‹I: Rượu thật› 54 - Đốt núi thì ngồi tù đến mục xương
Morofushi Hiromitsu đứng trước cửa nhà, đầu óc rối như tơ vò.
Anh nhìn theo chiếc Chevrolet của Friedman khuất dần. Mãi đến khi Sakai Byakuya bước ra, anh mới dời ánh nhìn.
"Cậu không sao chứ?"
Sakai Byakuya nhìn Hiromitsu từ đầu đến chân. Thấy anh không nói gì, cậu còn tiến lại gần, khẽ ngửi mùi trên người anh:
"Không có mùi máu hay thuốc. Xem ra hắn không làm gì cậu... Vậy là bị dọa rồi?"
Hiromitsu giật mình, quay sang nhìn Byakuya. Cậu đang cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Không sao." Hiromitsu gượng cười. "Cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát rắc rối."
"Chuyện nhỏ thôi. Tôi đói rồi, mau vào nấu ăn đi. Bánh xốp thì..." Byakuya nhìn tay anh trống trơn, không mang theo nguyên liệu gì, liền đổi giọng:
"Bánh xốp để mai làm. Giờ cậu giúp tôi làm món trứng cuộn kiểu Trung. Tôi sẽ đưa cách làm... Đừng đứng ngoài cửa nữa, vào nhà rồi nói."
Hai người bước vào. Khi đi ngang qua lối vào, Hiromitsu thấy trên tủ cạnh cửa có một chiếc hộp—lúc anh rời đi vẫn chưa có.
Anh đi thẳng vào bếp, quen tay lấy tạp dề ở chỗ cũ rồi đeo vào. Sau đó nhận lấy điện thoại từ Byakuya, trên đó có cách làm món ăn.
"Cậu ăn sáng chưa? Hắn gọi cậu đi lúc mấy giờ?" Byakuya hỏi.
"Khoảng tám rưỡi. Vừa xuống nhà thì bị Friedman lôi đi. Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi."
Byakuya mở tủ lạnh lấy hộp sữa. Nghe xong, cậu quay lại nhìn anh:
"Trông cậu không ổn lắm. Có chuyện gì sao? Nếu có thì cứ nói, tôi xem có giúp được gì không."
Hiromitsu đúng là đang lo. Anh đang nghĩ đến tình hình của Amuro Tooru, hiện giờ không rõ ra sao.
Không sao đâu, anh tự trấn an. ZERO từng đứng đầu trường cảnh sát, cả sức mạnh lẫn đầu óc đều hơn anh. Là người giỏi nhất mới được giao nhiệm vụ trà trộn. Còn Daiquiri thì nhìn đã thấy nhát gan, chắc Amuro sẽ xử lý được.
"Không có gì đâu, cậu đừng lo."
Hiromitsu nói vậy, nhưng Byakuya lại bước thẳng tới, dùng con mắt phải đỏ như máu nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi nhớ đã nói rồi, tôi không tùy tiện giết người hay đánh cậu, cậu không cần sợ tôi." Cậu cau mày, giọng bắt đầu khó chịu.
"Tôi rất ghét phải đoán người khác đang nghĩ gì. Có chuyện thì nói thẳng ra. Chẳng lẽ liên quan đến bí mật hay sống chết của cậu?"
Lần đầu tiên Hiromitsu thấy Byakuya nói lớn như vậy. Anh nhận ra cậu thật sự đang bực, liền buột miệng:
"Tôi đang lo cho Amuro Tooru. Sợ Daiquiri làm khó cậu ấy."
Byakuya sững người, có vẻ không ngờ anh lại nói thẳng như thế. Sau đó, cậu lộ vẻ mặt hơi phức tạp.
"Thì ra cậu lo cho hắn? Đúng là hắn sẽ gặp rắc rối. Lần này tổ chức đang tìm người trà trộn của CIA. Mấy cơ quan của phương Tây thường cử người gốc Á hoặc con lai. Tên gián điệp của DGSE cũng là con lai... Amuro sẽ là người bị kiểm tra đầu tiên. Mà Daiquiri hình như rất ghét hắn."
"Hôm qua tôi xử lý Ken Fes, hắn đến xem. Lúc hỏi tôi Amuro đang ở đâu, trên người hắn tỏa ra sát khí rõ ràng. Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi rất nhạy với sát khí và ác ý, nên cảm nhận được... Rất lạ. Daiquiri mới đến Nhật hôm thứ Sáu, trước đó ở Paris. Hắn và Amuro chỉ gặp vài lần, sao lại có ác cảm mạnh đến thế?"
Byakuya vừa nói vừa lẩm bẩm, khiến Hiromitsu càng thêm lo.
Daiquiri chẳng có gì nổi bật. Friedman cũng chẳng coi trọng hắn. Về đầu óc và thủ đoạn, hắn không phải đối thủ của Amuro. Nhưng hiện tại, hắn có hai thứ mà Amuro không có.
Thứ nhất là thân phận. Trong tổ chức, người có biệt danh và người cấp thấp chênh lệch rất rõ. Về địa vị, Amuro không thể chống lại.
Thứ hai là quyền lực. Daiquiri được giao nhiệm vụ tìm người trà trộn, nên có quyền gọi bất kỳ ai cấp thấp đến để hỏi. Người khác chỉ có thể nghe theo. Nếu muốn né tránh hay qua loa, chỉ càng khiến nghi ngờ tăng lên.
Dù giỏi đến đâu, nếu không có cơ hội thể hiện thì cũng vô ích.
Nhất là khi Amuro đang đối mặt với một cấp trên vừa ghét hắn, vừa có quyền, lại không thông minh lắm. Hắn có thể bị hại trước khi kịp làm gì.
Khi Byakuya vẫn đang lẩm bẩm suy nghĩ, Hiromitsu bất ngờ nắm lấy tay cậu.
----------
"Tầng ba cũng không có?" Daiquiri nhìn chằm chằm vào Kusuda Rikudou, người vừa đến để báo cáo.
Kusuda liên tục lắc đầu, mặt hơi tái đi vì lo lắng. "Không thấy."
Anh không hiểu Daiquiri đang nổi điên vì chuyện gì. Sau khi huấn luyện viên Friedman rời đi, hắn bắt đầu gọi từng người đến để tra hỏi. Có người chỉ vì trả lời chậm một chút đã bị hắn bắn vào đùi.
Sau khi hỏi hết những người có mặt, hắn bắt đầu tìm một người tên là Amuro Tooru.
Kusuda không rõ Amuro đã chọc gì vào Daiquiri. Sáng nay anh có thấy chiếc Mazda của Amuro, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy người.
"Còn chỗ nào chưa tìm?"
"Chỉ còn khu rừng phía trước anh."
Khu huấn luyện cấp thấp ở Beika nằm khá kín đáo. Đi qua lối sau là vào rừng. Nếu Amuro thật sự trốn trong đó, thì với số người hiện có, rất khó để lôi anh ra.
Daiquiri bước vào rừng, Kusuda lập tức theo sau. Hai người đi vài chục mét rồi dừng lại.
Daiquiri cau mặt, tay đặt lên thân cây bên cạnh. Khu rừng ở Beika được chăm sóc khá tốt, cây cối rậm rạp, nhiều cây cao vút. Người thường không có dụng cụ thì chẳng thể leo lên được. Loại quái vật như Angostura, có thể tay không leo tháp Eiffel, thì hiếm lắm.
"Gọi hết người có thể đến đây." Hắn ra lệnh. "Tôi đang làm nhiệm vụ kiểm tra gián điệp của CIA. Ai cũng phải hợp tác. Hắn thì cứ trốn tránh, rõ ràng là có vấn đề."
"Anh định lục soát khu này?" Kusuda hỏi.
"Không." Daiquiri nở một nụ cười. Dưới ánh nắng lọt qua tán cây, con ngươi hắn co lại như đầu kim.
Đúng lúc đó, Amuro Tooru, đang nấp trên một nhánh cây gần đó, nghe thấy giọng nói lạnh lùng và méo mó của hắn:
"Đốt đi. Tôi muốn thiêu cả khu rừng này."
"!!!"
Amuro sững người. Khu này cách rừng Beika không xa. Nếu Daiquiri thật sự điên đến mức đốt rừng giữa ban ngày, rất có thể sẽ gây ra cháy lớn, lan sang khu dân cư gần đó.
Anh nghiến răng. Không ngờ Daiquiri lại cực đoan và thiếu suy nghĩ đến thế. Tổ chức vốn yêu cầu hành động kín đáo, vậy mà hắn định đốt rừng giữa ban ngày... Nhưng đúng lúc này, hắn lại chạm vào điểm yếu của Amuro: anh không thể để người vô tội bị liên lụy vì cái chết của mình.
"Cậu vừa nói muốn đốt cái gì, Daiquiri?"
Ngay khi Amuro định nhảy xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tay anh đang bám vào cành cây khựng lại.
Anh lập tức nhìn về phía đó — Angostura không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng giữa rừng, mặt lạnh như băng. Phía sau cậu là Friedman, cũng đang cau có không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro