‹I: Rượu thật› 36 - Mục tiêu của tổ chức, cuộc đời của cậu
Gin dẫn Sakai Byakuya và Vodka lên cầu thang, đi thẳng tới tầng ba.
Phòng nghỉ của nhân viên nằm cạnh phòng hút thuốc, nhìn từ ngoài vào thì rất đỗi bình thường. Gin đứng cạnh cửa, không hề động tay vào, rồi quay sang nói với Sakai Byakuya: "Thông tin vân tay của cậu đã được ghi lại từ hôm qua rồi. Mật mã là ngày sinh của cậu, sau này cậu có thể tự đổi. Giờ thì đến xác nhận đi."
Sakai Byakuya lặng lẽ bước tới, không hề thắc mắc tại sao Gin không tự mình nhập mật mã hay quét vân tay. Anh ta là người đã khắc ghi quy tắc của tổ chức vào tận xương tủy. Dù có quyền truy cập cấp A, Gin cũng không bao giờ vượt quyền, mà để Sakai Byakuya—người phụ trách tổ an ninh thông tin—tự thực hiện thao tác.
【Xác nhận danh tính. Cho phép vào.】
Sau khi Sakai Byakuya hoàn tất xác nhận, dòng chữ hiện lên, cửa tự động mở ra.
Ba người bước vào, rảo bước lên tầng bốn qua chiếc cầu thang xoắn. Đẩy cánh cửa kính ra, phòng làm việc của đội an ninh thông tin tại Beika hiện ra trước mắt.
Không gian ở đây khá rộng rãi vì có ít nhân viên. Những chiếc bàn không kê sát nhau mà được xếp thành hai cụm hình chữ thập. Hai bàn còn lại đặt đối diện, sát tường.
Byakuya đã xem sơ đồ từ trước qua hệ thống, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Sau khu làm việc có hai phòng nhỏ: một phòng nghỉ ngơi, phòng còn lại là văn phòng riêng của cậu.
Họ đột ngột xuất hiện, khiến mấy lập trình viên đang miệt mài gõ code giật mình. Những người này trông ngang tuổi Gin, thậm chí còn trẻ hơn. Khuôn mặt ai nấy đều hốc hác, mệt mỏi, dường như vừa trải qua một đêm thức trắng. Có người còn sở hữu một vầng trán cao hơn cả trình độ học vấn.
Thấy Gin không để ý, Byakuya liếc sang so sánh tóc của hai bên. Cậu thấy chỉ riêng mái tóc của Gin cũng đủ "đè bẹp" cả chín người kia.
"Hara Yoshiaki," Gin gọi trưởng nhóm. "Đây là Gray Crow, mật danh Angostura. Cậu ta sẽ phụ trách và dẫn dắt các cậu phát triển phần mềm mà Tổ chức cần."
Byakuya không ngạc nhiên khi Gin dùng tên giả cậu từng dùng khi du học. Giống như Sherry từng công bố nghiên cứu dưới tên giả và nổi tiếng trong giới y học, cái tên Gray Crow còn nổi hơn tên thật của cậu. Có rất nhiều bài báo liên quan, dù không có ảnh đính kèm. Điều này chứng tỏ năng lực của cậu, một yếu tố khiến các chuyên gia kỹ thuật tin tưởng hơn súng đạn hay bạo lực.
Gin vừa rời đi, Hara Yoshiaki lập tức giới thiệu cho Byakuya những người còn lại trong phòng. Tên tuổi và khuôn mặt của họ hiện ra mờ nhạt như những người qua đường.
Vì chưa nhận được chỉ thị cụ thể từ BOSS, cậu không biết nên giao việc gì. Thế nên, Byakuya bảo họ cứ tiếp tục công việc đang làm, còn mình thì vào văn phòng riêng để ăn trưa.
Ở Nhật, cơm hộp mang đi học hay đi làm thường là đồ nguội, ít khi được hâm nóng bằng lò vi sóng. Byakuya vẫn chưa quen với kiểu ăn này, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nơi này yêu cầu bảo mật cao, và quan trọng hơn là không có bếp. Cậu không thể mang Midokawa Shin đến đây chỉ để nấu ăn cho mình.
May mắn là tài nấu nướng của Midokawa Shin rất giỏi. Dù là đồ nguội, món ăn vẫn có hương vị thơm ngon.
Ăn xong, Byakuya cất hộp cơm đi. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn — vốn chỉ để đọc truyện — rung lên. Cậu cầm lên xem và thấy một email không ký tên, nhưng rõ ràng là từ BOSS.
【Nhiệm vụ của cậu gồm hai phần. Thứ nhất, phát triển phần mềm bảo vệ dữ liệu nội bộ của Tổ chức. Cậu sẽ chỉ đạo toàn bộ nhóm an ninh thông tin thực hiện, thời hạn là một 】
【Thứ hai, nhiệm vụ tuyệt mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Vermouth. Cậu sẽ hoàn thành nó một mình, không có trợ giúp, trong vòng năm năm. Ireland sẽ đưa cậu đến gặp tôi để nhận tài liệu trực tiếp. Hãy đảm bảo tài liệu đó được bảo vệ tuyệt đối.】
【Kinh phí cho nhiệm vụ đầu tiên đã được chuyển. Cậu có thể làm việc với bộ phận tài chính để kiểm tra. Khoản này cũng bao gồm thu nhập trong năm của cậu và mọi người. Cách phân bổ thế nào là tùy cậu quyết định.】
"......"
Đọc xong email, vẻ mặt của Byakuya vốn đang thư giãn bỗng trở nên nghiêm trọng. Cậu đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế.
Tổ chức muốn làm gì – đó là chuyện của những kẻ nằm vùng. Cậu không quan tâm. Điều quan trọng nhất với Byakuya là mình sẽ nhận được gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu của Tổ chức là gì, cậu không bận tâm, cũng chẳng muốn phí thời gian suy nghĩ.
Ngay từ khi gia nhập, cậu đã nhận ra Tổ chức này không giống các băng đảng thông thường. Kiếp trước, cậu từng sống trong một tổ chức xã hội đen với ba vạn thành viên. Từng là vệ sĩ thân cận của người thừa kế, cậu hiểu rõ một băng đảng lớn thường vận hành ra sao.
Tổ chức hiện tại ít người hơn, nhưng hành động táo bạo hơn nhiều. Thứ họ theo đuổi không chỉ là quyền lực hay tiền bạc, mà còn là những thứ vượt ra ngoài quy luật tự nhiên.
【Ký chủ, hoàn thành cả hai nhiệm vụ BOSS giao sẽ nhận được phần thưởng cao nhất từ trước đến nay.】 Hệ thống cuối cùng cũng khởi động lại sau thời gian "đóng băng".
Byakuya mở bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai chưa rõ nội dung nên chưa được ghi nhận, nhưng nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện:
【Nhiệm vụ dài hạn: Phát triển phần mềm virus "Baron of the Night"
Phần thưởng: 30.000 điểm nhiệm vụ
Ghi chú: Tạo phần mềm bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu nội bộ tổ chức, ngăn chặn gián điệp và phản bội.】
"Ba vạn điểm? Đây đúng là nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất từ trước đến nay." Byakuya vô cùng hài lòng, chỉ mong phần mềm nhanh chóng hoàn thành để nhận điểm thưởng. Tuy nhiên, cậu có một thắc mắc.
【Tại sao lại đặt tên là 'Baron of the Night'? Có thể đổi không?】
【Không thể.】 Hệ thống không trả lời câu hỏi đầu tiên.
Byakuya cầm điện thoại lên, đọc lại email rồi dùng ứng dụng đặc biệt để xóa nó.
【Có nhiệm vụ thế này, sao cậu không vui?】 Hệ thống cảm nhận được sự phức tạp trong cảm xúc của ký chủ.
【Không phải không vui. Tôi rất hài lòng với phần thưởng của nhiệm vụ đầu tiên. Chỉ là...】 Sakai Byakuya ngập ngừng, xoay ghế nhìn ra cửa sổ.
【Tôi nhớ lại lời Vermouth từng nói với tôi khi mới vào tổ chức.】
——We can be both of God and the Devil.Since we are trying to raise the dead against the stream of time. (Chúng ta vừa là Thượng Đế, vừa là Ác Quỷ. Bởi vì chúng ta đang cố gắng hồi sinh người chết, đi ngược lại dòng chảy thời gian.)
【Đó là mục tiêu của Tổ chức. Nhưng giờ ngẫm lại... nó cũng chính là lời nói về tôi.】
Kiếp đầu tiên, công nghệ đã phát triển hơn bây giờ rất nhiều, đã sang tận thế kỷ 22. Vậy mà cậu lại quay về thời điểm này. Có phải là đi ngược dòng thời gian?
Cậu đã chết hai lần, đều là những cái chết thê thảm không thể cứu vãn. Vậy mà bây giờ, cậu vẫn sống và thở. Chẳng phải đây chính là hồi sinh người chết hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro