‹I: Rượu thật› 46 - Tìm thuộc hạ thật sự khó
Sau khi đặt chồng tiền giả xuống, Angostura lại cầm lên tập báo cáo được kẹp chung trong va-li. Cậu lật qua vài trang, sắc mặt dần dịu lại.
Amuro Tooru không rõ đó là gì, cũng không tiện hỏi. Nhưng Angostura dường như đã nhìn ra sự tò mò trong mắt anh, liền thản nhiên giải thích:
"Đây là báo cáo sức khỏe của một số thành viên cấp thấp ở Osaka."
"...Thành viên cấp thấp của tổ chức cũng phải kiểm tra sức khỏe sao?"
Amuro thấy khó hiểu. Anh đã vào tổ chức nửa năm nay, chưa từng nghe nói đến chuyện này, cũng chẳng ai từng bắt anh làm.
"Không phải đâu. Chỗ tiền giả này là do một tên trong tổ chức, mật danh Gin Fizz, làm ra. Ngoài ra hắn còn dính vào ma túy."
Angostura đặt tập báo cáo xuống, gộp lại với đống tiền giả rồi gập chiếc va-li:
"Hắn thường hoạt động ở Osaka, lại hay kéo đám lính dưới ra tỉ thí. Tôi sợ hắn có thể qua đường máu mà lây bệnh cho người khác, nên mới bảo huấn luyện viên bên đó đưa đi kiểm tra."
Amuro hơi khựng lại. Anh không ngờ một kẻ có mật danh lại quan tâm đến cấp dưới. Nhưng điều khiến anh lo hơn chính là —— ma túy.
Ở Nhật, việc điều tra ma túy vốn không phải do cảnh sát phụ trách, mà nằm trong tay các kiểm sát viên thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Trên lý thuyết thì chuyện đó không liên quan gì đến Cảnh sát Công an. Nhưng tác hại của ma túy quá lớn, đôi khi còn kéo theo những kẻ không ngờ tới, lúc ấy công an cũng phải tham gia điều tra chung.
Nếu là trong Cục Cảnh sát, chỉ cần nghe thấy đồng nghiệp dính đến ma túy, anh chắc chắn sẽ không do dự mà lập tức tống thẳng vào trại cai nghiện. Nhưng đây lại là một tổ chức tội phạm — nơi mà chuyện đe dọa, hối lộ, ám sát, buôn bán vũ khí, thử nghiệm thuốc hay thậm chí đặt bom ở nơi công cộng đều đã từng xảy ra — thì việc dùng ma túy còn tính là vấn đề gì lớn chứ?
"Tổ chức cấm tuyệt đối việc dùng ma túy, càng không cho phép buôn bán —— đó là lệnh của BOSS. Cho dù là thành viên có mật danh đi nữa, một khi dám chạm vào giới hạn này thì chắc chắn chỉ có đường chết."
Amuro Tooru nhận ra trong giọng Angostura có sự nghiêm khắc, liền lặng lẽ gật đầu.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì anh có thể về trước." Angostura đặt chiếc va-li xuống cạnh chân, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Amuro, như đang nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt thoáng do dự.
"Xin lỗi... mặt tôi có dính gì sao?" Amuro bị nhìn chằm chằm đến mức cả người mất tự nhiên.
Amuro Tooru bị nhìn chằm chằm đến mức cả người khó chịu. Không phải anh nghĩ nhiều, nhưng trong số những kẻ anh phải cảnh giác, Angostura rõ ràng còn đáng sợ hơn cả Gin, đứng đầu danh sách.
Tên điên này rất ghét gián điệp. Lần trước, kẻ chết trong tay hắn cũng là một gã lai châu Á tóc vàng, trông chẳng khác anh là mấy. Hắn nói mình không hề trút giận bừa bãi lên người khác, nhưng ai dám chắc đó không chỉ là lời nói suông?
...Huống hồ, Amuro vốn đang là gián điệp, chẳng thể nào tính là "người ngoài cuộc" được.
"Không, mặt anh chẳng dính gì cả. Tôi chỉ thấy anh rất đẹp trai thôi." Angostura nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, giọng điệu thản nhiên. "Tôi thích những người có ngoại hình ưa nhìn, bất kể nam hay nữ. Amuro, anh có muốn làm người dưới trướng của tôi không?"
Amuro Tooru sững người. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh là: "Chẳng lẽ cậu ta chọn người dưới trướng chỉ dựa vào nhan sắc, chứ không phải năng lực sao?"
Tính đến giờ, bọn họ mới chạm mặt nhau hai lần. Lần đầu là lúc lái xe đưa người, lại còn bị phát hiện máy nghe lén. Lần thứ hai chính là lần này, chỉ đơn thuần đến để giao đồ, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện năng lực. Hiromitsu chắc chắn cũng sẽ không dại dột lộ thân phận giúp anh.
Angostura chỉ nhìn mặt mà quyết định sao? Như vậy chẳng phải quá cẩu thả à? Dễ bị kẻ xấu lừa gạt lắm... Không đúng. Một kẻ từng dám xông thẳng vào cơ quan tình báo của cả một quốc gia, tuyệt đối không thể là người tùy tiện như vậy. Vậy thì cậu ta đang cố tình dò xét điều gì chăng
Ngay lúc Amuro nâng cao cảnh giác, Angostura lắc đầu:
Ngay lúc Amuro Tooru cảnh giác hơn, Angostura khẽ lắc đầu:
"Đương nhiên là còn nhìn vào năng lực nữa. Tôi thấy cậu không hề kém."
"..." Amuro hơi lúng túng.
Nếu như Hiromitsu chưa trở thành người dưới trướng của Angostura, có lẽ Amuro thật sự sẽ mạo hiểm mà đồng ý. Nhiều cơ hội luôn đi kèm với nguy hiểm, làm nội gián vốn đã là một công việc lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng bây giờ... trừ khi không còn cách nào khác, anh không muốn để hai đặc vụ cùng chôn vùi bên cạnh một người.
Khi Amuro còn đang tìm lời từ chối khéo, Angostura đã lên tiếng trước:
"Không muốn thì thôi, tôi cũng chẳng ép. ... Giờ nếu cậu không có việc gì thì đi đi."
----------
Sau khi Amuro rời đi, Sakai Byakuya ngồi thừ trên ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ.
【...Mình thật sự đáng sợ đến thế sao?】
Cậu âm thầm tính lại những chuyện đã làm từ khi bước vào thế giới này: bảy tuổi hạ độc kẻ thù của thân thể gốc để báo thù, mười ba tuổi vô tình khiến một đặc vụ FBI mất mạng, mười bốn tuổi thì giết chết nội gián của DGSE rồi còn trèo lên tháp Eiffel rải tro cốt hắn, ngoài ra còn xử lý thêm vài chục đặc vụ DGSE khác... Những việc đó, đều là đối phó với kẻ địch. So với Gin – kẻ từng định cho nổ cả nhà ga, nơi có hàng trăm người vô tội – thì chẳng phải mình vẫn còn "nhẹ nhàng" lắm sao?
Về ngoại hình thì lại càng chẳng có gì đáng sợ. Vermouth, Shiho hay Curaçao đều từng khen cậu đẹp, thỉnh thoảng còn thích đưa tay véo má cậu. Mấy lớp băng quấn trên người thì cùng lắm khiến người ta thấy lạ, chứ bỏ ra mới thật sự làm người khác giật mình.
【Có Midorikawa ở đây là đủ rồi, sao cậu còn muốn kéo thêm Amuro Tooru? Chỉ vì anh ta đẹp trai à?】 Hệ thống thở dài bất lực.
【Không hẳn. Anh ta cho tôi cảm giác khác với những người trong tổ chức.】 Byakuya trầm ngâm lựa lời, 【Có lúc ánh mắt và khí thế của anh ta rất giống một con chó săn đang lần theo dấu vết nguy hiểm.】
【......】 Hệ thống rơi vào im lặng.
【Nếu anh ta không chịu thì thôi, tôi sẽ tìm người khác. Đúng lúc Shiho từng nhờ tôi chuyện kia, vậy thì tôi đi hỏi cô ấy trước.】
Byakuya đã quá quen với việc hệ thống im lặng không trả lời. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Shiho một bức email, không ghi tên ở cuối.
【Hiện tại tôi có thể nhận ba người dưới trướng, mà mới tìm được một. Nếu chị gái em không muốn làm những nhiệm vụ nguy hiểm, thì có thể để chị ấy về phía tôi. Tôi sẽ lo để chị ấy không phải dính vào mấy chuyện đó.】
Lần này Shiho trả lời rất nhanh.
【Cảm ơn anh, nhưng chuyện này phải hỏi ý chị ấy mới được... Bây giờ chị đang ở nhà, chuẩn bị hành lý để đi Hokkaido. Anh có thể gọi thẳng cho chị ấy.】
【À đúng rồi, hôm qua lúc tôi rời viện nghiên cứu, có thấy anh ngoài phố. Cái túi đi làm của anh hơi cũ rồi, lần sau gặp tôi sẽ mua cho anh cái mới.】
Byakuya vốn đã quen với việc Shiho hay mua đồ cho mình, nên cũng chẳng thấy lạ. Cậu mở danh bạ, tìm số điện thoại của Miyano Akemi mà hôm qua vừa lưu lại. Akemi không phải kiểu bận tối mắt như Gin, thế nên lần này cậu gọi thẳng cho cô.
"Alô? Xin hỏi ai vậy?" — giọng Miyano Akemi vang lên từ đầu dây bên kia.
"Là tôi, Angostura." Byakuya báo ra mật danh của mình.
Cậu nhắc lại ngắn gọn nội dung trong mail:
"...Ý là thế này, nếu cô không muốn vướng vào mấy chuyện nguy hiểm, thì có thể sang phía tôi. Trên danh nghĩa là người dưới trướng của tôi, nhưng thực tế cô vẫn có thể sống cuộc sống thường ngày."
Là một "thế hệ thứ hai" trong tổ chức, theo cha mẹ bước vào từ sớm, lại có một cô em thiên tài được gửi đi du học, Miyano Akemi chắc chắn từng tiếp xúc qua với các kiểu huấn luyện của tổ chức. Nếu cô thật sự chấp nhận sống trong bóng tối, thì việc lấy một mật danh chẳng hề khó. Nhưng đến giờ cô vẫn chỉ là một thành viên bình thường ở tầng đáy, hoàn toàn không hợp với thế giới này.
Byakuya vốn nghĩ Akemi sẽ gật đầu ngay, nào ngờ cô lại từ chối.
"Angostura... tôi có thể gọi anh như vậy không?" Giọng Akemi mang chút dè dặt, có lẽ lo từ chối sẽ làm Byakuya phật ý. "Thực ra, với thân phận là chị của Shiho, tổ chức vốn đã không để tôi nhận những nhiệm vụ quá nguy hiểm. Cuộc sống của tôi đã an toàn hơn nhiều so với phần lớn thành viên rồi."
"Người phụ trách hành động chỉ có thể có ba người dưới trướng. Tôi không muốn chiếm mất một chỗ của anh mà chẳng làm gì cả. Hơn nữa... nếu anh lúc nào cũng thiên vị tôi, không để tôi mạo hiểm, thì lâu dần hai người kia chắc chắn sẽ bất mãn với anh."
Nghe xong đoạn dài đó, Byakuya chỉ nói:
"Cô đừng vội từ chối. Chuyện này rất quan trọng, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ thêm... Thế này nhé, chờ cô từ Hokkaido về rồi hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro