‹I: Rượu thật› 59 - Thuộc hạ thứ hai
Dù Amuro Tooru có không muốn thừa nhận, anh vẫn phải công nhận những gì Friedman nói lúc này là sự thật.
Trong số năm người mang mật danh mà anh từng gặp, bỏ qua Daiquiri, bốn người còn lại thì Gin Fizz đã chết, Vodka là đàn em của Gin, còn Gin thì xem anh như vật thí nghiệm để kiểm tra. Cuối cùng chỉ còn lại Angostura.
Sau khi cúp máy, Amuro ngồi lại trong xe một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi mới quay về nhà an toàn.
Anh bước vào phòng khách. TV đã tắt, trên sofa chỉ còn chú chó Corgi nhồi bông nằm đó. Trong bếp, Morofushi Hiromitsu đang bận rộn làm bánh, không thấy bóng dáng Angostura đâu.
"Cậu ấy đâu rồi?" Amuro bước lại gần hỏi.
"Ở trên lầu, trong phòng sách." Morofushi Hiromitsu đặt cục bột trong tay xuống, nhìn anh. "Phía huấn luyện viên nói sao? Họ sẽ xử lý Daiquiri thế nào?"
"Hắn sẽ bị xử lý, nhưng không chết. Sau này vẫn có thể gây rắc rối cho tôi." Ánh mắt Amuro lạnh như băng.
Anh mong Daiquiri chết — chết càng triệt để càng tốt. Là một nội gián, anh vốn không phải người dễ mềm lòng, nhất là khi đối phương đã ra tay muốn giết mình.
Morofushi Hiromitsu nhíu mày, không ngờ chuyện với Daiquiri vẫn chưa kết thúc. "Vậy cậu định..."
"Huấn luyện viên đã gợi ý tôi có thể nhờ Angostura giúp. Hiện tại ở Beika chỉ có Gin và cậu ta là người mang mật danh có tiếng nói. Mà với tính cách của Gin... hắn hoàn toàn không thể bảo vệ ai."
Angostura thì khác. Sáng nay, khi Morofushi Hiromitsu nhờ cậu ta giúp, cậu ta thực sự đã đi cứu người. Nếu đặt chuyện đó vào Gin, thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Amuro nhìn những cục bột trên tấm lót, không rõ bạn thân đang làm loại bánh gì. Nếu là lúc bình thường, anh chắc chắn sẽ tranh thủ giúp một tay, nhưng hiện tại anh có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
"...Tôi lên hỏi cậu ấy thử." Sau một hồi do dự, cuối cùng anh vẫn quyết định lên phòng sách.
Amuro bước lên lầu hai. Phòng sách là căn đầu tiên, nằm ngay gần cầu thang. Cửa không đóng, từ ngoài anh có thể thấy bên trong có mấy giá sách đầy ắp, phía trước là bàn và máy tính.
Angostura không dùng máy tính. Cậu ta ngồi trên ghế bành ở góc phòng, tay cầm một cuốn sách đang đọc. Trên bàn trà nhỏ bên cạnh đặt một lon cola, điện thoại cũng để đó.
Amuro định gõ cửa thì người bên trong bất ngờ ngẩng đầu lên: "Không cần gõ đâu, cứ vào nói chuyện đi."
Trong câu nói kia hoàn toàn không nghe ra được chút cảm xúc nào. Amuro Tooru bước vào phòng sách, Sakai Byakuya đặt cuốn sách xuống, kẹp dấu trang vào một trang nào đó rồi khép lại, đặt sang bên.
"Vừa rồi Friedman gửi email cho tôi, chắc là ngay sau khi cậu gọi cho ông ấy? Ông ấy nói nhà cậu bị nổ, tạm thời không có chỗ ở, hỏi tôi có thể cho cậu ở lại đây không."
Amuro Tooru không ngờ người hướng dẫn kia lại nhanh hơn mình một bước. Anh quan sát sắc mặt Sakai Byakuya, sau khi chắc chắn đối phương không có vẻ khó chịu mới dè dặt lên tiếng:
"Vậy... quyết định của cậu là...?"
"Tôi không sao. Đây là nhà an toàn, vốn là nơi trú ẩn khẩn cấp của người trong tổ chức, tất nhiên cậu có thể ở lại. Còn chuyện người dưới quyền... Tôi đã hỏi cậu hôm thứ Sáu, lúc đó cậu không trả lời."
Giọng Angostura có phần lơ đãng. Dù một người đứng, một người ngồi, khí thế của cậu ta vẫn áp đảo hoàn toàn. Lúc này, cậu ta là người nắm thế chủ động.
"......"
Amuro im lặng. Đây chính là lý do khiến anh thấy phiền nhất — Angostura đã hỏi anh từ hôm thứ Sáu có muốn làm người dưới quyền không, lúc đó anh còn đang do dự thì đã bị cậu ta nhìn thấu. Giờ vì muốn tự bảo vệ mình, anh lại phải...
Angostura đứng dậy, bước đến trước mặt anh. Hai người đứng cách nhau không xa. Không rõ có phải do màu da khác biệt quá rõ hay không, nhưng khi nhìn gần, Amuro càng thấy người trước mặt trông quá xanh xao — mặc bộ đồ bệnh nhân rồi nhét vào bệnh viện cũng chẳng có gì lạ.
Anh chợt nhớ đến vết thương hôm qua mình từng thấy. Chẳng lẽ Angostura thật sự không khỏe?
Người trong tổ chức đang bị Amuro nghi ngờ về sức khỏe lúc này đứng ngay trước mặt anh, đôi mắt duy nhất lộ ra sau lớp tóc mái nhìn chằm chằm vào anh. Dù không mặc bộ vest như lần gặp thứ hai, khí thế trên người cậu ta vẫn không khác mấy — vẫn là kiểu áp lực khiến người đối diện không thể xem nhẹ.
"Tôi không phải kiểu người nhỏ nhen, nhưng cũng không dễ nói chuyện như mấy người nghĩ." Giọng Angostura đều đều, không nhanh không chậm. "Cậu muốn đến gần tôi để được bảo vệ, điều đó tôi hiểu. Nhưng tôi không phải chỗ trú tạm, cậu phải cho tôi thấy cậu có giá trị gì."
Điều này nằm trong dự đoán của Amuro. Nếu Angostura thực sự chỉ nhìn vẻ ngoài để chọn người dưới quyền, thì anh không phải lo... không, không phải lo lắng, mà là nghi ngờ: liệu trình độ của các thành viên trong tổ chức có thực sự đáng sợ như phía công an vẫn đánh giá?
"Cậu muốn tôi làm gì để chứng minh?" Amuro hỏi.
"Chưa nghĩ ra." Angostura đáp thẳng. Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Vậy thế này đi, cậu xuống dưới giúp Hiro làm bánh trước. Tôi hơi đói. Ăn xong rồi tính."
"...?"
Amuro bước vào phòng sách với tâm trạng căng thẳng, rời khỏi đó với tâm trạng... khó hiểu.
----------
Sakai Byakuya nhìn theo Amuro rời đi, chợt nhận ra hệ thống dường như lại bị treo.
Cậu chọt chọt nó. Từ khi trở về Nhật, hệ thống vốn rất đáng tin này cứ thỉnh thoảng lại mất kết nối, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải nó không hợp với khu vực Nhật Bản hay không.
【Cậu vẫn ổn chứ?】Byakuya hơi lo lắng hỏi. 【Nếu cậu mệt thì có thể tạm ngắt kết nối nghỉ ngơi một lúc. Hiện giờ tôi vẫn an toàn, xung quanh không có ai nguy hiểm, cậu tạm thời không hoạt động cũng không sao.】
【......】Hệ thống phát ra một âm thanh yếu ớt. 【Không cần lo, tôi không phải sinh vật sống, không cần nghỉ ngơi.】
Byakuya vẫn thấy hơi bất an. Dù không phải sinh vật, nhưng ngay cả thiết bị điện tử như TV, điện thoại hay máy tính cũng cần tắt máy nghỉ ngơi đôi lúc.
Hệ thống không tiếp tục chủ đề đó nữa: 【Cậu muốn Amuro làm gì?】
【Daiquiri gây ra chuyện lớn như vậy, dù chưa rõ sẽ bị xử lý thế nào, việc truy tìm gián điệp CIA có thể sẽ giao cho tôi... nếu đúng là tôi phụ trách, tôi có thể để Amuro thử sức. Khả năng điều tra của anh ta thuộc loại đặc biệt, kỹ năng theo dõi và phản theo dõi cũng rất tốt. Đúng lúc Friedman đã tìm ra nghi phạm rồi.】
Cách dùng người của Byakuya là: ai giỏi việc gì thì giao đúng việc đó. Hơn nữa, cậu còn có hệ thống hỗ trợ đánh giá năng lực người khác một cách trực tiếp.
Cậu đặt cuốn sách đang đọc dở trở lại giá, giờ cậu cần gọi điện cho Gin để xác nhận chuyện liên quan đến Daiquiri.
【Hiện giờ cậu đã có Hiro và Amuro làm người dưới quyền, vậy người thứ ba cậu vẫn định chọn Miyano Akemi sao?】Hệ thống hỏi.
【Thật ra sau khi xác định Amuro sẽ ở lại, tôi hơi do dự về việc chọn cô ấy. Nếu tôi chọn cô ấy, tức là tôi chỉ có hai người có thể thực sự sử dụng, mà hai người đó lại rất thân thiết với nhau.】
Nếu hôm thứ Sáu cậu đã biết hai người họ thân đến mức một người lo lắng cho người kia như vậy, thì cậu đã chẳng mời Amuro vào nhóm.
Cậu cũng không muốn người dưới quyền xảy ra mâu thuẫn. Nếu họ quá thân thiết, rất có thể sẽ cùng nhau giấu giếm cấp trên — là cậu — và điều đó sẽ gây rắc rối lớn.
Giá mà người thứ ba không hợp với một trong hai người kia thì tốt. Không cần đến mức ghét nhau, chỉ cần không ưa là đủ. Khi cậu có mặt, giữ được hòa khí, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ là được.
Nghĩ vậy, Byakuya mở điện thoại, tìm số của Gin rồi gọi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro