Chương 10 (1) "Một thám tử chân chính, không thể để đôi mắt đánh lừa."

Cậu nhóc thám tử với mái tóc đen ánh lam và đôi mắt sáng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, bên cạnh là một cô bé trông có vẻ rất căng thẳng đang ngồi nép vào.

Sau khi cả ba người lần lượt tự giới thiệu bản thân, cậu bé tuy chân còn không chạm đất đã nghiêm túc bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình báo án với Akae Natsuki.

“Hôm nay, vào khoảng 12 giờ trưa rưỡi, em nhìn thấy từ cửa sổ có một người trông rất khả nghi đứng ngoài nhà Akae. Sau đó hắn dùng dụng cụ chuyên để phá khóa rồi lẻn vào trong.”

Vì đã từng thuật lại với cảnh sát nên lần này Kudo Shinichi kể lại rất mạch lạc, giọng điệu lộ rõ sự tự hào vì bản thân đã thực hiện một hành động 'thám tử chân chính', trong ánh mắt còn hiện lên vẻ háo hức không che giấu được.

“Điều lạ là hắn chỉ ở trong nhà một lúc rất ngắn. Em gọi cảnh sát xong khoảng 5 phút thì thấy hắn rời đi bằng cửa chính. Do một vài lý do nên em không thể đuổi theo, nhưng dựa vào bóng dáng hắn, em phán đoán đó là một người đàn ông cao trên 1m80, nặng ít nhất 75kg, dáng người vạm vỡ. Hắn mặc đồ toàn màu đen.”

[Nhiệm vụ: Tìm ra kẻ đột nhập và giao cho cảnh sát.
Gợi ý: Có thể phát hiện ra thứ gì đó quan trọng?
Phần thưởng: Thăng cấp LV.2 (1/5)]

Khi điều kiện đồng thời xuất hiện 'người bị hại' và 'hung thủ', nhiệm vụ phá án đã được kích hoạt. Natsuki rất hài lòng nhưng không thể hiện điều đó ra ngoài.

“Không đuổi theo là một quyết định rất đúng”

Chủ nhân căn nhà bị đột nhập Akae Natsuki tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt không hoàn toàn tin tưởng lời kể của cậu nhóc.

“Sau này nếu gặp tình huống tương tự… tốt nhất là hãy quan sát kỹ xung quanh hơn, đừng chỉ lao lên mù quáng.”

Anh nhớ cậu nhóc này từng được gọi là 'Thần chết di động' trên diễn đàn (mà cậu lại còn khá thích biệt danh đó), nên thuận miệng nhắc nhở một câu.

“Nguy hiểm không chỉ hiện hữu trước mắt… mà còn có thể giấu sau lưng em bất kỳ lúc nào.”

Cậu thám tử nhỏ cau mày định phản bác, nhưng ngay lúc đó cánh tay bị cô bạn thân khẽ kéo một cái. Cậu quay đầu lại thì thấy ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ tán thành.

… Có vẻ thực sự rất nguy hiểm. Kudo Shinichi nhớ đến chuyện gần đây cô bạn mình bắt đầu học Karate, liền bất giác rùng mình.

Hai đứa trẻ trước mặt đều là những NPC quan trọng trong giao diện trò chơi này. Khi ngồi xuống bên cạnh cậu bé thám tử, Natsuki nhân cơ hội kiểm tra thông tin cá nhân của cậu nhóc.

Họ tên: Kudo Shinichi
Tuổi: 10
Thế lực: Phe Đỏ
Thân phận: Học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Teitan – Thần chết nhí/đại lâu/cửa sổ/bìa cứng/chạy nhanh.jpg
Đánh giá: Fan cuồng Holmes, yêu thích trinh thám, chỉ số IQ tạm thời vượt trội trong số học sinh tiểu học. Tuy chưa phải là Thần chết hoàn chỉnh, nhưng có thể là một người đáng để tâm sự về những bí ẩn trong ký túc xá.
Ps: Tuyệt đối đừng đụng vào cô bé ngồi cạnh cậu ấy.

Quả không hổ danh là nhân vật chính của bản đồ này. Thoạt nhìn tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất khác thường. Natsuki thầm khâm phục rồi chuyển ánh nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh.

Và rồi anh khựng lại.

Tại sao một cô bé tên là Mori Ran, mới chỉ 10 tuổi, có kỹ năng Karate LV.2… lại kèm theo dòng chữ “ẩn: LV.MAX”?

Natsuki quyết định sẽ đợi đến khi cô bé mở khóa được kỹ năng cấp tối đa rồi mới tìm gặp để luyện độ thuần thục. Còn bây giờ, ánh mắt anh khi nhìn hai đứa trẻ cũng trở nên bình tĩnh hơn.

“Shinichi-kun, cậu nói mình là thám tử vậy thì tôi cũng xin phép được nói vài lời.” Ánh mắt anh nheo lại, nhìn thẳng vào cậu nhóc, giọng điệu không chút khách sáo.

“Cậu nghĩ rằng một tên tội phạm đủ gan hành động giữa ban ngày lại chỉ cần che mặt là có thể xuất hiện trước mắt người khác sao? Dáng người, chiều cao, thậm chí là giới tính tất cả đều có thể giả tạo được.”

Kudo Shinichi ngẩn người. Cậu vốn dĩ chỉ chăm chăm tin vào những gì đôi mắt mình nhìn thấy, mà quên mất cha mình từng dạy một nguyên lý quan trọng.

“Một thám tử chân chính, không thể để đôi mắt đánh lừa.”

Natsuki không cố ý đả kích cậu nhóc, nhưng khi nói đến đây, anh lại vô thức mỉm cười khi nghĩ tới thần tượng thời thơ ấu của mình.

“Cũng không được để nghi phạm đánh lừa và đặc biệt là... Không để kinh nghiệm đánh lừa.”

“… Em hiểu rồi.” Cậu bé trầm tư vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Cảm ơn anh. Em sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một thám tử thực thụ.”

“Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu đã hợp tác và báo cảnh sát giúp tôi.”

Ở nhà Kudo nửa tiếng, thu thập được đủ thông tin, Natsuki vẫy tay rồi chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa, anh quay lưng lại nói vọng vào.

“Cố gắng lên nhé, Holmes nhỏ.”

Sau khi rời khỏi nhà Kudo, Akae Natsuki lập tức tập trung suy nghĩ về nơi ở của mình. Ban đầu anh không định quay lại ngay, vì chưa chắc có bẫy gì chờ sẵn. Nhưng nếu như lời Kudo nói là đúng, kẻ kia chỉ ở lại có 5 phút, thì cùng lắm chỉ kịp cài thiết bị nghe lén, không đủ thời gian làm gì thêm.

Cho dù không phát hiện được gì, thì ít nhất anh cũng có thể kiểm tra lại tình hình. Dù sao điểm lưu trữ cũng nằm ở chính nơi ở, không quay lại thì chẳng còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro