Chương 25 (1) Danh hiệu nhận được: Tân tinh giới cảnh sát]
"Bên kia, hai nữ sinh đừng có lấy tay chạm vào nó!" Matsuda Jinpei mặt đen lại, đứng cạnh chiếc Mazda trắng dừng ở cổng trường, quát lên, "Cái đó tôi cực khổ lắm mới rửa sạch đấy!"
"Ê ê Jinpei-chan, so với cái đó... Lễ tốt nghiệp sắp muộn rồi đấy!"
Hagiwara bật cười, vội giơ tay làm dấu xin lỗi với mấy cô gái, khẽ gật đầu ra hiệu.
Date Wataru theo sau bọn họ, đau đầu mà lên tiếng: "Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi."
"Đừng nói nữa, đi nhanh lên!" Morofushi Hiromitsu vừa cười vừa đẩy Matsuda một cái.
Chỉ có Furuya Rei là dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn hai nữ sinh: "Các cậu... có hứng thú với cảnh sát à?"
"Hôm nay bọn tôi tốt nghiệp, nếu các cậu cảm thấy tò mò nếu muốn vào tham quan một chút -" Giọng hắn thẳng thắn, ánh mắt nghiêm túc, "Nếu các cậu có lòng tôn trọng danh dự và sứ mệnh, cũng như quyết tâm bảo vệ quốc gia và người dân..."
"Không nhìn ra đấy, cậu cũng có lúc nói chuyện với nữ sinh kiểu này hả."
Natsuki lững thững đi tới, giọng nhẹ tênh, "Thầy Zero, phải đi rồi."
Sáu người vội vã chạy tới lễ đường, thời gian vừa khít, họ kịp ngồi vào chỗ mình đúng lúc buổi lễ bắt đầu.
"Jinpei-chan, vừa rồi cậu trốn bọn tớ đi đâu đấy?" Trên bục có người đang phát biểu, lời lẽ khá dễ ru ngủ, Hagiwara nhân lúc rảnh khơi chuyện.
"A? Chỉ đi chụp vài tấm thôi" Matsuda hất cằm về một bên, "Hiromitsu muốn gửi ảnh cho anh trai, Aka và Zero cũng chụp chung một tấm."
Morofushi Hiromitsu phối hợp giơ lên chiếc máy ảnh Polaroid: "Mua ngoài quầy bán đồ lưu niệm...Kiểu mũ mang hơi lệch, nhưng thêm ít trang trí thì ra dáng lắm."
"Tớ thấy Jinpei-kun thêm bộ râu giả cho cậu rồi đúng không," Natsuki ngáp một cái, lắc đầu, "Trông-"
"Khá ra dáng đàn ông lắm chứ còn gì!" Matsuda Jinpei cười hì hì giơ ảnh trong điện thoại ra, hào hứng khoe.
"Thế mới hay, vừa mới vào ngành cảnh sát còn không được để râu cơ mà." Lớp trưởng xoa cằm suy nghĩ.
"Nhìn cũng không tệ nhỉ, kiểu như vậy cũng hợp mặt lắm." Morofushi Hiromitsu nhìn ảnh rồi bật cười.
Hagiwara cảm thán: "Cảm giác Hiro cậu thay đổi nhiều ghê."
"Phá kén thành bướm mà?" Matsuda làm dáng, cười nhếch mép.
"Thật sao..." Morofushi Hiromitsu cũng cười theo.
Natsuki đột nhiên kéo cổ áo Matsuda: "Jinpei-kun, cậu không lên sân khấu à?"
Matsuda mơ màng "hả" một tiếng, trái lại là Hagiwara Kenji phản ứng trước, ghé đầu trêu ghẹo:
"Cơ hội tốt đấy Jinpei-chan, tớ nhớ hồi xưa cậu đến trường cảnh sát là muốn đánh tổng thanh tra một trận mà."
Bị khơi lại lịch sử đen, Matsuda quay mặt đi, chống tay lên cằm làm bộ như không nghe thấy.
"Lớp trưởng với Hiro mau khống chế cậu ta đi " Furuya Rei suýt nữa vỗ tay ghế cười to, "Thằng này biết đâu lại thật sự làm ra chuyện ấy đấy!"
Matsuda Jinpei nghiêm mặt ngẩng đầu: "Ngốc, sao mà có chuyện đó được."
"Tớ đâu phải con nít." Hắn đắc ý vươn tay gác lên vai Natsuki ngồi cạnh, ra vẻ ngầm khoe khoang.
Natsuki liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm: "Sau này có khi bị người ta gọi là 'thấp hơn cả con nít' đấy."
Matsuda coi như không nghe thấy.
"Sinh viên tốt nghiệp đại diện -" đến lượt Onizuka Hachizo cất tiếng, "Akae Natsuki!"
"Có mặt!" Người được gọi lập tức đứng dậy, nét mặt nghiêm túc hẳn, theo đúng những gì đã luyện tập bước lên sân khấu, để lại đám bạn ngồi dưới cảm thán cậu ấy thật sự đã trưởng thành rất nhiều.
"Ban đầu tớ còn tưởng Furuya-chan mới là đại diện cơ."
Hagiwara bị bầu không khí tác động, nhỏ giọng nói đùa, "Natsuki-chan chẳng hợp kiểu này lắm, với lại tốt nghiệp rồi cũng không quen biết nửa số người cùng khóa."
Dù thành tích tổng hợp của Natsuki là đứng đầu không có gì tranh cãi, nhưng năng lực phối hợp đội nhóm của cậu... nói thật là ngang ngửa với Matsuda hồi mới nhập học, thuộc dạng "dắt theo đội là lệch đường".
Họ đều hiểu rõ vấn đề là ở chỗ đội nhóm không theo kịp tốc độ của Natsuki, nhưng đám giáo quan chẳng thèm quan tâm tới lý do đó. Thế nên người đáng ra được chọn làm đại diện hơn lại là Furuya Rei.
Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei khẽ trao đổi ánh mắt.
"Lần đánh giá thứ ba, Natsuki đúng là cao hơn tớ" Furuya khẽ lắc đầu chuyển đề tài, "Mà này, sau buổi lễ có chụp ảnh nhóm nữa không?"
Mọi người không ai phản đối, lập tức quay lại nghe bài phát biểu.
Furuya Rei và Hiromitsu âm thầm thở phào. Thực ra họ không nói sai. Natsuki vốn không muốn cái danh hiệu này, nhưng Furuya Rei - người xếp thứ hai đã sớm được cảnh sát tiếp cận từ hai tuần trước. Tin tức về cậu cần được bảo mật tuyệt đối, nên tốt nhất là phải thật mờ nhạt. Vì thế Natsuki đành ngậm ngùi thay cậu ta đứng ra phát biểu.
Họ chọn đúng cái cây to nhất sân trường làm chỗ chụp ảnh chung. Đáng tiếc giờ là tháng Chín, cảnh tượng hoa trắng phủ đầy như hôm khai giảng không còn nữa, nhưng đám con trai cũng chẳng để tâm.
Họ vẫn đứng đúng chỗ như lần đầu chụp chung, nhờ một bạn học đi ngang chụp hộ bằng máy ảnh chính thức. Đèn flash chớp lên một cái, màn trập vang lên "tách", khoảnh khắc sáu người sắp rời xa trường học đã được lưu giữ vĩnh viễn.
Ngay khoảnh khắc bước qua cổng trường, bảng thông báo quen thuộc lại bật ra trước mắt Natsuki.
[Giai đoạn: Trường cảnh sát · Hoàn thành
Chức nghiệp: Cảnh sát (đã mở khóa) *Vui lòng đến Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo trong vòng 3 ngày để nhận nhiệm vụ]
[Giai đoạn danh vọng: Có chút tiếng tăm
Đánh giá: Trong mắt mọi người, cậu là một ngôi sao]
[Danh hiệu nhận được: Tân tinh giới cảnh sát]
[Tên của cậu đã được nhiều người biết đến. Tới lúc để mọi người hiểu rằng cậu không phải sao băng vụt qua, mà là hằng tinh đang cháy sáng chính mình.
(Hiệu ứng khi đeo: Gây uy hiếp cao hơn 10% với thành viên phe Đen, 50% xác suất khiến phạm nhân lộ sơ hở ngay khi gặp mặt)]
Nhận phần thưởng xong, Natsuki tiện tay đeo danh hiệu đầu tiên, hài lòng đóng bảng lại, thúc cùi chỏ vào Furuya Rei bên cạnh:
"Không biết nấu cơm thì đi mua nguyên liệu đi, bạn học Furuya Rei . Giao phó cho cậu với Jinpei-kun đấy."
"Vâng vâng vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Furuya Rei bắt chước dáng vẻ Hagiwara, giơ hai ngón tay chào sát trán, cả đám lập tức cười ầm lên.
Sáng nay họ đã hẹn tối đến nhà Akae ăn tiệc nướng mừng sáu tháng học tập kết thúc. Natsuki còn đặt trọn bộ dụng cụ nướng, kỹ năng [Nấu nướng] của cậu cũng tạm ổn với một người sống một mình thì đây đúng là kỹ năng siêu thiết thực. Nhưng thứ cậu mong chờ nhất là được nếm tay nghề của Morofushi Hiromitsu.
Nhìn cái kỹ năng [Nấu nướng] lv.8 kìa, nếu không phải không thể thêm chỉ số cho NPC, Natsuki đã muốn trói Hiro về nhà cho mình nấu cơm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro