‹I: Rượu thật› 58 - Tâm trạng lên xuống như tàu lượn
Khi Morofushi Hiromitsu ra ngoài mua nguyên liệu và Amuro Tooru đang tắm, Sakai Byakuya bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Friedman.
Lúc đó cậu vừa ăn xong bánh trứng, đang háo hức chờ Hiromitsu quay về để làm món ngọt tiếp theo cho mình. Còn chuyện huấn luyện... tổ chức đâu có trả lương cho việc tập luyện, nghỉ một ngày cũng chẳng sao.
Ban đầu cậu định ăn loại wagashi — bánh ngọt truyền thống Nhật Bản — trông rất bắt mắt, nhưng khi vừa định mở miệng gọi món thì lại nhớ ra Vermouth từng nói rằng wagashi ở đây chỉ được cái mã, chứ ăn thì chẳng ngon. Thế là cậu đổi sang các loại bánh khác.
Cậu còn tiện tay gửi một email nhắc Hiromitsu mua thêm bột pancake và siro cho bữa sáng ngày mai, kèm theo ít mì khô vì tối nay cậu muốn ăn mì trộn.
Vừa gửi email xong, điện thoại của Friedman đã gọi tới.
"Amuro hiện có ở chỗ cậu không? Tôi gọi cho anh ta mà không thấy nghe máy."
"Anh ấy đang tắm. Anh có cần nói chuyện với anh ấy không?"
Byakuya bước ra hành lang. Lúc nãy cậu mải ăn nên không để ý Amuro vào phòng tắm từ khi nào... Nếu Friedman thực sự có việc gấp, cậu có thể trực tiếp vào tìm. Dù sao cũng đều là đàn ông, chắc không khiến Amuro hoảng sợ đâu nhỉ?
"Không cần. Anh ta đang ở chỗ cậu thì tốt rồi. Khi anh ta ra ngoài, cậu nói với anh ta rằng: Daiquiri đã tỉnh lại, khai rằng sáng nay không tìm thấy anh ta ở đâu nên đã nhờ người khác đặt bom trong nhà anh ta... Bom đã nổ vào khoảng hơn 10 giờ. Lát nữa chắc sẽ có tin trên báo."
Nghe đến đoạn miêu tả ấy, Sakai Byakuya suýt thì nghẹt thở. Trong thoáng chốc, cậu lập tức liên tưởng đến căn biệt thự ở khu nhà giàu Paris đã từng bị phá hủy.
Friedman nói xong liền cúp máy. Byakuya đặt điện thoại xuống, thở dài nhìn về phía cửa phòng tắm. Không ngờ Amuro lại xui xẻo đến vậy — suýt nữa bị thiêu sống, giờ thì nhà cửa cũng tan tành... Bản thân cậu có căn hộ do Boss mua, giờ còn được ở trong nhà an toàn. Vậy Amuro thì sao? Lương đã thấp, giờ mất nhà rồi, chẳng lẽ phải lang thang ngoài đường, hay là sẽ phải nhờ vả bạn bè?
【Cậu định làm gì vậy?】Hệ thống thấy cậu đứng trước cửa phòng tắm mãi không chịu đi, hơi lo lắng hỏi.
【Tôi chỉ thấy anh ấy tội quá thôi. Tôi nhớ lần đầu gặp anh ấy là lúc đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.】 Là người từng trải qua cảnh nhà cửa bị phá hủy, Byakuya rất đồng cảm với Amuro — người lúc này vẫn chưa hay biết gì.
【...Cậu vẫn nên thông cảm cho Gin.】Hệ thống lên tiếng, giọng trầm hẳn.
【Sao lại nhắc đến Gin?】Byakuya ngạc nhiên. 【Chẳng lẽ dưới cái mũ đó... hắn thực sự bị hói?】
Chuyện này cũng không phải không thể. Với cường độ làm việc căng thẳng như của Gin, việc rụng tóc nghiêm trọng là điều dễ hiểu. Tóc dài bay phấp phới mới là điều không hợp lý.
Cậu nhớ trong cửa hàng hệ thống có bán một loại dầu mọc tóc, giá 500 điểm thưởng. Nếu Gin thực sự bị hói, cậu có thể mua... không, hiện tại cậu chưa đủ điểm. Nhưng cậu có thể trộm thẻ của Gin, lấy một ít tiền, đổi thành điểm thưởng để mua giúp hắn, rồi tặng vào dịp sinh nhật. Hắn chắc chắn sẽ vui. Biết đâu còn có thể nở một nụ cười khác ngoài kiểu cười lạnh lùng thường thấy.
【Daiquiri gây ra chuyện lớn như vậy, dù Boss không xử lý hắn, chắc chắn cũng sẽ không để hắn ở lại Nhật nữa. Cậu phải tìm người khác thiết kế chỗ ở cho mình.】Hệ thống chuyển chủ đề.
【Chuyện này không sao, tìm một người làm kiến trúc bình thường là được.】
Byakuya không quá khắt khe với chỗ ở. Nếu phải ở mãi trong nhà an toàn này, cậu cũng thấy ổn. Cậu chỉ khó tính trong chuyện ăn uống mà thôi.
Siêu thị Hiromitsu ghé qua nằm không xa nhà an toàn, nên chẳng bao lâu sau anh đã mang nguyên liệu trở về. Anh đưa quần áo mới cho Amuro trước, rồi mang nguyên liệu vào bếp, tiện thể hỏi Byakuya về chuyện xảy ra ở khu huấn luyện.
Byakuya kể cho anh nghe chuyện Amuro trốn trên cây, Daiquiri suýt nữa đốt cả khu rừng, nhưng không nhắc đến việc nhà của Amuro đã bị phá hủy.
Chuyện đó vẫn nên để chính người trong cuộc ra ngoài rồi hãy nói thì hơn.
----------
Amuro Tooru hiện tại hai mươi tư tuổi, từ học sinh lên học viện cảnh sát rồi nhận nhiệm vụ làm nội gián, chưa từng có ai vuốt đầu anh như vậy — ngay cả bố mẹ hay bác sĩ Elena cũng chưa từng làm thế.
Anh thản nhiên nhìn khuôn mặt Angostura ở khoảng cách gần, càng nhìn càng thấy cậu ta đang đối xử với mình như một con chó để đùa giỡn.
Bình tĩnh, không được nổi nóng với cậu ta... Amuro tự nhủ đi nhủ lại rằng không nên gạt tay cậu ta ra. Với một người trẻ tuổi và tính khí thất thường như Angostura, tuyệt đối không được thô lỗ. Trước khi hiểu rõ tính cách của cậu ta, tốt nhất là cứ chiều theo ý.
Amuro để mặc cho cậu ta xoa đầu, đồng thời hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Daiquiri còn làm gì nữa?"
"Friedman không nói. Cậu có thể gọi điện hỏi anh ấy." Angostura cuối cùng cũng rút tay về.
"Vậy tôi ra ngoài gọi điện một chút."
Angostura gật đầu, quay lại tiếp tục xem TV. Cậu ôm chú chó Corgi nhồi bông lúc nãy kê sau lưng vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt cái đầu lông mềm mượt.
Amuro thấy cảnh đó mà giật mình, vội rời khỏi phòng khách. Vì chưa nắm rõ tình hình trong nhà an toàn, theo thói quen cẩn trọng, anh lên xe rồi mới lấy điện thoại ra.
Còn chưa kịp bấm số, điện thoại của Kazami Yuya đã gọi tới. Amuro ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng đầy kích động của cấp dưới:
"Ngài Furuya! Tôi vừa thấy căn hộ của ngài bị nổ tung! Ngài không sao chứ?!"
"?!!"
Amuro suýt nghẹn thở, thầm thấy may mắn vì đã không gọi điện ngay trong phòng khách. Nếu không...
"...Tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy." Anh cố giữ bình tĩnh. "Tôi không sao. Chuyện này là do một thành viên trong tổ chức, mật danh 'Daiquiri', gây ra. Tình hình ở căn hộ thế nào? Có ai bị thương không?"
"Chỉ là một vụ nổ nhỏ, không có người nào khác bị thương. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Chẳng lẽ danh tính của ngài đã bị..."
Amuro lập tức ngắt lời. Anh không chắc cuộc gọi với Kazami Yuya có an toàn hay không, nên phải tránh nhắc đến những từ nhạy cảm. "Không. Bọn họ đang tìm người của CIA. Hiện giờ tôi..."
Anh đột nhiên im lặng. Lúc nãy anh chưa hỏi tổ chức sẽ xử lý Daiquiri ra sao. Trong tình hình hiện tại, anh chưa thể chắc chắn rằng mình đã thật sự an toàn.
Hiện tại Amuro chỉ là một người cấp dưới. Dù Daiquiri có ý định phóng hỏa nhưng chưa thực hiện được, thì so với những thành viên khác trong tổ chức từng gây ra chuyện còn tệ hơn, hắn vẫn chưa đến mức bị xử lý. Gin chưa chắc sẽ ra tay với hắn, và nếu hắn được thả ra...
Nếu Daiquiri nghi ngờ Amuro là gián điệp và cố tình nhắm vào anh, Amuro còn có thể tìm cách đối phó. Nhưng lần này hắn ra tay để bịt miệng — gã đó chín phần mười là có dính líu đến ma túy. Hôm qua, khi nghe tin Gin Fizz bị xử lý vì hút chích, phản ứng của hắn quá bất thường, mà Amuro lại tình cờ chứng kiến cảnh đó.
Chỉ một thái độ khác thường thì chưa đủ làm bằng chứng. Người nghiện ở khu vực Âu Mỹ chủ yếu dùng cần sa, loại này ảnh hưởng đến cơ thể không rõ ràng như heroin.
"Fu... ngài Amuro?" Kazami Yuya bên kia dè dặt gọi.
"Tôi sẽ nghĩ cách xử lý." Amuro nói với giọng trầm. "Cậu tạm thời đừng gọi điện cho tôi, đợi tôi liên lạc."
Kết thúc cuộc gọi với Kazami Yuya, anh tiếp tục gọi cho Friedman.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Đầu tiên, đối phương hỏi anh đang ở đâu, rồi an ủi vài câu: "Chuyện của Daiquiri cậu không cần lo. Chúng tôi đã loại bỏ nghi ngờ việc cậu là gián điệp của CIA. Cậu có chỗ nào khác để ở tại Beika không?"
Amuro không tiện hỏi thẳng tổ chức sẽ xử lý Daiquiri ra sao. Dù hắn suýt nữa giết anh, anh cũng không có quyền lên tiếng. Khoảng cách giữa người mang mật danh và cấp dưới trong tổ chức là quá lớn. "Tạm thời thì không."
Trước khi biết rõ kết quả xử lý Daiquiri, anh không dám đến nhà Morofushi Hiromitsu, cũng không thể ở khách sạn gần đó — sợ tên kia lại tiếp tục cho nổ tung chỗ ở của mình.
Friedman nhắc nhở: "Thực ra cậu có thể hỏi Angostura, xem cậu ta có sẵn lòng cho cậu ở nhờ không. Daiquiri sẽ bị xử lý, nhưng không đến mức chết. Không ai biết sau đó hắn sẽ làm gì, tình hình của cậu vẫn rất nguy hiểm. Trước khi hắn rời khỏi Nhật, chỉ có Angostura là người có thể bảo vệ cậu... Cậu ta đúng là đang thiếu hai người dưới quyền."
Amuro im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro