Chương 10 (2) "Lũ phế vật luôn phải đến đúng nơi chúng thuộc về."

Đứng trước cửa nhà, xác định rõ mục tiêu, Natsuki đẩy cánh cửa không khóa do cảnh sát để lại và bước vào nơi có thể ẩn chứa nguy hiểm này.

Quả nhiên đúng như dự đoán, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không mất mát gì. Điều này càng chứng tỏ kẻ đột nhập không hề nhắm vào tài sản tức là mục tiêu là chính anh.

Với kinh nghiệm thực tế, Natsuki không cần phải học qua bất cứ khóa huấn luyện trinh thám nào. Trước khi bước vào nhà, anh đã kích hoạt kỹ năng riêng của mình.

Có lẽ do được lệnh từ cấp trên, đám cảnh sát sau này đến hiện trường không động vào khu vực phòng khách, nên những dấu vết mờ nhạt do kẻ đột nhập để lại vẫn chưa bị xóa sạch.

[Phát hiện dấu chân: Cỡ giày 260, chiều cao ước tính trên 175 cm, dáng người thon gọn]

[Đế giày dính bùn đất: Có nguồn gốc từ một khu rừng nhỏ ở Beika]

Hửm? Natsuki chớp mắt. Cậu thám tử nhí nhà bên có vẻ đoán sai kha khá  ngoài giới tính ra thì gần như mọi thứ đều không chính xác. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng ai ngờ một tên trộm cướp lại chịu khó ngụy trang kỹ đến vậy.

Thực tế, nền nhà hoàn toàn không hiện rõ dấu giày, nhưng với kỹ năng đã kích hoạt, Natsuki dễ dàng 'nhìn thấy' những thứ người thường không phát hiện được. Ghi nhớ thông tin xong, sắc mặt anh lạnh xuống, lập tức bước nhanh lên tầng.

Cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Đôi đồng tử đỏ thẫm lạnh băng vì lãnh địa của mình bị xâm phạm. Như thường lệ, anh quét mắt quan sát từng góc một.

Tên này đầu tư quá kỹ. Phòng ngủ chỉ mới dùng được hai tối mà đã bị cài tới bảy tám máy nghe trộm cùng ba camera mini. Hắn tưởng đây là phim hành động à?

Trên bàn học, vẫn còn tờ báo cũ mà Natsuki chưa kịp cất đi đó là tin tức về vụ tai nạn máy bay của cha mẹ anh. Gương mặt người đàn ông trong ảnh bị ai đó dùng dao rạch nát, nét thù hận tràn ngập.

[Tờ báo bị cắt rách: Động cơ không gì khác ngoài thù hận, rõ ràng là cố ý khiêu khích]

Một trạng thái mới hiện lên trong giao diện người chơi: [Đang bị giám sát]

“Muốn chơi trò chơi với tôi sao?”

Natsuki nhẹ nhàng gỡ tờ báo, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào túi áo. Sau đó anh nhặt lên một chiếc máy nghe trộm, hơi bóp nhẹ để phát ra âm thanh chói tai, trên môi xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.

“Tốt thôi. Tôi rất giỏi chơi mấy trò thế này.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Natsuki nhếch mép, không chút do dự mà bắt máy.

“Tưởng ngươi sẽ tiếp tục im lặng mãi, không ngờ một con sâu từ cống rãnh chui lên như ngươi lại to gan đến vậy.”

Qua ba chiếc camera còn hoạt động trong phòng, ánh mắt Natsuki khóa chặt vào vị trí gần nhất. Anh nhàn nhạt cười, đối diện với tên kia qua màn hình.

“Ta bắt đầu khâm phục dũng khí của ngươi đấy, Sâu-kun.”

Bên kia, giọng đàn ông thở gấp đầy phẫn nộ vang lên, cùng âm thanh gỗ đập vào sàn hỗn loạn truyền đến.

“Mày chắc chắn đang rất sợ hãi đúng không? Giãy giụa vô ích thôi... Cái miệng khốn kiếp của mày, y hệt thằng cha ghê tởm của mày.”

Giọng hắn chùng xuống, lạnh lẽo và méo mó: “Đừng lo, tao sẽ cho mày được đoàn tụ với bọn họ. Đám phế vật nên đến nơi mà chúng đáng phải ở!”

Cúp máy.

Tự tiện phán quyết quá nhiều… nhưng câu đó thì cậu cực kỳ đồng ý. Natsuki cất điện thoại, đôi mắt trầm lại.

“Lũ phế vật luôn phải đến đúng nơi chúng thuộc về.”

Chẳng có chút thách thức nào. Đám tổ chức kia thật sự đều ngu ngốc như thế này sao? Đến việc giấu thiết bị theo dõi cũng làm quá kém. Natsuki bắt đầu nghi ngờ liệu kẻ này có đúng là sát thủ mà tổ chức cử tới như lời huấn luyện viên Onizuka đã dự đoán.

“Dấu vết dẫn đến rừng…Giọng cũng vọng lại khá rõ ràng. Beika có hai ngôi đền đúng không?” Anh lẩm bẩm

“Kích thước thiết bị khá lớn, có lẽ để nghe cho rõ. A, tìm được rồi.”

“Teitan Shrine? Không phải quá thiếu tôn trọng sao?”

Natsuki dành cả buổi chiều giả vờ ở nhà, nhưng thật ra không định giải quyết tên đó ngay. Thời gian ở nhà nên dùng thật hiệu quả.

Vì vậy, anh tháo toàn bộ máy nghe trộm và camera, vứt hết xuống thùng rác, sau đó thỏa mãn chạy thẳng vào phòng tập thể thao.

Huấn luyện viên, đã lâu không gặp!

Dù sao thì, sâu-kun cũng chạy không thoát. Đợi khi tôi luyện xong kỹ năng, sẽ đến giải quyết cũng không muộn.

… Chờ đã, hình như quên gì đó?

Lúc này, bạn thân của anh đang bị kẹt trong lớp học kỹ năng khóa tay. Matsuda với vẻ mặt u ám bước ra khỏi sân tập, tiện tay lấy khăn của Hagiwara để lau mồ hôi.

Đang đảo mắt tìm quanh, ánh mắt anh dừng lại.

“Hagi, Akae đâu rồi?”

Matsuda: “Akae cái tên nhóc hỗn đản kia đâu rồi?”

Natsuki (trong lòng thầm nghĩ): Hình như mình vừa quên mất chuyện gì… À mà thôi, không quan trọng lắm. Huấn luyện viên, tôi tới rồi đây!

Natsuki lại lần nữa để lộ tính cách thật, một kẻ chuyên nghiệp nhưng cũng mang trong mình bản chất 'ác ma nhỏ' khi có cơ hội.

Vài manh mối trước đây cũng từng cho thấy điều đó, như lần bị nhiệm vụ ép tỉnh dậy giữa giấc ngủ, hoặc khi anh mỉa mai việc Matsuda và Furuya luyện quyền vào rạng sáng. Trong nhóm bạn, cho đến giờ chỉ có mỗi Matsuda là phát hiện ra Natsuki khi không diễn trò trước mặt họ là một kẻ nhỏ tuổi nhưng đầy nguy hiểm.

Cũng chính vì từng đấu tay đôi với Natsuki, Matsuda mới thấy rõ ánh mắt phấn khích của cậu ta khi luyện kỹ năng không hề là kiểu biểu cảm dễ thấy ở một người bình thường.

Còn những người khác? Natsuki vẫn diễn rất giỏi.

Hơn nữa, thái độ của Natsuki với trẻ nhỏ lại rất tốt. Nếu người đứng trước mặt là Matsuda hay ai đó trong đội, chắc chắn cậu ta đã lạnh lùng nói kiểu như:

"Kết luận qua loa như vậy thật ngu ngốc, cậu không đủ tư cách làm thám tử."

Nhưng Kudo Shinichi vẫn còn nhỏ, và dù là một thám tử đại tài tương lai, cậu cũng cần thời gian để trưởng thành từ những bước đầu tiên.

Tên sâu-kun kia định dùng hình ảnh người cha của Natsuki để khiêu khích, nhưng kết quả hoàn toàn phản tác dụng.

Natsuki không hề tức giận, thậm chí còn thấy buồn cười: “Tên này đúng là ngốc thật…”

Quả là bi kịch cho Sâu-kun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro