Chương 23 "Hẹn gặp cậu ở thế giới bảy năm sau."

Furuya Rei và những người khác xông vào đúng lúc nghe tiếng súng, tưởng rằng sẽ thấy cậu ngã gục trong máu.

"Hi, tớ vẫn ổn." Thiếu niên đứng vững giữa phòng, trông bình thản đến khó tin, còn tươi cười chào họ. "Có ai gọi huấn luyện viên chưa?"

"Lớp trưởng đi rồi." Furuya Rei nghiêm mặt đáp. Sắc mặt cả bốn người đều cực kỳ khó coi.

Hagiwara Kenji liếc nhìn kẻ nằm trên đất rồi khẽ nhíu mày. "Morishita Isamu?"

Rõ ràng mọi người đều nhận ra cậu bạn cùng lớp. Họ cũng thấy khẩu súng rơi trên đất.

Natsuki buông tay, nhẹ giọng. "Hắn bắn quá tệ, cuối cùng còn lỡ tay. Tớ cũng hết cách rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Morofushi Hiromitsu cố giữ giọng ổn định, nhưng cổ họng đã khô rát. Hắn sợ đến độ tưởng Natsuki sẽ ngã quỵ, nhưng không. Thiếu niên vẫn đứng yên đó, mặt mày sáng sủa, còn cười.

"Hừm, chắc là ganh ghét tớ đến điên thôi."

Natsuki không mấy bận tâm. "Cụ thể thì đợi huấn luyện viên tới rồi nói."

Khi cúi xuống, cậu thấy bên cạnh Morishita hiện ra một dòng trạng thái: [Thời hạn thi hành án: __]

Furuya Rei nhìn thấy cậu che cổ, cúi đầu, rồi tay còn lại giơ ra trước mặt hung thủ ra hiệu vài động tác.

Cậu ấy đang làm gì? Ghi nhớ chi tiết diện mạo sao?

Natsuki hơi mỉm cười, viết lên hệ thống hai chữ lớn.

Bảy năm.

Cậu nhìn gã Morishita đang đau đớn quằn quại, ánh mắt chợt lạnh. Tàn nhẫn định nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.

"Hẹn gặp cậu ở thế giới bảy năm sau."

Cậu khẽ cong môi. "Nhớ đừng chết sớm trong trại giam. Chúng ta còn gặp nhau mà."

Matsuda Jinpei rùng mình. Dù lời nói nghe có vẻ ôn hòa, hắn lại thấy như kiểu: "Ra tù sớm thì tớ cho chết tiếp."

Morishita Isamu như tro tàn ngã trên đất, dường như chẳng nghe được gì nữa.

"Nhưng mà cậu sẽ không đợi được đến ngày tuyên thệ dưới gốc hoa anh đào đâu. Thật đáng tiếc, phải không?"

Câu nói ấy như một lời nguyền lặng lẽ rót vào não hắn, dập tắt hy vọng cuối cùng.

Tại sao hắn lại muốn giết bạn học?

Hắn chợt nhớ tới buổi phỏng vấn nhập học. Giáo quan hỏi:

"Cậu có sẵn sàng cống hiến cả đời vì quốc gia, bảo vệ lương tri của mình không?"

Hắn đã không còn xứng đáng làm cảnh sát kể từ lúc lên kế hoạch ra tay chỉ vì lòng đố kỵ.

Vụ án này bị đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất, gây chấn động khắp cả nước. Ai có thể tin được một học sinh cảnh sát, vì lòng đố kỵ, lại định giết người? Mấy năm sau, các tân sinh còn phải nộp cả bảng kiểm tra tâm lý. Dư luận công khai chỉ trích, cho rằng đây là cú tát vào mặt trường cảnh sát.

Morishita bị áp giải đi.

Phòng y tế chỉ còn lại nhóm năm người cùng huấn luyện viên Onizuka Hachizo đang cau mày.

"Không cần căng thẳng thế đâu, chú Hachizo." Natsuki nói như thể không phải chuyện mình.

"Phiền chú tra thử mấy ai nói chuyện riêng với hắn gần đây, chắc là có liên quan đến rượu_ em đoán vậy. Dù tìm không được gì thì cũng có cái để kiểm tra."

Onizuka theo bản năng muốn ngăn cậu nói thêm, nhưng Natsuki đã băng bó xong, nhàn nhã đứng dậy đi về phía Furuya Rei, tay trái khoác lên vai bạn.

"Yên tâm đi, mấy người này đều là thám tử học trò ưu tú do cháu đào tạo. Không được thấu rõ sự việc thì cũng không yên thân nổi." Cậu liếc qua một vòng, giọng điệu đầy ý vị, mỉa mai sâu cay.

"Vả lại, dù cháu không mấy muốn thừa nhận, nhưng bên kia cũng cố ý tiếp cận một ai đó mà?"

"Cũng phải thôi, ai bảo bạn cháu cũng giỏi như cháu."

Cả sáu người đồng loạt nghĩ thầm một câu:

Dày. Mặt dày thật.

Làm sao cậu ta có thể nói lời khen mà nghe như châm chọc thế chứ?

"Đúng vậy, mấy người bạn giỏi giang của cậu đang muốn tâm sự với cậu đây." Một bàn tay đặt lên vai Natsuki, Matsuda Jinpei lặng lẽ lên tiếng.

"Về chuyện cậu giả vờ bị cảm để uống thuốc rồi một mình vật lộn với kẻ mang súng."

※※※

[Làm lời kết chương, khuyến khích đọc hết.

- Chỉ có Hiro là vẫn còn lưu lại một chút ấn tượng kiểu tầm mắt quét qua một vòng, vì với cậu ấy thì đó là cảnh osananajimi và bạn thân chết ngay trước mặt. Những người khác chắc là sau này mới có "giấc mộng" liên quan.

- Natsuki ban đầu định để cho Morishita trong lúc phẫn nộ dùng dao đâm hắn, giả bộ bị thương một chút để cấu thành tội cố ý gây thương tích cho bên kia. Sau đó có chuyện gì xảy ra thì cũng không dính dáng gì đến hắn cả (cảnh cáo lộn xộn thì mặc kệ). Nhưng mà cái tên Morishita kia lại dùng súng bắn, xong luôn. Cầm súng gây thương tích, đã thế còn là sinh viên trường cảnh sát, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, lại còn có liên quan đến tổ chức, đảm bảo bị công an tiếp nhận vụ việc. Trận này đúng là Morishita muốn không vô tù cũng khó.

-Natsuki cũng có lúc giận đến muốn xử Morishita luôn, dù sao người chơi giết người trong trường hợp như vậy cũng không bị hệ thống trừ điểm như thường lệ. Nhưng khổ nỗi hai người cùng trận doanh, mà thân phận của hắn lại là cảnh sát. Trong phân đoạn chính này không ai được chết, nếu sát Morishita thì thành ra phạm pháp. Thế nên hắn quyết định chờ thêm bảy năm, rồi dùng thân phận khác đến tính sổ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đợi đến lúc truyện chính mở ra, Tử Thần lên sân khấu, hồng hắc thay đổi, ai hiểu thì hiểu >w0

- Đừng hỏi tại sao Morishita - học viên trường cảnh sát - chỉ vì chuyện cỏn con mà lại muốn giết người. Tôi đã giải thích rõ ràng động cơ rồi: vụ viên đạn chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến hắn ghi hận với Natsuki, sau đó càng chú ý càng ganh ghét đến phát điên. Bối cảnh lại có người giật dây, thế là hỏng bét.

- "Cùng người nào đó tiếp xúc": Natsuki đoán là cảnh sát cố tình tiếp cận sinh viên ưu tú lần này, chọn người làm nội gián.

- Một vài ví dụ về động cơ giết người quá lố trong Conan:

• Vì hàng xóm lén ăn dưa muối của mình nên giết hàng xóm.
• Vì ghen tỵ với hạnh phúc của nhà hàng xóm nên khi hàng xóm giúp sửa cây thì tiện tay giết luôn.
• Vì bạn học quá giỏi nên giết bạn.
• Trường hợp nổi tiếng như vụ M1: vì toà nhà mình thiết kế không đối xứng nên cho nổ tung, bất kể có bao nhiêu người chết.

- Có những người giết người không cần lý do. Chỉ cần ghi hận ai là giết. Dù đối phương không làm gì, hắn cũng có thể viện cớ "bước chân trái vào nhà trước" rồi lấy đó làm lý do. Việc bạn cảm thấy lý do của hắn khó hiểu chính là vì nó vốn không phải lý do thật - chỉ là mấy thứ hắn tự bịa ra để tự an ủi. Từ giết người, phóng hoả đến bạo lực học đường, sai là sai. Người làm hại người khác mới là kẻ có tội. Nhớ kỹ nhé: trong cuộc sống thật, các bạn phải bảo vệ bản thân cho tốt. Gặp loại người này thì tránh càng xa càng tốt. An toàn của các bạn luôn là quan trọng nhất >w0~

- Ô ô, các bạn thích truyện tôi viết thì tốt quá. Tôi nhìn số liệu thật ra rất lo mình viết không hay, càng nghĩ càng rối, nhưng may là dàn ý vẫn không bỏ rơi tôi (. )

Không nói nữa, nghỉ ngơi sớm nhé. Yêu các bạn!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro