‹I: Rượu thật› 60 - Đại ca mệt mỏi, nhưng đại ca không nói

Vodka đã không nhớ nổi kỳ nghỉ cuối cùng của mình là khi nào, nhưng hắn ta không hề than phiền, vì biết chắc đại ca còn vất vả hơn nhiều.

Muốn đi tống tiền giám đốc — thì Gin đi. 

Tổ chức bị lộ thông tin cần xử lý — thì Gin đi. 

Lập kế hoạch ám sát — thì Gin đi. 

Trong tổ chức xuất hiện nội gián hay kẻ phản bội — thì Gin đi. 

Thành viên gây ra sai lầm nghiêm trọng cần dọn dẹp hậu quả — vẫn là Gin đi...

Khoảng hơn 10 giờ sáng — Vodka đang lái xe nên không có thời gian nhìn điện thoại, chỉ có thể ước chừng như vậy — Gin ngồi ở ghế phụ trong chiếc Porsche, nhận được cuộc gọi từ Angostura.

Nửa tiếng trước, hắn đã nói chuyện với Friedman. Vị huấn luyện viên này không ngại chỉ trích một loạt thói xấu của Daiquiri, còn đặc biệt nhấn mạnh việc hắn định phóng hỏa đốt cả khu rừng xung quanh.

Friedman từng là điệp viên do tổ chức cử đi, giờ lại phụ trách việc truy bắt nội gián CIA. Địa vị của ông ta không thua kém gì những người mang mật danh, thậm chí còn có tiếng nói hơn cả kiểu người như Daiquiri.

Gin không bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Angostura. Hắn bảo Vodka tìm một chỗ yên tĩnh để đỗ xe, rồi tự mình xuống xe nghe điện thoại.

"Chuyện xử lý Daiquiri, cậu đi hỏi Friedman." Chưa đợi bên kia lên tiếng, Gin đã nói thẳng.

"Tôi không quan tâm chuyện đó... Với cách làm việc như vậy, e là hắn không còn phù hợp để tiếp tục phụ trách nhiệm vụ truy tìm nội gián."

Giọng Angostura nghe khá bình tĩnh. Gin biết rõ chuyện Daiquiri đã đặt bom trong nhà một thành viên cấp dưới. May mà quả bom không nổ trúng tên keo kiệt thứ hai kia, nếu không thì giờ hắn chỉ nghe tin tên ngốc đó bị rải tro.

"Cậu muốn nhận việc này à?"

Đây vốn là nhiệm vụ của Angostura. Cậu ta giỏi về kỹ thuật máy tính và thẩm vấn, mà đối tượng lại là nội gián CIA đã ẩn mình trong tổ chức suốt thời gian dài, nên phải xử lý thật cẩn thận. Chỉ là mấy hôm trước cậu ta nói đang quá bận, nên Gin mới tạm giao cho Daiquiri.

"Bắt nội gián thì phần thưởng luôn khá hậu hĩnh. Tôi sẵn lòng tăng ca vì chuyện này." Angostura cười khẽ. "Giờ tôi đã có hai người dưới quyền, một số việc không cần tự tay làm nữa, có thể giao cho họ."

"Tôi rất vui vì cậu biết cách dùng người, không chỉ xem họ như bảo mẫu." Gin cười lạnh. "Boss sẽ đến Nhật vào tháng sau. Với mức độ coi trọng mà ngài dành cho cậu, chắc chắn sẽ gặp cậu. Nếu cậu làm tốt, đây sẽ là món quà ra mắt. Ngài cũng sẽ thưởng thêm cho cậu. Còn nếu làm không tốt..."

"Anh nên tin tôi hơn một chút. Tôi còn định dùng CIA để đuổi cả FBI đi nữa." Giọng Angostura rất bình thản, không hề để tâm đến lời đe dọa của Gin. "Tôi gọi chỉ để nói trước với anh: nếu sau này cần hỗ trợ trong nhiệm vụ, tôi sẽ làm phiền anh. Hy vọng lúc đó anh đừng thấy tôi phiền."

Gin hừ lạnh, coi như ngầm đồng ý với yêu cầu.

Hắn cho rằng việc Angostura chủ động đề xuất là điều tốt. Hắn từng gặp không ít thành viên năng lực không đủ mà vẫn cố nhận việc, để rồi hắn phải đi dọn dẹp đống rối rắm họ để lại. Những chuyện kiểu đó, hắn đã thấy quá nhiều.

"Còn một chuyện nữa..." Giọng Angostura bỗng trở nên do dự.

"Chuyện gì?" Gin hỏi thẳng.

"Tôi thấy cậu lúc nào cũng đội mũ, không chịu bỏ ra. Có phải tóc có vấn đề gì không? Nếu có thì cũng không sao, tôi biết cậu luôn phải làm việc vất vả. Đúng lúc tôi có loại dầu mọc tóc khá tốt, có thể tặng cậu vào dịp sinh nhật..."

Gin thản nhiên cúp máy.

Vodka lén nhìn sắc mặt đại ca, thoáng thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Đại ca, anh...." Vodka vừa mở miệng đã thấy Gin liếc sang, ánh mắt đầy sát khí. Hắn lập tức nuốt lời, đổi giọng trong một giây: "Ý em là... Daiquiri, liệu có oán hận Angostura không?"

Gin cất điện thoại vào túi trong áo khoác, mở cửa xe bước lên: "Tên đó nhát như thỏ, tránh Angostura còn không kịp."

Nói xong, hắn im lặng. Thực ra cũng không chắc. Dù sao thì Daiquiri cũng là người có mật danh, dù kém cỏi đến đâu thì vẫn mạnh hơn phần lớn thành viên cấp dưới. Còn Angostura, ngoài việc thỉnh thoảng phá hỏng tài sản hoặc làm hỏng nhiệm vụ được giao, thì tính cách và suy nghĩ lúc khác lại giống người bình thường... đôi khi khiến người ta bực, nhưng không phải cố ý.

Gin châm điếu thuốc, ngậm trong miệng.

...Thôi, với kiểu thành viên vị thành niên phiền phức như vậy, hắn sẽ để tâm hơn một chút. Đợi xong việc sáng nay, hắn sẽ gọi điện đề nghị Boss vứt Daiquiri về Pháp. Đúng lúc bên Rum cũng đang thiếu người.

----------

Sakai Byakuya ngơ ngác nhìn điện thoại. Cậu đã nói gì khiến Gin nổi giận sao?

Cậu trở về ghế bành, ngồi xuống, khóa màn hình điện thoại rồi đặt lên bàn trà nhỏ. Cậu nhấp một ngụm cola.

Cậu hiểu rõ cách làm việc của tổ chức — nếu đã cho nổ nhà ai đó thì chắc chắn sẽ nổ sạch sẽ. Amuro không còn chỗ nào khác để đi, tối nay chắc chắn sẽ ở lại đây. Nhà an toàn này chỉ có hai phòng ngủ: một là phòng cậu đang ở trên tầng hai, còn lại là phòng gác mái.

Xét về điều kiện thì phòng của cậu tốt hơn hẳn. Gác mái không có cửa sổ, trần lại rất thấp. Cậu cao một mét bảy, đứng lên còn suýt chạm đầu. Amuro cao hơn một chút, nếu không cúi người thì kiểu gì cũng đập đầu vào trần.

Nhưng cũng không còn cách nào. Byakuya không định đổi phòng. Dù có đối xử tốt với người dưới quyền đến đâu, thì trước hết vẫn phải đảm bảo điều kiện cho bản thân.

Vừa đặt lon cola xuống, điện thoại lại vang lên. Cậu nhìn thì thấy là Hara Yoshiaki gọi đến.

"Sao thế? Sao ngày nghỉ lại gọi cho tôi?" Byakuya ngạc nhiên.

"Là Nagase... nhân viên quầy net tầng dưới. Anh ấy nhờ tôi hỏi cậu một chuyện." Hara Yoshiaki nói với giọng thận trọng. "Anh ấy bảo dạo này tiệm net làm ăn khá, một mình hơi quá tải, hy vọng có thể tìm người phụ giúp. Giờ cậu muốn dán thông báo tuyển người bình thường, hay là điều ai đó trong nhóm cấp dưới qua giúp?"

Byakuya vừa nghe mô tả đã biết ngay Nagase là ai — nhân viên đeo kính ở tầng một tiệm net, trông thật thà, nhưng thực chất là một thành viên trong tổ chức. Gin từng nói cả tòa nhà đều do cậu quản lý, nên tiệm net bên dưới cũng nằm trong phạm vi đó. Mà doanh thu từ tiệm net chắc chắn là của cậu, cậu phải để tâm.

"Giờ ở đó có mấy người?"

"Chỉ có mình anh ấy. Anh ấy lâu rồi chưa nghỉ."

Nghe xong, Byakuya thấy hơi áy náy. Trước giờ cậu chỉ tập trung vào nhóm an ninh thông tin, lại bỏ quên tiệm net bên dưới. Mai đi làm, cậu nhất định phải hỏi rõ doanh thu của tiệm net và chế độ đãi ngộ của Nagase. Cần bù thêm tiền tăng ca cho khoảng thời gian vừa rồi. Đợi có người bổ sung đủ, sẽ cho anh ấy nghỉ dài ngày.

"Nhân viên mới không cần liên quan đến tổ chức." Cậu suy nghĩ rồi nói. "Dù đó là một điểm liên lạc của tổ chức, nhưng thành viên chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Lần trước tôi và Gin ghé qua là ngoại lệ... Vì ban ngày tiếp khách bình thường, nên tìm người ngoài sẽ hợp hơn."

Hiện tại cậu có hai người dưới quyền có thể sai trực tiếp, nhưng không định điều họ qua đó. Cậu tạm thời chưa tiết lộ chuyện nhóm thông tin, cũng không muốn họ biết đến sự tồn tại của tiệm net.

"Cậu gửi cho tôi thông tin liên lạc của Nagase, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ấy." Byakuya dặn dò. "À đúng rồi, cậu lái xe đi làm nhỉ? Vậy sáng mai... 8 giờ rưỡi, cậu đến ga Beika đón tôi."

Trước đây lịch sinh hoạt của cậu là từ nửa đêm đến 9 giờ sáng hôm sau. Giờ phải thay đổi rồi — mỗi ngày ngủ và thức dậy đều phải sớm hơn một tiếng. Không thể để cấp dưới bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, còn cấp trên thì vừa ngủ dậy.

Hara Yoshiaki bên kia hơi sững người, nhưng vẫn lập tức đồng ý: "Vâng, lúc đó tôi sẽ đón ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro