‹I: Rượu thật› 65 - Gặp lại người xưa

Sakai Byakuya rút tay về. Vừa rồi cậu lại muốn xoa đầu mái tóc vàng của Amuro Tōru, nhưng bất ngờ thấy có một sợi tóc dính trên cổ anh, nên tiện tay gỡ xuống giúp. Cậu lấy khăn giấy từ túi áo, bọc sợi tóc lại rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Nghe câu hỏi của Midorikawa Shin, cậu không nghĩ nhiều, trả lời thẳng: "Thích cả hai." Rồi bổ sung thêm một câu: "Nhưng thích mèo hơn một chút."

Byakuya đã muốn nuôi mèo từ lâu. Hiện tại Vermouth — người cực kỳ ghét mèo — vẫn đang ở Mỹ, nên cậu có thể tranh thủ cơ hội này để nuôi một con.

Nhà an toàn thì ổn, là nhà riêng nên không bị ràng buộc như chung cư. Cậu không rõ tòa tháp cao cấp kia có cho nuôi thú cưng không — hồi ở Pháp, cậu sống trong chung cư, mà chung cư thì cấm nuôi. Nếu được phép, cậu muốn nhặt một con mèo hoang, hoặc hỏi xem đồng nghiệp có ai vừa có mèo con không.

Đang mải nghĩ về chuyện mèo, cậu ngẩng đầu lên thì thấy hai người kia có vẻ mặt kỳ lạ: "Có chuyện gì thế?"

Amuro Tōru rời mắt khỏi thùng rác nơi cậu vừa ném khăn giấy: "Không có gì. Chỉ là lần đầu tiên tôi nghe người khác nhận xét mình như vậy. Cậu xoa đầu tôi, bảo tôi trông nhà hai ngày tới... đều vì thấy tôi giống chó à?"

Byakuya vốn nói là "chó nghiệp vụ" — nghe còn dễ chịu. Chứ nói thẳng là "giống chó" thì chẳng khác gì đang mắng người ta. Nhưng không hiểu sao, Amuro lại chẳng có vẻ khó chịu, thậm chí còn tự nhận luôn.

Cậu chợt nhớ đến một đặc vụ FBI — lúc đó bị cậu đè xuống đất, mặt méo xệch mà vẫn nói muốn làm "chó của cậu". Byakuya nhìn Amuro, thấy biểu cảm anh lúc này vẫn bình thường.

"Không sao." Byakuya không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Hai người xuống dưới đi. Midorikawa, cậu đã bận cả sáng rồi, giờ nghỉ một chút đi, tối còn phải nấu ăn. Amuro, anh xem lại email, sắp xếp thông tin — đừng để đến thứ Tư đi Haido mà không biết bắt đầu từ đâu."

Sau khi hai người rời khỏi phòng làm việc, Sakai Byakuya ngồi trở lại ghế sau bàn làm việc.

Cậu mở điện thoại, bật ứng dụng ghi chú, bắt đầu liệt kê những việc cần làm trong tuần tới —

Ngày mai, Hara Yoshiaki sẽ đến ga đón cậu đi làm. Về sau, trừ khi cậu có phương tiện di chuyển riêng, còn không thì vẫn là Hara đưa đón.

Việc đầu tiên sau khi đến chỗ làm là thảo luận với nhóm an ninh thông tin về định hướng phát triển phần mềm. Sau đó là kiểm tra tường lửa nội bộ, vá lỗ hổng, tốt nhất là nâng cấp luôn hệ thống.

Tiếp theo là gặp Hasegawa để bàn về tình hình vận hành tiệm net và chế độ đãi ngộ của anh ta — có tuyển được người mới không, nếu có thì nên đãi ngộ thế nào.

Irish Whiskey sẽ giao cho cậu cây đàn violin vào tuần sau, chưa rõ ngày cụ thể, đồng thời sẽ đưa cậu đến gặp thầy dạy violin là Haga Kyosuke.

Thứ Tư, Amuro Tōru sẽ đến quận Haido điều tra. Chiều thứ Sáu, cậu cũng phải đến đó. Hy vọng có thể giải quyết xong vụ gián điệp CIA và chuyện liên quan đến FBI trong tuần này.

...

Sau khi gõ xong danh sách công việc, Byakuya nhìn lại, cảm thấy mình thật sự rất bận — sắp thành phiên bản thứ hai của Gin mất rồi.

Việc của nhóm an ninh thông tin là ưu tiên hàng đầu. Nhiệm vụ chính khi cậu đến Nhật chính là phát triển phần mềm bảo mật. Với khoản kinh phí lớn đã được duyệt, thì không thể lười biếng được.

Hiện tại là giai đoạn khởi động dự án, trừ khi có việc đặc biệt, còn không thì mỗi ngày làm việc đều phải có mặt. Về sau, khi dự án ổn định hơn, tần suất đến văn phòng có thể giảm — dù sao cũng là làm việc với máy tính, làm từ nhà cũng được.

Tất nhiên, huấn luyện của nhóm hành động cũng không thể bỏ qua. Nội dung gồm bắn tỉa, bắn súng và cận chiến. Nếu lâu không đụng đến súng thì sẽ bị "lụt tay". Khoản này phải nhờ Midorikawa và Amuro cùng cậu đến sân huấn luyện vào buổi tối — mỗi tuần hai đến ba buổi là đủ.

Lịch học violin còn phải xem thầy Haga Kyosuke có bận không. Sakai Byakuya hy vọng chỉ học vào thứ Bảy và Chủ Nhật, còn lại sẽ tự luyện ở nhà. Đây là giáo viên do BOSS đích thân tìm cho cậu — không luyện thật sự không ổn. Dù BOSS có dễ tính, thì Gin cũng sẽ đuổi giết cậu vì tội lười biếng.

Cuối cùng là chuyện vận hành tiệm net và giao tiếp bạn bè. Về tiệm net, cậu không rành lắm, nên phải từ từ tìm hiểu. Còn chuyện bạn bè thì không gấp — hiện tại cậu chỉ có vài người thân quen: một là Sherry, người chẳng mấy khi được tự do; hai là Kuroba Kaito ở quận Ekoda, một người bận rộn như cậu, còn người kia thì phải đi học mỗi ngày.

Trong thời gian này, Gin có thể sẽ giao thêm nhiệm vụ cho cậu — dù sao cậu vẫn là thành viên của nhóm hành động.

【Không ngờ tuần này mình lại là người rảnh nhất.】

Byakuya nhìn lịch trình mà cảm thán. Cậu không phải kiểu người thích trốn việc — tổ chức trả lương đúng hạn, thì cậu cũng sẽ làm việc nghiêm túc.

【Đúng vậy. Sau này... cậu sẽ còn bận hơn. Hệ thống đáp lại.

----------

Sau khi xác định xong lịch trình tuần tới, Byakuya tranh thủ đọc nốt phần còn lại của cuốn tiểu thuyết. Khi gập sách lại, cậu cầm điện thoại lên xem giờ — đã đến lúc ăn tối.

Cậu rời khỏi phòng làm việc, vừa quay đầu thì thấy Amuro Tōru đang cúi đầu bước xuống từ gác mái. Gác mái đã được dọn dẹp xong, ngoài chăn gối còn có một chiếc bàn thấp, trên đó là chiếc laptop mới mua. Góc phòng có ổ điện.

"Tôi đã chuyển tiền từ tài khoản của Daiquiri cho cậu rồi. Có thời gian thì ra ngân hàng kiểm tra nhé." Byakuya nhắc.

Amuro gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người cùng xuống tầng, đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, Midorikawa Shin đang ngồi dựa vào sofa xem TV, tay cầm điện thoại, còn chú gối ôm hình chó corgi thì được đặt gọn gàng sang một bên.

Thấy họ bước vào, anh lập tức đứng dậy. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ 5 giờ 30: "Xin lỗi, tôi quên mất giờ. Tôi đi chuẩn bị bữa tối ngay."

"Không sao." Byakuya không để tâm. Dù sao Amuro sẽ ở lại đây tối nay, mà số nguyên liệu cậu mua trước đó chắc không đủ. "Chúng ta ra ngoài ăn đi. Gần đây có một quán izakaya, tôi thấy đánh giá trên mạng cũng khá ổn."

Amuro Tōru ngồi trong quán izakaya. Bên cạnh anh và Morofushi Hiromitsu mỗi người là một cốc bia, còn Angostura ngồi đối diện thì gọi nước ép trái cây.

Ngoài những món thường thấy trong izakaya như xiên nướng và sushi, Angostura còn gọi thêm pudding caramel cùng bánh bí đỏ. Khi nữ nhân viên quán tới ghi món, thấy trên người cậu quấn đầy băng gạc thì lộ rõ vẻ thương cảm, còn tiện tay nhét cho cậu một nắm kẹo miễn phí.

Angostura quay sang hỏi họ có muốn ăn không, thấy họ lắc đầu từ chối thì gom hết bỏ vào túi, chỉ tiện tay bóc một viên cho vào miệng. Dáng vẻ hoàn toàn buông lỏng, chẳng chút phòng bị ấy khiến Morofushi Hiromitsu ngồi đối diện khẽ nhíu mày.

Họ ngồi ở vị trí không xa cửa ra vào, Angostura ngồi quay mặt về phía đó. Đột nhiên cậu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Angostura?"

Một giọng nữ vang lên phía sau Amuro và Morofushi. Hai người đồng loạt ngoảnh lại, chỉ thấy một người phụ nữ dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng đang đứng ngay cửa.

Thấy cô mỉm cười bước tới, Amuro khựng lại một thoáng, trong lòng cảm thấy chắc chắn mình đã gặp cô ở đâu rồi.

"Cô ấy là...?" Morofushi khẽ hỏi.

"Cô ấy tên là Miyano Akemi. Giống như hai người, cũng là thành viên cấp dưới."

Nghe thấy họ Miyano quen thuộc kia, cộng thêm gương mặt có chút quen quen, Amuro lập tức nhớ ra —

Đây chính là cô gái từng hay kéo anh đến phòng khám nhỏ để băng bó khi anh còn nhỏ... con gái của bác sĩ Elena.

Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lời Angostura vừa nói... chẳng lẽ cô ấy cũng là người của Tổ chức?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro