‹II› 82: Một nhân viên phục vụ bình thường
‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›
Mục đích chuyến tới thị trấn Haido của Sakai Byakuya rất rõ ràng, gồm hai chuyện.
Thứ nhất, xác nhận xem Tsubouchi — người mà Friedman đã tìm ra — có thật sự là đặc vụ CIA nằm vùng hay không. Việc này đã hoàn tất, cậu đã nhận được 3.000 điểm thưởng từ hệ thống.
dùng CIA để đuổi cổ những nhân viên FBII — những kẻ đang điều tra trái phép tại Nhật — ra khỏi đây. Đây là nhiệm vụ quan trọng không kém, và việc cậu có nhận được 5.000 điểm thưởng tiếp theo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả này.
Còn chuyện phát hiện ra Ivanova — nữ gián điệp Nga — thì hoàn toàn là ngoài kế hoạch. Có lẽ vì thông tin trên người Haspel quá dễ khai thác, khiến cô ta không nhịn nổi mà nhúng tay vào.
Sakai biết rằng càng nhiều người dính vào thì càng dễ tạo hỗn loạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật cẩn trọng. Nếu chẳng may bị phát hiện, cậu sẽ bị chính những người mình định lợi dụng quay lại xé xác.
Cậu dùng số điện thoại của thẻ C để gọi, trong đầu nhẩm lại từng chi tiết của "vỏ bọc" kia——
"Là tôi." — Sakai dùng giọng của "Quý cô Black" để nói.
Trong những lần liên lạc bí mật trước đây, cậu phát hiện ra dùng giọng nói dễ kiểm soát đối phương hơn so với dùng email hay tin nhắn.
Ngồi bên cạnh, Amuro Tōru nghe cậu đột nhiên phát ra giọng nữ thì hơi trợn mắt. Nhưng Sakai không để ý đến anh ta, tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia:
"Tôi có việc muốn nhờ anh. Chiều nay hãy đến Haido một chuyến... Không, chúng ta không vội gặp mặt. Anh đến rồi hãy đợi tôi tại ga Haido, lúc đó tôi sẽ nói cụ thể anh cần làm gì..."
"Nếu có người khác mời anh, hãy từ chối. Ưu tiên làm theo lệnh của tôi."
"... Anh không có tư cách đưa ra ý kiến của riêng mình. Anh chỉ có thể trả lời tôi 'Vâng' hoặc 'Gâu'... Tôi không cần một con chó dám nói 'Không' với tôi."
"... Tốt, ngoan lắm, đúng là một chú chó ngoan... Vậy thì liên lạc sau."
Sakai Byakuya hài lòng gập điện thoại lại, vừa định quay sang nói chuyện với Amuro Tōru thì lại thấy anh ta đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"...?" — Sakai hơi khó hiểu. "Sao vậy?"
Hệ thống có một số thành tựu ẩn, khi hoàn thành sẽ không có âm thanh thông báo hay nhắc nhở gì. Phần thưởng cũng không hiện ra rõ ràng — Sakai chỉ có thể tự kiểm tra trong bảng nhiệm vụ hoặc lục trong kho hệ thống để thấy phần thưởng đã nhận.
Tuần trước, khi Hanson Hoover tìm đến cậu, Sakai đã đạt được một thành tựu đặc biệt nào đó — "Tìm được một chú chó thuộc về bạn."
Kỹ năng có được từ việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật giả thì bản thân không thể dùng, nhưng vật phẩm thì có thể dùng chung. Tối qua, khi sắp xếp lại ba lô hệ thống, Sakai phát hiện trong một ô có một gói quà mà cậu không hề có ấn tượng — mở ra thì thấy một cuốn sách có tiêu đề: 《Khóa học về sự kiểm soát (gạch bỏ) pua (gạch bỏ) của thầy Fujimoto x 》
Những lời cậuvừa nói chính là đọc được từ cuốn sách thưởng của hệ thống này, hơi kỳ lạ một chút, nhưng miễn là hiệu quả là được.
Amuro nhìn cậu, miệng há ra mấy lần mà không nói được lời nào.
Biểu cảm của anh lúc này rất phức tạp — như một phụ huynh vừa phát hiện con mình bắt nạt bạn học và hành hạ thú cưng. Không thể tin nổi chuyện đó lại xảy ra, nhưng lại chính mắt chứng kiến, muốn giả vờ không biết cũng không được. Thế là bắt đầu đau đầu nghĩ cách "uốn nắn" lại nhân cách đứa trẻ.
"Cậu học mấy câu đó ở đâu ra?... Gin dạy à?" — Amuro cuối cùng cũng lên tiếng.
"Gin không dạy mấy thứ này. Hắn thích dùng hành động thực tế để ép người ta phục tùng hơn." — Sakai đáp, rất thản nhiên.
Sakai Byakuya không hiểu vì sao Amuro Tōru lại nghĩ như vậy. Trong ấn tượng của cậu, Gin chẳng phải kiểu người kiên nhẫn dạy dỗ ai — hắn thích dùng sát khí và súng để ép người khác nghe lời hơn.
Với Sherry thì Gin chưa từng rút súng, nhưng lại thường xuyên dùng sát khí để uy hiếp. Kết quả là Sherry — người được hắn "chăm sóc" — đã trở thành radar phát hiện tổ chức, có thể cảm nhận từ xa sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào ngoài Gin.
"Vậy cậu học mấy câu đó ở đâu?" — Amuro vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục truy hỏi.
"Trong sách. Cuốn này khá thú vị, tôi đọc xong có thể cho anh mượn." — Sakai thấy anh tò mò như vậy, nghĩ có lẽ anh cũng sẽ hứng thú.
Amuro ban đầu định lắc đầu từ chối, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, liền đổi thành gật đầu.
Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, đứng dậy nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, rồi lấy từ túi ra một chiếc thẻ dự phòng của homestay đưa cho Sakai:
"Đây là thẻ dự phòng của homestay, cậu giữ lấy. Tối nay cậu đến nhà hàng lúc mấy giờ?"
"Khoảng 6 giờ." — Sakai cũng nhìn đồng hồ.
"Nhưng chưa chắc, hai người đó có thể đổi giờ... Tôi sẽ liên lạc với anh sau, nhớ để ý điện thoại."
----------
18 giờ 25 phút tối, William Haspel để tránh trễ giờ gây ấn tượng không tốt với bạn gái, đã đến nhà hàng sớm.
Một nhân viên phục vụ trông rất bình thường đứng ở cửa đón khách — đeo kính kiểu cũ, mái tóc đen ngắn phổ biến của người Châu Á, nhưng da lại ngăm hơn bình thường.
Haspel dùng tiếng Nhật chưa mấy thành thạo để hỏi:
"Bạn gái tôi đã đặt phòng riêng rồi."
Trình độ tiếng Nhật của hắn không tốt lắm, chỉ đủ để người ta hiểu sơ sơ. Nhân viên phục vụ nghe xong liền quay lại kiểm tra danh sách đặt chỗ:
"Vâng, có một vị khách họ 'Hunter' đã đặt phòng đôi số 1."
"Là cô ấy. Phòng riêng ở đâu?" — Haspel hỏi.
"Xin mời, tôi sẽ dẫn ngài qua đó." — nhân viên phục vụ đáp.
Haspel cảm thấy dịch vụ ở nhà hàng này khá ổn. Khi đi theo nhân viên đến phòng riêng, lúc ngang qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một người đàn ông da trắng đang ngồi đó, vai phải cố định bằng băng thạch cao.
Haspel không kiềm được cau mày — trực giác khiến hắn thấy rất khó chịu với người đàn ông lạ mặt kia... mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác thù địch như vậy.
"...Thưa ngài? Có chuyện gì sao?" — nhân viên phục vụ đi phía trước dừng lại, quay đầu lại cẩn thận hỏi.
Haspel hoàn hồn. Có lẽ khí chất của hắn đã khiến người phục vụ bình thường này thấy áp lực.
"Không sao." — hắn đáp, rồi lại liếc nhìn người đàn ông kia, không nhịn được hỏi:
"Người đó là khách quen ở đây à?"
"Không, vị đó mới đến lần đầu." — nhân viên trả lời.
Haspel nhìn sang bàn ăn của người kia. Khoảng cách hai bên không xa, hắn ta có thể nhìn thấy rõ trên bàn hầu như các đĩa thức ăn đã trống không, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ.
Bên cạnh không có ly rượu hay chai rượu, ăn xong rồi mà không đi, lại còn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ đang chờ ai?... Hay là đang giám sát ai đó gần đây?
Haspel tiếp tục đi theo nhân viên vào bên trong, đầu óc vẫn bận suy nghĩ về người đàn ông bên cửa sổ. Dù sao hắn cũng là sinh viên tốt nghiệp từ 'nông trại' ở Piryin— càng nghĩ càng thấy người kia có gì đó không ổn.
"Người đó ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng một tiếng." — nhân viên thở dài, vẻ mặt hơi khó xử.
"Loại khách ăn xong mà không chịu đi cũng không hiếm, chúng tôi cũng ngại trực tiếp đuổi khách... Phòng riêng của ngài tới rồi."
Nhà hàng này không lớn, chỉ có hai phòng riêng — và cả hai đều nằm ở phía trong, sát cạnh nhau. Một phòng dường như đã có người, cửa đóng kín mít. Haspel theo chân nhân viên phục vụ bước vào phòng còn lại.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Piryin Farm (皮裡營農場): chúng tôi không chắc đây có phải là tên đúng hay không – có lẽ tác giả trong truyện lấy cảm hứng từ một nơi thật nhưng thay đổi tên chương trình huấn luyện điệp viên khét tiếng của CIA – Camp Peary (Virginia, Mỹ) – biệt danh là The Farm https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Peary
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro