Chương 2 HLV có giá cao nhất mà hệ thống đề cử
Akae Natsuki rất giỏi trong việc nhập vai hoàn toàn vào nhân vật trong game. Bởi với cậu, như vậy mới thực sự là cách chơi game thực tế ảo một cách thoải mái nhất. Vậy nên sau khi thể lực hồi đầy khi thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là khám phá căn phòng ngủ mà tối qua chưa kịp để ý.
Lúc trước lướt diễn đàn chỉ sơ qua, Natsuki đã phát hiện lý do game《Trận Doanh Mô Phỏng Chiến Đấu》được yêu thích đến vậy là nhờ vào độ chân thực cực cao.
Có cả trường hợp người chơi được hệ thống chỉ định ngẫu nhiên thân phận mà vẫn phải tự mình tìm kiếm manh mối. Không khéo, cậu chính là 'một trong số ít người chơi' đó.
Nhưng với năng lực xuất chúng sẵn có, Natsuki không mất quá nhiều công sức: cậu tìm được một cuốn sổ tiết kiệm dày cộm trong ngăn tủ đầu giường, dưới đó còn ép một tờ báo cũ đã ố vàng, có vẻ thường xuyên được lật xem suốt gần một năm. Trên đầu bài báo là ảnh chụp một cặp vợ chồng.
Cậu chớp mắt, cầm tờ báo đứng ở mép giường. Trong nháy mắt, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên vẻ kiên quyết, đảo mắt một vòng khắp phòng.
Trên màn hình hiện lên các chú thích: [Vali hành lý mới mua] [Tủ quần áo khắc gỗ trống trơn] [Bàn học sạch sẽ] [Ai đó vừa ngủ trên giường]
Natsuki nhìn chằm chằm vào dòng chữ trắng hiện lên trên tấm chăn gấp gọn, một lúc lâu sau thì toàn bộ phụ đề xung quanh phòng đồng loạt nhấp nháy.
[Phán đoán: Chủ nhân là một nam thanh niên vóc người mảnh khảnh, khoảng 18-22 tuổi, cao chừng 177 cm, không thích giao tiếp xã hội, ưa sạch sẽ, tối qua đi ngủ khá muộn.]
Natsuki khẽ nhướn mày rồi rời mắt đi, tiện tay tắt luôn kỹ năng [Trinh thám] mà tối qua mới vừa mở khóa.
Hiệu quả cũng tạm được, dù không dùng kỹ năng thì cậu vẫn có thể tự suy ra mấy thứ này... Tạm thế đi, ở trong phòng thì chỉ nhìn được chừng ấy, sau này có cơ hội sẽ thử điều tra những nơi khác.
Khám phá phòng ngủ xong, Natsuki vươn vai, mò xuống bếp lục đại một gói mì ăn liền, rồi ngồi xếp bằng trên sofa, bắt đầu nghĩ cách nhập vai.
Cậu giở lại tờ báo thì phát hiện thông tin về cặp vợ chồng kia chính là từ phần hồ sơ của nhân vật cậu đang đóng. Dưới ảnh là dòng chữ: [Người đã mất cùng phu nhân].
Hóa ra nhân vật 'Akae Natsuki' của cậu là người thừa kế một khối tài sản kếch xù, đã nhảy hai lớp để vào học tại trường cảnh sát, và mới chỉ nhập học được một tuần. Quả thực quá nhiều thông tin để nhập vai trơn tru.
Giao diện giới thiệu của《Trận Doanh Mô Phỏng Chiến Đấu》từng đề cập đây là game mô phỏng đối kháng. Mỗi bản đồ có hai phe, người chơi sẽ được hệ thống ngẫu nhiên phân vào một phe dựa trên nghề nghiệp và chỉ số nhân vật, mục tiêu là giúp phe mình giành chiến thắng.
Nhiệm vụ chính cũng chỉ để gợi ý hướng đi trong game. Trên diễn đàn có người nói nhiệm vụ chính không nhất thiết ảnh hưởng tới thắng bại cuối cùng, nhưng với Natsuki người luôn muốn "full clear" mọi thứ thì nhất định phải hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Tạm gác lại nhiệm vụ, Natsuki nhớ rằng bản đồ mình đang ở tên là "Vụ Án Tokyo", trên diễn đàn có bàn tán rằng phe đỏ có NPC chính là một cậu bé 17 tuổi bị công nghệ đen biến thành học sinh tiểu học, còn phe đen là tổ chức đang tìm kiếm sự trường sinh bất tử... Gì thế này, nghe như lấy từ trong xưởng rượu?
Tạm thời có được chút thông tin, Natsuki đóng giao diện người chơi lại.
Cậu xác nhận thời gian hiện tại đang ở thời điểm tuyến cốt truyện chính xuất hiện tức là 7 năm trước. Điều đó cũng có nghĩa là cậu có thêm 7 năm để thu thập chỉ số, thành tựu và CG trước thời điểm hiện tại!
Nghĩ đến đây, dù biểu cảm không thay đổi nhưng tay cậu đã vô thức siết chặt lại. Nếu lúc này nhìn vào gương, sẽ thấy đôi mắt đỏ nhạt kia đang ánh lên đầy hứng khởi.
Dù sao thì tỉ lệ thời gian giữa game và thế giới thực cũng đã được cậu điều chỉnh lớn nhất trước khi vào, hoàn thành bản đồ này cũng chỉ bằng đúng kỳ nghỉ 7 ngày của câu lạc bộ trinh thám thôi mà! Akae Natsuki lúc này rất hài lòng với kế hoạch hành động sớm của mình.
Sáng nay dậy, cậu cũng ghi nhớ thêm một đoạn dữ liệu: là thời khóa biểu nghỉ của trường cảnh sát, và một vài mẩu tin lẻ về Rei? chắc là thông tin hỗ trợ dành cho người mới, nên Natsuki cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại còn bắt đầu tính toán mình nên làm gì trước tiên.
Thời gian trở lại trường là sáng ngày kia, tức là cậu còn hai ngày tự do. Ban đầu Natsuki định dùng hai ngày này để luyện kỹ năng trinh thám vừa mở khóa hôm qua lên level. Nhưng khi mở giao diện ra, cậu phát hiện mình không chỉ có [Trinh thám], mà phía sau còn hàng loạt kỹ năng như: [Aikido], [Vật lộn tự do], [Sử dụng súng thành thạo], [Gỡ bom], [Điều tra và phản trinh sát], [Mở khóa], [Nấu ăn]... Một đống luôn.
Ngoại trừ kỹ năng trinh thám được mở khóa nhờ làm nhiệm vụ, các kỹ năng còn lại đều đang trong trạng thái khóa, nhưng khiến Natsuki bối rối là: tất cả kỹ năng này đều là những thứ cậu từng học ở thế giới thực. Trong game còn có riêng một phòng tập mô phỏng để người chơi luyện tập nữa.
"Chẳng lẽ công nghệ thực tế ảo bây giờ đã phát triển đến mức này sao..." Natsuki lầm bầm. Thực ra cũng đã khá lâu cậu không theo dõi tin tức công nghệ, nên cũng không nắm rõ.
À mà, cậu cũng mới gia nhập câu lạc bộ trinh thám thôi, những kỹ năng này vốn cũng không thực sự được dùng mấy.
"Quyết định rồi," Natsuki lại ngáp một cái rồi từ từ bò dậy khỏi sofa, "Hai ngày tới luyện [Vật lộn tự do] trước đi... Cảm giác kỹ năng này ở trường học dùng được."
Những kỹ năng khác thì từ từ luyện sau cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng lên max hết.
Nói mới nhớ, thể lực của cậu rõ ràng đã đầy, nhưng vẫn thấy cơ thể nặng nề khó tả... Không lẽ có bug? Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu cậu, rồi nhanh chóng bị vứt vào vùng "không xử lý nữa".
Cùng lắm báo lỗi sau, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng luyện xong mấy chỉ số.
Sau khi lên kế hoạch, Akae Natsuki liền đưa mình vào hệ thống phòng tập thể thao mô phỏng để luyện kỹ năng. Và vì thế, cậu hoàn toàn bỏ lỡ mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, kể cả khi có người nhấn chuông cửa.
"Natsuki-kun hình như vẫn chưa dậy"
Kudo Yukiko vừa dọn dẹp khay bánh vừa nhắc với chồng
"Hôm trước lúc mới chuyển đến, cậu ấy tặng bánh đậu xanh rất ngon. Em định nhân dịp nghỉ lễ ở trường cảnh sát để tặng lại chút quà..."
"Vậy à?" Kudo Yusaku gập tờ báo lại, ánh mắt nhìn qua cửa sổ sát đất, xuyên qua màn kéo kín mít của biệt thự đối diện, như đang suy nghĩ gì đó.
"Cũng có thể là cậu ấy không về nhà đêm qua."
Dù sao thì sinh hoạt của trường cảnh sát cũng không nên ngủ muộn vậy.
Akae Natsuki, người không nghe thấy tiếng chuông cửa, hiện giờ đang bị ấn dập mặt xuống sàn nhà: cậu hoàn toàn không đánh lại huấn luyện viên mà hệ thống mô phỏng ra.
Chuyện là thế này: vừa bước vào phòng tập mô phỏng, một bảng thông báo bật ra như thường lệ, giải thích vài quy tắc, như là thể lực không giảm trong khi luyện tập... Điều quan trọng là phần "huấn luyện viên" sẽ do hệ thống tự chỉ định dựa trên nhu cầu người chơi.
... Đúng lúc này, đặc trưng game mới thể hiện rõ.
Akae Natsuki, vốn không thiếu tiền, tất nhiên chọn gói huấn luyện viên có giá cao nhất mà hệ thống đề cử. Sau đó thì bị đánh tơi bời, nằm bẹp dí trên đệm mềm.
Cũng dễ hiểu thôi: tuy thể trạng cơ bản của Natsuki khá tốt, nhưng cậu chưa từng thực sự đánh nhau. Sức khỏe chủ yếu nhờ vào việc thức khuya chơi game không chết đột ngột mà rèn ra, bảo cậu thắng nổi một huấn luyện viên chuyên về vật lộn tự do thì đúng là... không có cửa.
Tin vui duy nhất là sau cả buổi sáng bị đánh sấp mặt, kỹ năng [Vật lộn tự do] của cậu đã lên lv.2, nghĩa là từ giờ có thể bắt chước lại động tác của huấn luyện viên ở mức cơ bản. Nếu gặp đối thủ bình thường thì vẫn đánh được, chứ gặp kẻ mạnh là lại ăn hành tiếp.
Natsuki không bất ngờ gì với kết quả đó. Cậu vốn đã có trí nhớ gần như siêu phàm, phối hợp với nền tảng thể chất biến thái được đánh giá ngoài đời, buổi sáng luyện tập không nghỉ cùng huấn luyện viên cao cấp với cậu chẳng khác gì thật sự học và thực hành biến lý thuyết thành phản xạ cơ thể.
Trước giờ không giỏi mấy thứ này chỉ vì cậu lười, thích chơi game, người ta dạy thì cũng chỉ xem một lầlệqua loa là xong.
Mà... đây là game đúng không? Sao lại chân thực đến vậy?
Tuy thể lực không giảm nhưng cậu vẫn đói bụng. Không muốn suy nghĩ sâu, Natsuki bèn gọi giao diện chính, rời khỏi phòng tập, chuẩn bị cầm ví tiền ra ngoài dạo một vòng, tiện thể làm quen với địa hình xung quanh hôm qua cậu có thấy trên bản đồ gần đây có một trung tâm thương mại ở khu 3-chome?
Theo thông lệ game, biết đâu lại gặp được NPC quan trọng nào đó thì sao?
Nói là đi ăn, nhưng khi tới nơi, Natsuki lập tức bị hút vào một cửa hàng quần áo, không thể thoát ra nổi. Trong đầu toàn là hình ảnh tủ quần áo trống trơn ở nhà.
Không thể không có quần áo được, dù đây là bản đồ mang tính đời thường, toàn bộ vật phẩm đều không có chỉ số đặc biệt, nhưng sau khi nhìn thấy mấy bộ quần áo thiết kế còn đẹp hơn cả đời thực, Natsuki lập tức máu nóng sôi sục, mua luôn sáu bảy bộ là còn kiềm chế lắm rồi.
Hiếm lắm mới được trải nghiệm một trò chơi thực tế ảo chân thực như thế, lại còn nhập vai một cô nhi giàu có, muốn tiêu bao nhiêu cũng chẳng ai cằn nhằn, đúng là sướng muốn khóc!
Khi Akae Natsuki ngồi vào quán ăn thì bên cạnh đã chất đầy túi giấy từ các thương hiệu nổi tiếng. Cậu vừa lắc lon soda vừa đợi món lên, rất hài lòng với chiến lợi phẩm.
"Akae-kun?" Một giọng nam lạ vang lên phía sau.
Một thanh niên tóc đen hơi dài bước lại, ánh mắt cụp xuống mang vẻ vô tội, giọng nói thì vui vẻ: "Chào buổi trưa, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Ồ, NPC quan trọng tới cửa rồi sao. Natsuki chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ta.
Ba giây sau, bảng giới thiệu quen thuộc bật ra.
Tên: Hagiwara Kenji
Tuổi: 22
Trận doanh: Phe đỏ
Thân phận: Học sinh trường cảnh sát lớp Onizuka / sao lại cùng lớp nữa vậy trời
Đánh giá: Bạn thời thơ ấu của Matsuda Jinpei, phá bom như thần, hay dùng tài ăn nói và quan sát để tán gái... tuy là vậy, nhưng là kiểu nam nhân đáng kết giao!
Đấy thấy chưa, NPC quan trọng đến thật rồi.
Natsuki phớt lờ câu đánh giá không đứng đắn kia, cảm thấy mình đã có chút hiểu biết về người này.
"Chào buổi trưa, Hagiwara-kun." Cậu hơi chỉnh lại tư thế ngồi, ngẩng mặt lên chào: "Muốn ngồi chung không?"
Hagiwara hình như cũng đi một mình nên không do dự mà nhận lời, vui vẻ ngồi xuống đối diện. Hai người bắt đầu trò chuyện, phần lớn là Natsuki nói lời khách sáo, cũng coi như là không khí hòa hợp.
"Đúng rồi, tối qua có buổi giao lưu với trường bên cạnh, Akae-kun có tham gia không?" Hagiwara chợt nhớ ra nên hỏi.
"Ừ, có đi... Đừng gọi tôi kiểu trang trọng thế chứ" Natsuki đoán chắc đối phương tối qua đã nhìn thấy mình, để tránh bị hỏi mấy thứ khó trả lời, cậu chủ động chuyển đề tài, còn giả vờ làm vẻ ngoan hiền:
"Thật ra tôi nhỏ hơn Hagiwara-kun hai tuổi đó, mới vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 20 trước lễ khai giảng."
Hagiwara Kenji dù đã đoán được, nhưng vẫn hơi bất ngờ. Anh không hỏi gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi nói: "Vậy gọi cậu là Natsuki-chan được chứ? Tôi có cảm giác chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy."
"Cậu cũng có thể gọi tôi tùy ý mà." Cậu mỉm cười đáp lại.
Akae Natsuki cứ tưởng đối phương sẽ từ từ bỏ kính ngữ, không ngờ nhảy thẳng sang gọi biệt danh, nhưng cậu lại không cảm thấy phản cảm, trái lại thấy khá dễ chịu. Dù sao cũng chỉ là cách gọi thôi, nên cậu gật đầu không chút do dự: "Tất nhiên rồi, Kenji-kun."
Sau khi ăn xong, cả hai đồng ý trao đổi email và số điện thoại rồi chia tay nhau. Natsuki còn phải mang đống túi đồ về nhà và tiếp tục luyện kỹ năng nữa.
Vừa đứng trước cửa nhà định lấy chìa khóa ra, phía sau liền có tiếng gọi.
"Natsuki-kun về rồi à?"
... Hôm nay là lễ hội NPC quan trọng à? Cứ như đang phát quà đầu game vậy.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
[Trò chơi này - Chân tướng không phải là trò chơi bình thường - phần lớn thông tin hiện tại mà người chơi có được chỉ là nhận thức đơn phương từ phe Đỏ.
Natsuki (tên gọi thân mật: "Xích Xích") thuộc "phái kính ngữ". Dù lúc nói chuyện vẫn dùng kính ngữ, hay phun lời độc mồm độc miệng, vẫn phải tỏ ra là một tiểu ác ma ngoan hiền (cười).
Góc nhìn Kenji là một tình cờ gặp bạn học mới. Khi biết đối phương nhỏ hơn mình hai tuổi và vừa trưởng thành, lại còn trông có vẻ thật thà vô tâm (theo đánh giá một chiều), nên anh muốn kết bạn để tiện chăm sóc cậu ấy. Việc gọi cậu là "Natsuki-chan" thật ra cũng chỉ vì miệng thuận nói ra thôi (cười). Về sau họ mới thật sự thân nhau, hiện tại chỉ đơn thuần là đổi cách xưng hô cho dễ gần mà thôi.
Natsuki ("Xích Xích") hiện tại vẫn còn gọi người khác là NPC, nhưng về sau thì sẽ không nữa.
Huấn luyện viên mô phỏng kỹ năng vật lộn tự do vẫn chỉ là nhân vật chưa chính thức xuất hiện. Về sau có thể được thay thế bằng một người khác (có thể là một nhân vật quan trọng).
Ở thế giới thực, các thành viên câu lạc bộ trinh thám của Natsuki cũng sẽ xuất hiện khi phần truyện này kết thúc. Chính văn sẽ chỉ xoay quanh cốt truyện của Conan.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro