đao, là một loại cá nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản, đặc biệt là vào mùa thu. Tên "sanma" trong tiếng Nhật (秋刀魚) mang ý nghĩa "cá thu có hình lưỡi đao", mô tả chính xác đặc điểm của chúng: thân dài, thon gọn như một thanh kiếm.
Daiquiri: một trong những loại cocktail cổ điển và nổi tiếng nhất thế giới, được tạo ra vào cuối thế kỷ 19 ở Cuba bởi một kỹ sư mỏ người Mỹ tên là Jennings Cox. Nguyên liệu thì bao gồm: rượu Rum trắng (Light Rum), nước cốt chanh tươi, nước đường (Simple Syrup), tỉ lệ tùy vào độ ngọt mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro