‹II› 93 - Có làm thì mới có ăn

‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›

Đúng 10 giờ tối, Amuro Tōru kết thúc ca làm việc tại nhà hàng Pushkin. Anh thay bộ đồng phục, gấp gọn lại, rồi cất một bộ giống hệt — sạch sẽ — vào tủ. Vì tính chất công việc đặc biệt, anh không bao giờ để đồ đã mặc lung tung, mà phải tự mang về xử lý.

Anh còn chưa rời khỏi phòng thay đồ thì đã nhận được email từ Angostura.

Vì hôm nay Amuro tan ca muộn, Angostura quyết định đến gần nhà hàng chờ anh. Hành lý đã được chuẩn bị từ chiều, như vậy Amuro không cần quay lại nhà trọ đón người, mà có thể về thẳng khu phố Beika sau khi tan ca.

"..."

Amuro cầm điện thoại, ánh mắt dừng lại rất lâu ở chữ "crow" cuối thư.

...

Trước đây anh từng thấy người chết trong tổ chức — số lượng không ít: có người bị Gin giết chẳng vì lý do gì, có người trong lúc huấn luyện bị đánh trúng chỗ hiểm mà mất mạng... Nhưng sáng nay là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cái chết của một nội gián.

Mệnh lệnh của Angostura là đứng trong đám đông quan sát, nếu cần thì đảm bảo Numabuchi Kiichiro có thể trốn thoát thành công.

Dù không nói rõ phải làm gì, Amuro cũng không thể đứng yên. Đám đông đứng đối diện với camera giám sát trong công viên — những gì anh làm, Angostura sẽ biết rõ. Anh cũng không chắc trong đám đông có ai khác thuộc tổ chức đang theo dõi.

Anh phải thể hiện sự nghiêm túc với nhiệm vụ, thái độ bài xích với nội gián... và cả việc "thêm dầu vào lửa" với Tsubouchi — người vốn đã không còn đường thoát — để chứng minh lòng trung thành.

Amuro nhìn theo Tsubouchi đuổi theo Numabuchi Kiichiro — người đang mang thiết bị theo dõi và tai nghe — chạy về phía con hẻm chết mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Khi anh đến nơi, tận mắt thấy Gin đứng cạnh chiếc Porsche 356A, lạnh lùng giơ súng lên, không chút do dự bắn thẳng vào Tsubouchi.

Lúc đó Amuro Tōru đứng không xa, máu của Tsubouchi thậm chí còn bắn lên áo anh. Anh không chạy đến đỡ, chỉ theo phản xạ lùi lại vài bước để tránh bị thân thể ngã xuống của Tsubouchi đè trúng.

Anh thấy Tsubouchi ngã ngửa ra đất, mắt mở to, chết không nhắm mắt, máu thấm đẫm bộ đồ đen trên người.

Chuẩn bị tâm lý là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Biết trước Tsubouchi sẽ chết và tận mắt thấy anh ta bị giết — cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Ánh mắt của Tsubouchi lúc đó khiến Amuro rùng mình. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, khẩu súng của Gin đã lạnh lùng chĩa thẳng về phía anh.

Tên sát thủ máu lạnh hàng đầu của tổ chức không thèm liếc xác chết dưới đất lấy một cái, như thể người vừa bị giết chỉ là một con chuột dưới cống:

"Mày đến đây làm gì?"

Giọng hắn đầy sát khí, như thể nếu Amuro không đưa ra lý do hợp lý, hắn sẽ nổ súng ngay lập tức.

Trước khi Amuro kịp trả lời, cửa kính phía sau xe Porsche bất ngờ hạ xuống — Angostura thò đầu ra nhìn tình hình.

Thấy Gin đang chĩa súng vào Amuro, cậu ta sững người, rồi lập tức rụt đầu lại, mở cửa xe bước xuống:

"Anh làm gì vậy?"

"Thấy hắn đáng nghi, nên hỏi giúp cậu một tiếng." — Gin đáp, cũng nể mặt mà thu súng lại.

"Cậu gọi hắn ta đến à?"

Angostura bước đến bên Amuro, đứng chắn một nửa phía trước anh. Cậu kéo anh lại, nhìn từ trên xuống dưới để chắc chắn anh không bị thương, rồi mới trả lời Gin:

"Tôi không thể lái xe ban ngày, cậu ấy đến đón tôi là chuyện bình thường. Đừng lúc nào cũng đa nghi như vậy."

...

Amuro Tōru kết thúc dòng hồi tưởng, rồi mới gửi tin nhắn trả lời đối phương.

Gửi xong, anh mới lấy lại bình tĩnh, khẽ cười một cách tự giễu.

Rõ ràng anh cũng là một trong những kẻ đẩy Ethan Hondou vào chỗ chết, thì có tư cách gì để cho rằng Angostura hay Gin là kẻ máu lạnh? Nhất là Angostura — người đã đứng ra bảo vệ anh trước ánh mắt nghi ngờ của Gin.

Anh bắt đầu thấy may mắn vì người nhận nhiệm vụ lần này không phải là bạn thân thuở nhỏ của mình. Morofushi là người hiền lành hơn anh nhiều, nếu tận mắt thấy Tsubouchi chết thảm ngay trước mặt, chắc sẽ dằn vặt lương tâm mấy ngày liền...

Mà thật ra, tối nay chính anh cũng chẳng ngủ nổi.

----------

Sakai Byakuya nằm trên giường trong nhà an toàn, tâm trạng rất thoải mái.

Sau cái chết của Ethan Hondou, vụ CIA và FBI đánh nhau ở công viên đã lên tin tức. Không rõ có bàn tay của tổ chức phía sau hay không, nhưng nhiệm vụ thứ hai của cậu xem như đã hoàn thành.

Nhiệm vụ này được thưởng 5.000 điểm, cộng với phần thưởng từ nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra nội gián, cùng với số điểm còn lại từ trước, hiện tại cậu có tổng cộng 8.400 điểm.

Sakai Byakuya rất vui.

Hệ thống bỗng dưng khựng lại một giây kỳ lạ.

Cậu suy nghĩ một chút.

Hệ thống không nói gì, Sakai Byakuya lại mở cửa hàng hệ thống.

Chiếc mô tô của nhân viên vận chuyển có giá 3.000 điểm — giờ cậu mua được rồi, nhưng lại thấy không cần thiết. Số điểm hiện tại chưa đủ để tiêu xài thoải mái, vẫn phải tính toán cẩn thận.

Thay vì mua hẳn một chiếc đắt tiền, cậu định mua một chiếc mô tô rẻ hơn làm nền, rồi mua thêm bản thiết kế và vật liệu để tự nâng cấp — giống như cách cậu từng chế tạo robot giúp việc nhà "Tiểu Bạch Phong", tiết kiệm được ít nhất một nửa chi phí.

Ngoài chiếc mô tô có thể chạy trên mặt đất và leo tường, cậu còn muốn chế tạo một thiết bị bay.

Ở kiếp trước, Sakai Byakuya từng dùng ván trượt bay. Trong cửa hàng hệ thống cũng có loại đó, thậm chí có cả robot hình thú có thể biến thành chim đại bàng. Mấy thứ này chế tạo không khó, nên cậu không định đổi thưởng lấy đồ có sẵn, mà chọn phương án mua bản thiết kế và vật liệu để tự làm.

Khi cậu đang định đổi đồ trong cửa hàng, cửa phòng ngủ bất ngờ vang lên hai tiếng gõ. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Amuro Tōru đang đứng ở cửa.

Lúc này Amuro đã hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang — gương mặt bình thường đã trở lại vẻ đẹp trai vốn có, tóc cũng đã nhuộm lại màu vàng. Anh vừa tắm xong, mặc đồ ở nhà, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lau tóc.

"Cậu có thể đi tắm rồi." — Amuro Tōru nhắc.

"Ừ." — Sakai Byakuya đứng dậy khỏi giường, cầm bộ đồ ngủ đi ngang qua Amuro thì bất chợt dừng lại: "...Anh đang không vui à?"

Biểu cảm và hơi thở của Amuro không có gì khác thường, nhưng Sakai Byakuya vẫn cảm thấy tâm trạng của anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

"Cũng ổn." — Amuro cười nhẹ. "Chỉ là hơi mệt... với cả chuyện của Gin..."

Anh chưa nói hết câu, Sakai Byakuya đã nhớ đến chuyện Gin dọa anh sáng nay: "Anh ta hay chĩa súng vào người khác lắm, anh không phải người đầu tiên đâu. Tôi từng bị chĩa mấy lần rồi, lần đầu tiên là lúc tôi mới bảy tuổi. Nếu không có người giám hộ ngăn lại, chắc anh ta đã bóp cò thật rồi."

Lý do bị chĩa súng? Là vì cậu kéo tay boss hỏi có lì xì không... Boss thì chẳng giận, còn hỏi về phong tục Nhật Bản, nhưng Gin đứng cạnh thì suýt nữa bắn cậu.

Amuro sững người: "Cậu vào tổ chức từ nhỏ thế à? Vậy vết thương của cậu là..."

Thấy ánh mắt Amuro dừng lại ở mặt mình, Sakai Byakuya cũng đưa tay lên chạm vào miếng băng che mắt trái:

"Không phải. Tôi bị thương từ trước khi vào tổ chức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro