‹I: Rượu thật› 34 - Dẫn hắn đi bắt nội gián

Trong một căn hộ ở tầng thấp chẳng mấy nổi bật, Amuro Tōru im lặng lắng nghe người bạn thời thơ ấu kể lại chuyện xảy ra sáng nay. Tối qua họ đã nói chuyện một lần, lẽ ra không nên gọi điện quá nhiều, nhưng trong lúc này, không trao đổi tin tức thì càng nguy hiểm thêm.

Tối qua, sau khi đưa Angostura về nhà an toàn, Amuro Tōru gọi ngay cho Morofushi Hiromitsu để hỏi lại rằng bạn cũ đã trở thành cấp dưới của Angostura. Cậu ấy lo chuyện ăn uống và đưa đón, thậm chí sáng hôm qua còn được dẫn đến trường tập của các thành viên có mật danh để tập bắn tỉa, gặp mặt hai tay súng bắn tỉa của băng đảng.

Được nhóm hành động để ý vốn là chuyện tốt. Nếu làm việc cùng họ, khả năng được cấp mật danh sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, cũng có thể nắm được những tin tức mà thành viên cấp dưới bình thường không thể có. Nhưng nếu người đó là Angostura thì lại là chuyện khác.

......Giỏi đánh đấm, ghét nội gián và mật vụ, thành thạo việc tra khảo, cực kỳ nhạy bén với máy nghe lén, giờ lại thêm khả năng bắn tỉa – có thể bắn trúng mắt trái của mục tiêu ở khoảng cách 1200 yard. Theo những gì Amuro Tōru có được từ bên cảnh sát, ngay cả đội bắn tỉa của SAT cũng không ai làm được như vậy, có khi chỉ bằng hai phần ba tài năng của cậu ta.

"Có vẻ Angostura không nghĩ xa đến vậy." – Amuro Tōru thản nhiên nói sau khi nghe Morofushi Hiromitsu kể.

"Xâm nhập vào cơ quan tình báo của một nước để hủy tài liệu là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có hai loại người được giao việc đó: một là kẻ không được tin tưởng, bị đẩy vào nhiệm vụ gần như chắc chắn phải chết để loại bỏ; hai là người có năng lực được cấp trên công nhận, đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ đó. Angostura chưa đến mười sáu tuổi, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng cậu ta thuộc loại thứ hai... Dù có năng lực, nhưng còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống không thể sánh bằng Gin hay những kẻ như hắn."

Trong tổ chức, người chưa đến tuổi trưởng thành mà đã được cấp mật danh không nhiều. Amuro Tōru có khả năng thu thập thông tin tốt hơn Morofushi Hiromitsu, anh còn biết có một nhà khoa học nữ mới mười ba tuổi đã được đặt mật danh.

"......Theo những gì tôi quan sát được hôm qua, cậu ta là người dễ thay đổi cảm xúc, và không giấu giếm cảm xúc của mình. Nếu cậu ta nghi ngờ chúng ta là gián điệp, thì giờ này chúng ta đã không còn sống rồi." – Amuro Tōru thở dài. "Ngược lại, chính chúng ta lại không lường trước được tình huống này, nên mới phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn."

Dù là hôm qua hay hôm nay, cả Amuro Tōru và Morofushi Hiromitsu đều không kiểm soát tốt cảm xúc khi đối mặt với Angostura.

Họ đã trải qua một năm huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ nằm vùng, nhưng huấn luyện chỉ là diễn tập, còn thực tế thì khác xa. Đây cũng là lần đầu tiên trong nửa năm làm gián điệp, họ gặp phải tình huống như vậy, nên phản ứng có phần hơi quá.

"Hôm nay cậu ta không cho cậu đưa đón, cũng không nói là đi đâu cả. Có vẻ vẫn còn đề phòng cậu." – Amuro Tōru nói tiếp. "Từ giờ, trừ khi thật sự cần, tôi sẽ không tiếp xúc với cậu ta nữa. Chỉ cần một người trong chúng ta ở bên hắn là đủ. Nếu... có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn còn một người ở lại băng đảng để tiếp tục nhiệm vụ."

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Amuro Tōru biết cậu ấy đang lắng nghe. Đây là điều mà cả hai đã chuẩn bị tinh thần từ lúc nhận nhiệm vụ này.

Tổ chức này rất tàn nhẫn. Nếu thân phận bị lộ, mà bên cảnh sát không kịp đến giải cứu, thì để tránh tiết lộ những tin tức không nên nói ra, hoặc khiến người kia cũng bị lộ theo... tự mình đi vào chỗ chết là cách tốt nhất, và cũng là cách duy nhất.

----------

Sakai Byakuya theo chân Gin bước vào căn hộ. Vodka bị giữ lại dưới tầng hầm giữ xe, lúc đi còn dặn dò: "Không được đụng vào hộp cơm của tôi."

Tòa nhà cao cấp này nằm ở địa chỉ số 44, khu phố 4, quận Beika. Cao 50 tầng, thuộc loại siêu cao tầng ở Tokyo, có hơn 500 căn hộ. Chỉ riêng hệ thống kiểm soát ra vào đã có ba lớp. Các tầng dưới còn có khu nghỉ ngơi, phòng tập thể hình, phòng tiệc, khu vui chơi trẻ em và sân golf trong nhà, kèm theo dịch vụ lễ tân suốt ngày đêm.

Hai người đi thang máy lên tầng 44. Họ bước qua một hành lang dài, suốt quãng đường không gặp một ai.

Gin dừng lại trước một cánh cửa, mở khóa rồi quăng chìa khóa cho Sakai Byakuya.

"Đây là chỗ của cậu." – Giọng Gin trầm xuống. "Tôi không hiểu sao Vermouth lại cho cậu ở tầng cao như vậy."

"Chuyện đó có gì liên quan đến Vermouth?" – Sakai Byakuya hỏi.

Gin cùng cậu bước vào phòng khách tiện tay khép cửa lại rồi mới nói: "Cô ta bảo cậu thích ngắm cảnh đêm, rất muốn có một căn hộ trên cao với cửa kính sát đất. Thế nên ông ta mới mua cho cậu căn này... Trẻ con thì không nên được cưng chiều quá mức. Ở Mỹ thì không sao, nhưng ở Nhật sống ở tầng cao thế này rất bất tiện."

Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra động đất, nên phần lớn nhà cửa đều được xây thấp. Xây quá cao, khi có động đất thì chẳng kịp chạy.

"Động đất không ảnh hưởng gì đến tôi." – Sakai Byakuya vừa nhìn quanh vừa đáp lời. Căn hộ vẫn chưa được trang trí, toàn bộ đều là màu trắng. "Chỗ này chưa đến 200 mét. Dù có cao hơn nữa, tôi vẫn có thể rời đi an toàn."

Nghe vậy, Gin liếc cậu một cái, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai: "Cũng đúng thôi. Cậu là kẻ từng tay không leo lên tháp Eiffel rồi nhảy xuống từ trên đó... Daiquiri lúc đó bị cậu dọa cho khiếp vía."

Vì chuyện gián điệp, Gin đã đến Paris một lần trước khi gặp Rum. Lần đó, hắn không đi cùng Vodka, mà cùng Daiquiri – người lái trực thăng – để tận mắt thấy Sakai Byakuya leo tháp rải tro cốt.

Nghe giọng Gin có vẻ không vui, Sakai Byakuya liền âm thầm hỏi hệ thống: 【nh ta ghét gián điệp, tôi làm vậy có sai đâu? Vermouth còn chẳng có ý kiến gì.】

【Anh ta không phải thấy việc rải tro cốt có vấn đề, mà là cảm thấy cậu không coi trọng mạng sống của mình.】– Hệ thống trả lời với vẻ bất lực.【Cậu tuy không có ý định tự sát, nhưng hành động lại chẳng khác gì tự sát. Cậu liều lĩnh quá... Làm ơn hãy coi trọng mạng sống của mình hơn một chút.】

【......Thật sao?】– Sakai Byakuya cố nhớ lại những việc mình đã làm.

Dù là nhảy từ độ cao hơn 300 mét của tháp Eiffel, hay chuyện tối qua tự bắn vào mình, cậu đều đã tính toán rõ ràng rồi mới làm. Không ngờ lại khiến người khác sợ đến thế ư? Những người trong tổ chức toàn giết người, đặt bom, làm những chuyện nguy hiểm, chẳng lẽ lại yếu tim đến vậy?

Nhắc đến yếu tim, cậu liền nghĩ ngay đến một người khác – Midorikawa Shin, người cậu vừa gặp sáng nay.

Sakai Byakuya không hiểu tại sao người kia lại mất ngủ vì một chuyện nhỏ như vậy. Tối qua cậu có làm gì Amuro Tōru đâu, có cần phải lo lắng đến mức mất ngủ không? Nếu chuyện nhỏ thế mà cũng không chịu nổi, thì với tính cách yếu đuối đó, sau này ở tổ chức sẽ rất khó sống.

【Ký chủ......cậu đang nghĩ gì xấu xa phải không?】– Hệ thống hỏi đầy nghi ngờ.

【Không có. Tôi đang lo cho Midorikawa thôi.】

Sakai Byakuya thấy Gin đang tựa vào tường gần cửa, không có ý định bước vào trong, nên cậu một mình đi vào căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách để xem xét. Cậu vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện với hệ thống.

【Tôi luôn muốn trở thành một cấp trên đáng tin cậy, để cấp dưới có thể dựa vào. Tôi không muốn giống Gin, cứ ép buộc và làm khó những người ở cấp dưới. Midorikawa quá hiền, tính cách lại hơi nhút nhát. Nếu cứ như vậy, ở băng đảng này sẽ rất nguy hiểm. Tôi định rèn luyện cậu ấy một chút.】

【Ví dụ như để cậu ấy cùng tôi đi bắt gián điệp. Vừa rèn luyện, vừa giúp cậu ấy có thành tích nhanh hơn để sớm được cấp mật danh. Hiện giờ cậu ấy chỉ là thành viên cấp thấp.ếu tôi muốn anh ấy trở thành thành viên giám hộ của mình, dù chỉ là tạm thời, thì BOSS và Vermouth cũng sẽ khó lòng đồng ý......】

【............】

Hệ thống như bị đứng máy, không có thêm phản hồi nào.

——————————

📎 Thông tin thêm từ editor:

SAT: Special Assault Team (Đội Tấn công Đặc biệt), một đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Nhật Bản, được duy trì bởi một số sở cảnh sát cấp tỉnh và được giám sát bởi Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Mỗi đội SAT đều có một "đội hỗ trợ bắn tỉa" (sniper support section) riêng, có vai trò chính của đội bắn tỉa là hỗ trợ các chiến dịch của SAT bằng cách vô hiệu hóa các mối đe dọa từ xa, bảo vệ đội tấn công và giải cứu con tin trong các tình huống nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro