‹I: Rượu thật› 63 - Là thuộc hạ, không phải bảo mẫu

【Vermouth vừa cho tôi ít tiền tiêu vặt, hiện tại vẫn sống ổn. Nhưng tiền thì chẳng bao giờ là đủ cả. —Angostura】

Sakai Byakuya nói thẳng, cậu thích tiền—chuyện này hầu hết thành viên trong tổ chức đều biết, chẳng cần phải giấu. Nhất là đối phương lại là BOSS, người mà cậu từng sống cùng một thời gian, thậm chí lần đầu đón Tết còn hỏi ông ấy có lì xì không.

Người sáng lập tổ chức là người Nhật, nhưng BOSS hiện tại thì từ ngoại hình đến tên gọi đều không có chút dấu vết nào của châu Á, cũng chẳng hiểu gì về truyền thống hay lễ hội Nhật Bản. Có lúc ông ấy còn không hiểu tiếng Nhật, nên cậu phải dùng tiếng Anh để giao tiếp.

Lúc này, BOSS đang ở trạng thái vừa nghe vừa đọc được tiếng Nhật, rất nhanh đã gửi lại email:

【Tôi nghe Gin nói cậu định dùng CIA để đẩy lùi FBI—ý tưởng khá táo bạo. Trong thời gian cậu điều tra gián điệp CIA, tôi sẽ bảo hắn phối hợp hết sức. Hy vọng cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu.】

Byakuya không hỏi ngược lại "nếu làm không tốt thì sao", chỉ nhìn dòng "thưởng" kia mà mỉm cười, rồi gửi phản hồi:

【Đã rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. —Angostura】

Ngay khi cậu gửi email đi, bảng nhiệm vụ của hệ thống cũng hiện ra hai nhiệm vụ mới liên quan:

【Nhiệm vụ 1: Tìm ra gián điệp CIA đã ẩn mình trong tổ chức nhiều năm. Phần thưởng: 3000 điểm thưởng. Ghi chú: Tổ chức của cậu lại một lần nữa xuất hiện nội gián. Là một thành viên trung thành, hãy cố gắng tìm ra kẻ đó để góp phần nâng cao "nồng độ cồn" của tổ chức.】

【Nhiệm vụ 2: Châm ngòi mâu thuẫn giữa CIA và FBI, phần thưởng: 5000 điểm. Ghi chú: Có câu nói rất hay – muốn đánh bại phép thuật, phải dùng chính phép thuật. Cảnh sát Nhật thì bất lực, cứ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi vượt quyền của FBI. Cậu chỉ còn cách lợi dụng CIA để đẩy họ đi.】

Sakai Byakuya vừa thấy số điểm thưởng, cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Hiện tại cậu thực sự đang thiếu điểm thưởng. Tuy có thể chuyển đổi qua lại giữa tiền mặt và điểm thưởng, nhưng tiền mặt của cậu cũng chẳng dư dả gì, nên vẫn chưa từng đổi.

Cậu tràn đầy khí thế – chỉ cần phần thưởng đủ hấp dẫn, dù là làm việc kiểu 996 hay 007, cậu đều có thể chịu được. Cậu lập tức chuyển lại sang trang Twitter, nhìn chằm chằm vào dòng tweet của người bạn cũ – giờ là đặc vụ CIA – và bắt đầu suy nghĩ.

Chỉ cần biết chính xác tài khoản của đối phương, cậu có thể xâm nhập vào mọi thiết bị từng đăng nhập tài khoản đó – miễn là thiết bị chưa hỏng và vẫn kết nối mạng. Những thao tác xóa dấu vết thông thường hoàn toàn không thể ngăn cản cậu.

Một khi đã xâm nhập được vào thiết bị điện tử của đối phương, cậu có thể điều khiển nó bật hoặc tắt máy, chặn hoặc chỉnh sửa đủ loại thông tin, thậm chí mở micro để nghe lén mọi cuộc trò chuyện xung quanh. Nếu là điện thoại, cậu còn có thể định vị chính xác vị trí của người dùng.

Trước đây Byakuya không động đến người bạn CIA này, vì CIA bận hơn tổ chức rất nhiều, hoạt động khắp toàn cầu, chẳng liên quan gì đến tổ chức nên cậu không cần để tâm.

Nhưng giờ thì khác – đối phương đã đến Nhật, mà đây lại là trụ sở chính của tổ chức. Nhất là khi cậu đang điều tra gián điệp CIA, thì càng phải cẩn thận.

Byakuya bắt đầu lướt lại các bài đăng của đối phương theo thứ tự thời gian ngược. Ngoài dòng than phiền về đồ ăn Nhật, những tweet khác đều xoay quanh cuộc sống thường ngày, không hề nhắc đến công việc. Nếu không phải Byakuya đã biết từ trước rằng người này được CIA tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, thì thật sự chẳng ai nhìn ra đây là một nhân viên tình báo.

Trong ký ức của Sakai Byakuya, người bạn học kia ngoài kỹ năng IT xuất sắc thì thể chất cũng rất tốt — đúng kiểu "hạt giống đặc vụ" tiềm năng. Còn về những mặt khác... thì hơi rắc rối. Tình cảm thì lăng nhăng, bạn gái thay liên tục, mỗi lần gặp là lại thấy đi cùng một cô khác. Tính cách thì nóng nảy, hồi còn đi học từng cãi nhau với giáo sư, là kiểu người khi nổi giận sẽ bất chấp cấp trên hay mệnh lệnh.

Byakuya nhìn chằm chằm vào màn hình. Việc tìm ra gián điệp CIA không khó, cái khó là làm sao để CIA và FBI mâu thuẫn rồi ra tay tống khứ bọn họ.

----------

Khi Amuro Tooru đến gần khu căn hộ, khu vực này đã được phong tỏa. Hai cảnh sát đang đứng trước cửa, hỏi chuyện mấy người hàng xóm xung quanh.

Vụ nổ đã xảy ra được một lúc, đám đông hiếu kỳ cũng đã giải tán. Mấy cảnh sát thuộc đội xử lý chất nổ mặc đồ bảo hộ từ tầng hai đi xuống. Amuro lập tức né sang một bên, chỉ khi thấy họ tháo mũ bảo hộ, xác nhận không có ai quen mặt, anh mới thả lỏng và tiếp tục tiến về phía căn hộ.

"Anh Amuro!" Một người hàng xóm thấy anh đến gần thì mừng rỡ vì anh vẫn bình an. "Anh không sao là tốt rồi. Anh thấy tin tức rồi mới quay về à?"

Cảnh sát thấy chủ nhân căn hộ bị nổ đã quay lại, lập tức tiến đến hỏi han.

Trên đường đến đây, Amuro đã xác nhận không có ai theo dõi, trên người cũng không có thiết bị nghe lén hay định vị. Thêm vào đó, anh có lý do chính đáng để xuất hiện, nên không lo việc nói chuyện với cảnh sát sẽ bị tổ chức nghi ngờ.

Anh và hai cảnh sát thống nhất thời gian đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Một người rời đi để xử lý việc khác, người còn lại nhân lúc xung quanh không có ai, ghé sát lại nói nhỏ:

"Ngài Kazami đang đợi anh ở hành lang."

Amuro nhìn về phía căn hộ. Đội xử lý chất nổ đã kiểm tra kỹ, xác nhận bên trong không còn vật nguy hiểm. Anh bước qua dây cảnh giới, khi lên cầu thang, khóe mắt liếc thấy một bóng người đang lén lút ẩn mình ở góc khuất.

"...Đừng trốn nữa, ra đi." Amuro Tooru nhận ra đó là Kazami Yuuya.

Vì vừa xảy ra vụ nổ, những người sống trong tòa nhà đã được sơ tán hết. Thêm vào đó, khu vực này không có camera giám sát, nên có thể trao đổi thông tin một cách an toàn.

Sau khi xác nhận không có ai theo dõi phía sau, Amuro mới lấy điện thoại ra liên lạc với Kazami.

Kazami vừa mở miệng — Amuro nhìn thấy khẩu hình liền trừng mắt nhìn anh — dưới ánh mắt đó, Kazami đành nuốt lại cách xưng hô ban đầu, đổi giọng: "Ngài Amuro, chuyện căn hộ anh không cần lo. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp chỗ ở mới cho anh."

Amuro im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Không cần gấp. Kẻ gây ra vụ nổ có thể vẫn đang nhắm vào tôi. Trước khi xác định được bước tiếp theo của hắn, chưa cần tìm chỗ mới."

"Tổ chức tự nhiên cho nổ chỗ này là vì... chẳng lẽ..."

"Chút ân oán cá nhân thôi, không liên quan đến thân phận của tôi."

"Vậy mấy ngày tới anh định ở đâu?"

"...Ở cùng Angostura." Vẻ mặt Amuro đầy khó nói. "Chính cậu ta gọi tôi về đây, bảo tôi tính toán thiệt hại tài sản."

"Angos—"

Kazami trợn mắt, vừa định gọi to mật danh thì Amuro lập tức đưa tay bịt miệng anh: "Là người mà hôm trước cậu liên lạc, đừng hét lên."

Thấy Kazami gật đầu đầy khó khăn dưới tay mình, Amuro cuối cùng cũng buông ra.

"Tại sao anh lại ở cùng với cậu ta? Cậu ta là thành viên của Tổ chức, cực kỳ chán ghét nội gián và nhân viên tình báo đấy." Kazami Yuuya lộ vẻ mặt còn lo lắng hơn lúc nghe tin căn hộ của cấp trên bị nổ.

Thấy cấp dưới như vậy, Amuro Tooru tạm thời không nói cho anh ta biết chuyện Morofushi Hiromitsu cũng đang ở chỗ Angostura, càng không nhắc đến việc bản thân sắp trở thành... thuộc hạ của cậu ta.

"Một chút tình cờ khiến tôi quen được cậu ấy. Cậu ấy không nghi ngờ gì tôi. Khi có một thành viên có mật danh gây rắc rối, cậu ấy là số ít người có thể bảo vệ tôi khỏi tay người đó. Thời gian này tôi sẽ ở cùng cậu ấy... Cậu ấy rất khó đối phó, trước khi hiểu rõ tính cách và năng lực của cậu ấy, đừng hành động tùy tiện."

——————————

📎 Thông tin thêm từ editor:

Làm việc kiểu 007: Thuật ngữ này được xây dựng dựa trên tên gọi của điệp viên James Bond trong bộ phim 007, người luôn phải làm việc cả ngày lẫn đêm và không có thời gian nghỉ ngơi, được hiểu là:

00: Làm việc từ 0 giờ sáng.

7: Làm việc 7 ngày một tuần, không có ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro