‹I: Rượu thật› 49 - Tiên phong chống ma túy của Tổ chức Áo Đen

Sakai Byakuya rất nhạy với ánh mắt của người khác. Cậu cảm nhận rõ ràng Amuro Tooru đang nhìn những vết sẹo trên cổ và xương quai xanh của mình.

Những vết đó là dấu tích từ kiếp trước. Dấu bỏng thuốc lá do cha cậu để lại mỗi khi hắn lên cơn nghiện rồi trút giận lên con trai. Còn những vết kéo dài từ xương quai xanh... là hậu quả của một lần bị Monokuma tra tấn.

Monokuma có đủ kiểu hành hình quái gở, nhiều trò ác đến mức người thường khó tưởng tượng nổi. Nhưng với Byakuya, nó lại chọn một hình thức tra tấn cổ xưa, tàn bạo, bắt nguồn từ nước láng giềng.

Điều này cũng không khó hiểu. Những người khác chỉ là kiếm sĩ, đầu bếp, game thủ, hoặc người thừa kế băng nhóm hợp pháp ở Nhật. Còn cậu lại là tội phạm cấp siêu cao trung học: đánh cắp dữ liệu công ty, ám sát, bỏ độc, phóng hỏa, đặt bom... Trong số các học sinh xuất sắc, cậu nổi bật nhất, gây tranh cãi ngay từ lúc nhập học.

Hệ thống không biết phải an ủi thế nào:

【 Giá mà tôi gặp cậu sớm hơn, cậu đã không phải... 】

【 Không phải lỗi của cậu. Dù cậu buộc tôi từ đầu, tôi cũng... 】

Kiếp trước, Byakuya chỉ nhận được hệ thống cấp siêu cao sau khi giết Koizumi Mahiru. Vì từng đối đầu trí tuệ nhân tạo, cậu mang ám ảnh tâm lý, nên ban đầu không tin thứ hệ thống có ý thức này. Dù nó nói gì, cậu cũng giả vờ như không nghe thấy.

Chỉ đến khi bị tra tấn, cậu mới hiểu nó thật sự không muốn hại mình.

Nhưng hệ thống đến quá muộn, còn cậu thì không chịu nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Thế nên, lúc bị hành hình, cậu không có điểm thưởng để đổi vật phẩm cứu mạng, chỉ còn cách dựa vào hệ thống cắt đứt cảm giác đau giữa chừng, để chết bớt khổ hơn. Hệ thống can thiệp vào linh hồn, để lại di chứng đến giờ: phản ứng với đau của cậu yếu hơn người thường.

Cậu vẫn nhớ rõ mình bị chém bao nhiêu nhát trước khi chết — tổng cộng 444 nhát. Cậu thấy con số đó khá hay, từ đó về sau, mọi số dính đến "4" đều thành số may mắn của mình.

Byakuya đặt bộ dụng cụ Amuro mang đến cạnh bàn, nhấc một chiếc vali đặt lên rồi bật khóa. Cậu lôi đôi găng tay từ túi ra, đeo vào, gạt lớp tiền giả bên trên, để lộ hai túi bột trắng — cộng lại gần một ký heroin.

Amuro bước tới, nhìn chằm chằm hai túi đó rồi hỏi:

"Đây là... ma túy à?"

"Ừ, vẫn là heroin."

Angostura lấy từ trong ra một chiếc hộp, rút ra ống tiêm mới tinh. Dù Amuro hơi sợ cậu, nhưng anh vẫn thích gương mặt và khí chất kia, nên khi thấy Amuro tò mò, Angostura không ngại nói thêm vài câu.

"Hôm đó Gin Fizz gọi hắn đến Beika, đồng thời cũng cho người lục soát nhà hắn. Thứ này được tìm thấy ở đó, gửi gấp tới cho tôi."

Cho dù là Gin Fizz, hắn cũng không thể biết hết địa chỉ nhà của mọi thành viên mang mật danh. Nhưng Gin Fizz lại khác – hắn từng là người của Gin Fizz, nên bị lần ra dễ như trở bàn tay.

"Cơ thể con người không thể chịu nổi liều lượng heroin lớn như vậy... Đừng nói là hắn còn..."

"Anh đoán đúng rồi."

Sắc mặt Angostura vẫn bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng không hề gợn sóng. Dù đeo găng tay, chỉ cần chạm vào hai gói đồ kia, cậu vẫn thấy buồn nôn.

"Hắn có dính líu đến một băng đảng khác. Số hàng này lấy từ chỗ đó, rồi đem bán cho dân thường."

Angostura cũng không hiểu Gin Fizz là hồ đồ hay điên rồ. Bảo là hồ đồ thì hắn vẫn biết rõ tổ chức cấm tuyệt đối ma túy, nên không dám bán cho người trong tổ chức. Nhưng bảo là tỉnh táo thì sao hắn lại dám chọc vào giới hạn cuối cùng của BOSS, thậm chí liều lĩnh đến mức dám chích ma túy ngay trong sân tập và để bị quay lại... Hay là hắn lên cơn nghiện, không kìm được?

So với ma túy, chuyện làm giả tiền chẳng đáng gì. Nếu không dính vào ma túy, có khi Gin Fizz còn chưa đến mức phải chết. Một số thành viên mỗi lần thanh toán là vài trăm vạn yên, có người thích chuyển khoản, có người cầm tiền mặt. Trong đống tiền ấy lẫn vài tờ giả, ngoài mấy người tỉ mỉ như Sherry, e rằng chẳng ai phát hiện ra ngay.

Còn băng đảng kia... cũng có dính đến nguyên chủ – đúng hơn là cha của nguyên chủ.

Angostura cầm ống tiêm, tay kia thò vào chiếc túi mang theo. Dựa vào lớp vải che, cậu lấy từ hệ thống ra lọ thuốc vừa đổi trong cửa hàng. Cậu quen làm vậy, vì không ai thấy được giao diện hệ thống của mình. Để tránh gây nghi ngờ vì "tạo đồ từ không khí", cậu luôn mang túi để che mắt.

Cậu cắm kim vào nút lọ, bơm rút sạch dung dịch bên trong.

Ngoài huyệt chân thật, loại thuốc này là thứ Angostura hay đổi nhất từ hệ thống. Nó giúp cơ thể chịu được lượng ma túy vượt mức, đồng thời xóa bỏ mọi khoái cảm do thuốc gây ra, chỉ còn lại tác dụng phụ nặng nề. Dù tiêm gấp nhiều lần liều chí mạng, nạn nhân vẫn tỉnh táo, sống cho đến phút cuối.

Ở châu Âu, ma túy là vấn nạn lớn hơn nhiều so với Đông Á. Khi ở Paris, cậu từng giết không ít thành viên sa ngã vì nghiện, nên rất quen với việc xử lý thuốc phiện và đám nghiện ngập. Có lẽ vì vậy mà Gin giao Gin Fizz cho cậu.

...Đã thích ma túy đến thế, còn dám bán cho người thường... vậy thì để hắn hít cho thỏa một lần cuối trước khi chết đi.

----------

Gin bước xuống tầng hầm của sân huấn luyện. Vodka không theo vào, hắn một mình đi thẳng vào đại sảnh.

Friedman đang cúi đầu rà soát bảng thành tích của nhóm dưới đáy, nghe tiếng bước chân liền đoán được là ai:

"Nếu anh tìm Angostura, cậu ta đang ở phòng xử lý xác, cùng với Amuro. Gin Fizz cũng ở đó."

Họ từng quen biết khi còn ở Mỹ. Lúc Friedman làm nội gián, Gin chính là đầu mối liên lạc đầu tiên của hắn trong tổ chức. Hai người đã hợp tác vài lần, hiểu khá rõ tính khí và cách làm việc của nhau.

Gin không thấy lạ khi Angostura dẫn theo Amuro. Thằng nhóc này vốn nhìn mặt mà hành động, thêm vào đó chắc chắn nó không có thói quen trút giận lên người khác. Với cái gương mặt lai vàng bảnh bao kia, cậu ta kéo Amuro theo là chuyện đương nhiên.

"Daiquiri đâu?" Gin hỏi.

Khi đương sự không có mặt, Friedman chẳng buồn giấu sự khinh thường:

"Trong lúc đấu tay đôi, hắn bị Gin Fizz đập cho một trận. Muốn đến gặp Angostura lại bị dọa đến xanh mặt, giờ đang nằm trong phòng y tế."

"......"

Gin cũng chẳng lấy làm lạ. So với cái lần thấy Angostura trèo lên tháp sắt rải tro nội gián suýt khiến trực thăng mất kiểm soát lao xuống đất, thì trốn vào phòng y tế đúng là chuyện nhỏ.

"Đây là báo cáo huấn luyện của đám tầng dưới ở Beika, anh có muốn xem không?" Friedman đưa tập tài liệu ra.

Gin nhận lấy, lật vài trang, rồi im lặng.

Không phải vì khó chịu... nói đúng hơn, hắn đã quen rồi. Những bảng điểm thảm hại hơn thế hắn cũng từng xem. Nhưng vẫn thấy bực bội. Tỷ lệ kẻ vô dụng  trong tổ chức cao hơn hắn tưởng.

Nghĩ đến đó, Gin thấy việc Angostura quay về cũng coi như một tin tốt... ít nhất hắn không còn phải chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro