‹I: Rượu thật› 71 - Tôi dùng tiền cảnh sát để nuôi cậu
Đây là lần đầu tiên Sakai Byakuya chơi máy game thùng, không có kinh nghiệm chơi game, chỉ vài cái đã để nhân vật điều khiển bị đánh chết.
"Tiếc quá." Nhân viên bên cạnh máy game tiếc nuối nói, "Cậu lần đầu chơi game loại này?"
Byakuya nhìn anh ta, trước đó sự chú ý của cậu đều bị máy game thu hút, căn bản không để ý nhân viên này, đến lúc này mới quan sát đối phương.
Chỉ thấy đường chân tóc của anh ta đáng lo, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vuông, trông rất thật thà, tính tình cũng tốt, trên thẻ nhân viên trước ngực viết Takeshita Yūshin.
"Ừ, trước giờ tôi chưa từng chơi loại này." Byakuya đáp.
Takeshita hơi sững người. Không rõ là vì câu trả lời, hay vì khi Byakuya đến gần, anh ta nhận ra làn da cậu tái nhợt bất thường — hoặc là vì cả hai.
Ánh mắt anh ta lướt từ miếng băng quấn quanh mắt trái của Byakuya xuống cổ, rồi ngập ngừng hỏi: "Sắc mặt cậu không tốt, là cơ thể không khỏe sao?"
"Tôi ổn." Byakuya lại lắc lắc cần điều khiển. Cậu thấy trò này chẳng có gì hấp dẫn — bấm nút và xoay tay cầm để đánh từ xa không đã bằng việc trực tiếp ra tay ngoài đời.
"Có loại máy chơi nào nhỏ gọn, dễ mang theo không?" — cậu hỏi.
Trong thực tế, cậu đánh đấm quá nhiều nên mấy trò bắn súng, võ thuật chẳng còn hứng thú. Loại game khiến cậu thích nhất chắc chắn là kiểu mô phỏng quản lý – tiền vào ào ào, nhìn số tăng không ngừng, cái cảm giác đó còn đã hơn khi bắn tỉa trúng chính xác mắt trái của mục tiêu.
"Máy chơi game cầm tay và các trò mới ra mắt của công ty tôi đều nằm ở khu bên trái sự kiện. Cả khu đó là của bên tôi." — Takeshita Yushin vừa nói vừa chỉ hướng.
"Cảm ơn."
Byakuya lịch sự đáp lại, rồi quay sang nói với Midorikawa Shin và Amuro Tōru: "Tôi sẽ qua khu máy game cầm tay xem thử. Hai anh không cần phải theo tôi suốt, nếu thấy trò nào hay thì cứ chơi đi."
"Không cần đâu. Bây giờ vẫn là giờ làm việc của tôi. Ở nơi đông người thế này, tôi không nên rời xa cậu." — Midorikawa từ chối lời đề nghị.
Byakuya ngẫm nghĩ một chút. Đúng là vậy, hôm nay không phải ngày nghỉ của Midorikawa. Thành viên đội hành động có nhiệm vụ bảo vệ cấp trên khi cần. Việc cậu có cần bảo vệ hay không là một chuyện, nhưng cấp dưới có nhớ rõ trách nhiệm hay không lại là chuyện khác. Cậu khá hài lòng khi thấy Midorikawa hiểu rõ điều đó.
Amuro Tōru đứng bên cạnh. Hôm nay anh được nghỉ, lại là người chủ động muốn đi xem buổi ra mắt game, nên đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở khu đông người nhất: "Tôi đi xem bên đó một chút, lát nữa dùng email liên hệ chỗ hội hợp."
Byakuya gật đầu. Amuro lập tức quay lưng rời đi. Cậu thì kéo Midorikawa Shin đi về phía khu máy chơi game cầm tay.
----------
Amuro Tōru đi thẳng tới khu vực sân khấu trung tâm, nơi đông người nhất. Nakajima Hideaki — người vừa bị đồng nghiệp kéo đi — đã giới thiệu xong một trò chơi và đang chuẩn bị rời sân khấu để nghỉ ngơi. Amuro nhanh chóng len qua đám đông, bước với tốc độ vừa phải đến gần anh ta.
Nakajima lập tức nhận ra Amuro: "Là cậu à." Anh ta nhìn ra sau lưng Amuro. "Crow đâu rồi? Không đi cùng cậu à?"
"Cậu ấy thích mấy máy chơi game cầm tay hơn, nên chạy sang bên kia chơi rồi." Amuro mỉm cười thân thiện. Khi cần, anh có thể thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay. Đối phương chỉ là nhân viên bình thường, không khó để ứng phó. Những người khiến anh phải dè chừng, mất ngủ vì lo lắng, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi muốn nhờ cậu giới thiệu vài trò chơi được không?" — Amuro chuyển sang vẻ mặt hơi ngại ngùng, như thể đang nhờ vả chuyện gì đó rất quan trọng. "Tôi định mua tặng cậu ấy một món quà."
"Ồ?" — Nakajima hơi bất ngờ, rồi vui vẻ gật đầu. "Được chứ!"
Trước khi đến sân khấu, Amuro đã để ý hướng đi của Angostura và Midorikawa Shin. Biết họ đi về phía trước, khu máy chơi game cầm tay, nên anh cố tình dẫn Nakajima đi vòng ra phía sau để tránh tình huống bất ngờ chạm mặt.
"Lúc nãy tôi đi vội quá, chưa kịp đổi danh thiếp... Cậu là bạn của Crow à?" — Nakajima hỏi với vẻ tò mò.
"Tôi mới quen cậu ấy gần đây thôi." — Amuro trả lời thật lòng. Muốn người khác tin tưởng thì không thể nói dối hoàn toàn. Đôi khi, nói một phần sự thật lại hiệu quả hơn. "Cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi, tôi cũng không biết phải cư xử thế nào để cậu ấy bớt giữ khoảng cách."
"Vậy nên anh định mua game để lấy lòng cậu ấy à?" — Nakajima Hideaki hỏi, hoàn toàn không nghi ngờ gì Amuro Tōru, chẳng hề nghĩ anh ta đến đây là để thăm dò. "Cũng đúng thôi. Dù Crow trưởng thành sớm, thì cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Thích chơi game là chuyện bình thường. Tôi sẽ giới thiệu vài trò chắc chắn cậu ấy sẽ thích."
"Anh Nakajima thân với Crow lắm sao?" — Amuro bất ngờ hỏi. Thấy Nakajima nhìn mình, anh giữ vẻ mặt bình thản rồi nói thêm: "Ý tôi là... anh có biết cậu ấy thích thể loại game nào không?"
"Không hẳn là thân. Tôi chỉ từng gặp cậu ấy một lần, ở cuộc thi lập trình mấy năm trước." — Nakajima nhớ lại. "Hồi đó trường tôi bị loại sớm, tôi đang chơi game ở khu nghỉ thì cậu ấy đến gần, hỏi tôi có trò mô phỏng kiếm tiền nào không. Tôi còn tưởng cậu ấy là con của giáo viên nào đó. Tiếng Nhật của cậu ấy rất tốt, nên tôi cứ nghĩ cậu ấy là người Nhật. Ai ngờ lại là thí sinh đến từ một trường bên Mỹ..."
"Kết quả cuộc thi đó thế nào?" — Amuro tò mò hỏi. Đại học Tōto là trường hàng đầu Nhật Bản, nếu họ bị loại thì ai đã thắng?
"Crow chưa kể với anh sao?" — Nakajima nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu ấy đại diện cho Viện Công nghệ Massachusetts — MIT — và giành giải nhất cá nhân. Lúc đó cậu ấy mới 11 tuổi, là thí sinh trẻ nhất từng vô địch trong lịch sử cuộc thi."
"Tôi có đọc tin về cậu ấy sau đó. Truyền thông Mỹ tung hô dữ lắm, còn nói cậu ấy sẽ trở thành người trẻ nhất giành giải Turing trong lịch sử... Nhưng có một điều rất kỳ lạ: không có tấm ảnh nào của cậu ấy. Tôi định tìm ảnh để khoe với bạn bè, mà tìm mãi không ra."
Chuyện này nằm trong dự đoán của Amuro Tōru. Khi công nghệ ngày càng phát triển, sự chú ý dành cho những thiên tài trẻ tuổi cũng tăng theo. Nhưng quá nổi bật lại đi ngược với cách làm việc của Tổ chức — nơi mọi thứ đều phải giấu kín.
Thông tin Amuro Tōru thu được đã đủ. Hỏi thêm nữa dễ khiến Nakajima Hideaki sinh nghi, nên anh chỉ đi theo Nakajima dạo một vòng quanh khu sự kiện, rồi cùng nhau đến khu bán hàng để mua game. Sau đó, hai người trò chuyện vài câu xã giao, Nakajima cười rồi rời đi.
Số tiền Angostura chuyển từ Daiquiri, Amuro đã dùng để đền bù cho chủ nhà xui xẻo và những người hàng xóm vô tội bị liên lụy. Giờ trong túi anh chỉ còn lại khoản chi phí khẩn cấp do cơ quan cấp. Và số tiền vừa dùng để mua game — chính là từ ngân sách của Công an.
Một người làm trong ngành an ninh, vậy mà lại dùng tiền của Công an để mua quà cho thành viên của Tổ chức Áo đen... Amuro Tōru nhìn tờ hóa đơn, rồi lặng lẽ im lặng.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Giải thưởng Turing (Turing Award): giải thưởng danh giá trong lĩnh vực khoa học máy tính, được ví như "Giải Nobel của ngành khoa học máy tính". Giải thưởng này được trao hàng năm bởi Hiệp hội Máy móc Máy tính (ACM) cho những cá nhân có đóng góp quan trọng và lâu dài cho ngành khoa học máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro