Chương 27 Nhờ anh gửi cho hai người kia luôn, coi như quà tết
"Hoan nghênh quý khách —"
Bốn người vừa đẩy cửa bước vào quán ăn, một cậu bé tóc đỏ đã phấn khởi chạy ra đón, còn quay đầu gọi lớn vào trong: "Mẹ ơi, là chú Natsuki với mấy người bạn tới rồi!"
Một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu, tay còn đeo tạp dề, vội vã lau tay bước ra, trên mặt nở nụ cười sảng khoái chào họ: "Hoan nghênh quý khách, mời vào trong ngồi."
"Chuyện vụ án mấy hôm trước thật sự phải cảm ơn cảnh sát Akae đã cứu Soma." Sau khi mọi người ngồi xuống, bà chủ quán Yukihira đột nhiên cúi mình thật sâu. Natsuki suýt nữa bật dậy đỡ lấy, lần đầu tiên trong đời được một bậc trưởng bối đối đãi kiểu này, nhưng may là Yukihira Tamako không nói gì thêm, chỉ cười bảo rằng hôm nay miễn phí, từ nay về sau tới quán ăn của họ thì cứ thoải mái mà dùng bữa.
Chờ bà ấy quay đi rồi, Date Wataru sờ cằm tặc lưỡi: "Hôm nay không phải Hagiwara được thơm lây à?"
Ban đầu bọn họ định bắt Hagiwara khao một bữa, ai ngờ lại được bà chủ miễn phí luôn.
"Không sao," Natsuki nhấp một ngụm nước chanh, cong mắt nhìn Hagiwara bên kia bàn, "Một bữa ăn thôi mà, tớ tin Kenji-kun chắc chắn lúc nào cũng sẵn lòng mời."
Hagiwara Kenji vừa viết xong báo cáo đã bị ba người đồng niên bắt sống từ Sở Cảnh sát Đô thị lôi ra tẩn cho một trận, giờ đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ gật gù.
Matsuda Jinpei lười biếng liếc cậu ta một cái:
"Còn dám kêu ca gì? Cậu dám một mình không mặc đồ chống bạo động mà xông vào phá hủy nơi chứa thuốc nổ, người anh cả của Song Tử Tinh đấy, cảnh sát Hagiwara."
"Còn cậu là người em thứ hai của Song Tử Tinh"
Natsuki nhẹ nhàng chen vào, "Chó chê mèo lắm lông."
"Ê ê, nghĩa khí tổ nhỏ chuyên tẩn Hagi đâu mất rồi hả?"
Bị nghẹn nước, Matsuda sặc đến ho khù khụ, trợn mắt hỏi lại, "Cậu thì tốt đẹp gì? Có 'đôi mắt nhìn thấu mọi thứ', là 'thám tử số một giới cảnh sát' cơ mà?"
"Khụ khụ khụ... Mới tốt nghiệp được bao lâu, sao mấy cậu tiền tố lắm thế hả ha ha ha ha..." Date Wataru, kẻ duy nhất trong bốn người được điều về Sở Cảnh sát Tokyo và may mắn thoát nạn, cười đến suýt phun hết nước.
Cơm được mang lên rất đúng lúc. Natsuki giả vờ yếu ớt dùng đũa chọc chọc phần cơm chiên:
"Dù cái danh đó cũng không sai, nhưng là do truyền thông nói quá lên thôi, dạo này tớ sắp chết chìm trong đống thám tử nghiệp dư rồi."
"Ký túc xá cảnh sát không cho vào còn đỡ, nhưng chỉ cần tra một chút là biết tớ làm ở đâu" Natsuki giơ tay bẻ ngón, "Từ ngày mới nhận việc đã có báo chí gọi tớ là thám tử số một giới cảnh sát, trong một tháng tớ nhận hơn hai mươi thư khiêu chiến."
"Kết quả là Natsuki-chan xem qua một lượt thấy toàn là rác, lười trả lời, rồi quăng hết cho tớ với Jinpei-chan xử lý... Á." Hagiwara vừa nói vừa vô tình động trúng vết thương trên miệng, lại phải hít một hơi lạnh.
"Thật ra cũng không sai," Natsuki đáp thản nhiên "Thà dành thời gian tám chuyện với đám cấp năm, chi bằng tớ đi viết báo cáo còn hơn."
"Đôi khi tớ cũng không hiểu cậu có phải chơi game nhiều quá rồi không, đến mức hiện thực với trò chơi cũng gộp lại một mớ" Matsuda bĩu môi mỉa mai.
Natsuki lặng hai giây, rồi quay sang nhìn cậu ta như thể đang thấy sinh vật lạ: "NPC ngu ngốc lề mề không có tố chất đặc biệt mà cũng dám nhận mình là người chơi thật à?"
Trán Matsuda lập tức nổi gân xanh, suýt nữa đấm cho một cú:
"Ai là NPC ngu ngốc lề mề không có tố chất đặc biệt hả!"
Chủ đề này bị bọn họ vờ như không nghe, nhẹ nhàng chuyển qua chuyện khác.
Vì lớp trưởng không có ở Sở Cảnh sát Đô thị, đêm nay là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp họ cùng nhau tụ họp, cả nhóm chuyện trò rôm rả, đương nhiên, nếu không tính chuyện Hagiwara cứ vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà vì đau miệng.
"Đáng đời, không cho cậu một bài học thì cậu cứ tưởng trời cao đất rộng" Matsuda Jinpei cười lạnh.
"Tự mãn xốc nổi là điều cấm kỵ, không chỉ vì không mặc đồ chống bạo động mà lao vào hiện trường đâu, mà là vì cậu chẳng coi nguy hiểm của bom ra gì cả!"
Cậu ta vừa nói vừa có vẻ muốn đấm thêm lần nữa, Hagiwara nhận ra thế yếu nên lặng lẽ cầu cứu Natsuki. Natsuki nhìn thấy liền rất bình tĩnh dùng đũa gắp một cục đen sì lạ lùng nhét vào miệng Matsuda.
"Cái quỷ gì — phì!" Matsuda che miệng trợn mắt, vớ lấy ly nước chanh tu ừng ực, "Cậu định đầu độc tớ hả?"
"Không phải, đây là món mới của quán Yukihira đó," Natsuki nhìn cậu ta uống nước với vẻ tâm trạng rất tốt, "Cậu ăn rồi mà, lần trước cùng tới còn gì. Hồi nãy Soma bảo tớ đây là món mới cậu ta nghĩ ra: mực hấp muối rưới sốt ớt đen, tớ tiện miệng nhờ đem lên cho cậu luôn."
Hagiwara từng bị ăn món mực nướng chấm sốt trứng sống ở đây, giờ nhìn qua cũng chỉ thấy đồng cảm. So với món này, bị đánh còn đỡ hơn.
"Phần còn lại cậu lo ăn hết đó, Kenji-kun." Thiếu niên tóc đen vẻ mặt không đổi, quay sang Hagiwara nói nghiêm túc, "Không được phụ lòng mấy đứa nhỏ đâu~."
Cuối cùng Hagiwara Kenji bị bắt ăn hết dĩa mực đen sì, uống hết một bình nước chanh, mặt mày tối tăm như sắp gục luôn tại chỗ, vẫn là hai người Matsuda và Natsuki dìu về ký túc xá.
Lời Natsuki than thở về truyền thông thật ra không hề đùa. Từ sau vụ nổ mà cậu một mình xử lý êm đẹp không ai bị thương, cậu như thể thành bùa triệu view của cánh báo chí, đến mấy tờ chuyên soi mói cũng đua nhau ném đủ loại lời khen ngợi không tiếc tay về phía cậu.
Ban đầu đồng nghiệp ở lớp huấn luyện còn chỉ đùa vài câu cho vui, hoặc vờ như không thấy. Nhưng đến khi Natsuki hoàn thành chương trình đào tạo cán bộ sơ cấp sau hai tháng, thì bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào trong Sở Cảnh sát Đô thị, cũng có thể nghe người ta bàn tán về mấy bài báo đưa tin và tán dương cậu.
Bản thân Natsuki thì chẳng để tâm mấy chuyện đó, vẫn xuất hiện đều đặn ở các hiện trường vụ án, chăm chỉ làm nhiệm vụ. Đến lúc thấy cấp bậc của mình đột phá lên lv.21, cậu đang định thưởng cho bản thân một ly cà phê ở phòng nước, thì chợt nghe ngoài kia lại có người đang bàn tán về mình.
"Thằng Akae đó rốt cuộc có ô dù gì vậy, suốt ngày xuất hiện trên báo mà bên trên vẫn không nói gì, chẳng lẽ cảnh bộ dễ dãi đến thế?"
"Ai mà biết, lỡ đâu cậu ta có quan hệ với tổng giám đốc cảnh thị thì sao. Mà nghe nói rồi đấy, ai mà bị bắt gặp nói xấu cậu ta sau lưng thì đời này khỏi mơ thăng chức."
Natsuki tựa vào bàn đá cẩm thạch, chậm rãi nhấp cà phê, định nghe thêm xem bọn họ còn có trò gì để nói, thì ngoài kia vang lên một giọng quen thuộc.
"Ủa, các tiền bối cũng trùng hợp quá nhỉ, đang tán gẫu à? Cho tớ góp vui với?"
Là Hagiwara Kenji. Natsuki nhận ra, liền lười biếng thả lỏng người dựa sâu hơn.
Rõ ràng, mấy "tiền bối" kia cũng nhận ra cậu hậu bối điển trai này. Bị bắt gặp đang nói xấu bạn thân người ta, nhất thời bọn họ đều có chút lúng túng.
"Xin lỗi, nãy em vô tình nghe được một ít, nên muốn nhờ các tiền bối sửa lại cho đúng."
Giọng nam trầm ổn vang lên, "Cảnh sát Akae không phải được trọng dụng vì có ô dù, mà vì cậu ấy thực sự có thực lực."
"Cậu ấy là người nghiêm túc và chăm chỉ. Mong các tiền bối đừng lan truyền mấy lời đồn nhảm nữa, nếu không chúng em sẽ không làm ngơ đâu."
Các tiền bối lặng lẽ rút khỏi phòng nước. Matsuda Jinpei, vẫn chưa hả giận, lăm lăm xông vào thì thấy cậu bạn tóc đen đang cầm ly cà phê, vẻ mặt vừa nhàn nhã vừa trêu chọc.
"Không ngờ Kenji-kun với Jinpei-kun lại bênh tớ dữ vậy, cảm động ghê."
Matsuda khựng lại, nhưng Hagiwara thì vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Natsuki, nhận ly nước, giọng điệu nhấn nhá: "Cảm động đến mức nào?"
"Để tớ nghĩ xem —" Natsuki kéo dài giọng, "Đến mức hai hôm nữa sẽ mua mỗi cậu một lọ bánh gạo đậu đỏ trong lễ hội."
"Ta thì muốn ăn takoyaki cơ."
"Vậy thì đợi đến lễ tế nhé," Matsuda trợn mắt, "Đừng có chiều theo nó mãi thế Hagi, cậu sắp thành Morofushi thứ hai rồi đấy."
Natsuki đọc như đọc máy: "Lần nào tớ nói chuyện xong cũng bị Jinpei-kun mỉa mai, sao cậu không học cách tự thức tỉnh đi?"
"Quả nhiên là đồ tiểu ác ma."
Matsuda nghiến răng, "Còn chưa tính sổ vụ hôm qua cậu nhét khổ qua với ớt xanh vào sandwich của tớ !"
Natsuki bắt chước Hagiwara huýt sáo, quay mặt đi: "Tớ có vài vé Disney dịp Tết nè, đi cùng không?"
Cậu không nói dối. Mấy vé này là phần thưởng từ một vụ án gần đây. Natsuki thường xuyên nhận được mấy phần thưởng kỳ quặc thế này, trong nhà còn phải dọn riêng một phòng nhỏ để chứa. Quái dị nhất là lần thưởng một cái máy ép trái cây.
... Thủ phạm vụ đó đầu độc bằng nước ép, không cách nào phản bác được.
Hagiwara phối hợp giả vờ không nghe thấy Matsuda, nói: "Cũng được, dạo này bận quá, tớ đã nói với chị là Tết này không về, ở lại nhà Natsuki-chan cũng không sao."
"Phòng khách vẫn còn đấy," Natsuki cũng nghiêm túc nghĩ xem lần đầu mình trải qua Tết dương lịch trong lẫn ngoài game nên làm gì, "Mai đi đền Minh Trị xong thì dọn tổng vệ sinh... À thôi, gọi người giúp việc làm."
"Jinpei-chan, đi cùng không?" Hagiwara cười hí hửng, vươn tay chọt vai cậu bạn thân.
Matsuda hừ một tiếng: "Hỏi thừa."
"Không thành thật gì hết trơn, rõ ràng rất muốn cùng nhau qua năm mới mà ~"
Hagiwara cố ý nói, "Phải học cách nói to ra mong muốn của mình chứ, cứ bướng bỉnh kiểu này là tụi mình ế tới già đấy."
Matsuda mặt đen lại, đá cho cậu bạn một cái rồi ôm ly nước bỏ ra ngoài, để lại Hagiwara và Natsuki cười khúc khích vì trò trêu đùa thành công.
-----
Tết dương lịch sắp đến, thời điểm này các phòng ban trong cục nhìn chung không nhiều vụ lớn. Theo lý thì mọi người đều nên rảnh rỗi hơn một chút, nhưng đối với Natsuki – người có thể bị kéo đi xử lý vụ án bất cứ lúc nào thì vẫn cứ bận bịu như thường.
Trên thực tế, tổ xử lý đặc biệt gần đây còn đang gấp rút truy quét nguy cơ tai nạn do pháo hoa và kiểm tra nguồn gốc thuốc nổ. Mãi đến ngày 31 vẫn còn phải tăng ca. Các đơn vị khác cũng bận rộn sắp xếp lịch nghỉ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra đầu năm của tổng giám đốc cảnh thị. Họ còn phải cử người tới các đền lớn để giữ trật tự, trong đó không thể thiếu buổi lễ tân niên của Hoàng thất vào mùng 2.
Tóm lại, từ trước giao thừa đến giờ vẫn bận túi bụi. Cho nên ba người có thể tranh thủ nghỉ phép đi chơi vào ngày mùng 1 cũng đã là hiếm có.
Lớp trưởng Date thì khỏi nói, đã sớm thông báo rằng dịp năm mới sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Còn hai người kia thì chẳng biết bị phái đi huấn luyện nằm vùng nơi quỷ quái nào rồi. Kết quả là đến khi xem pháo hoa ở khu đền tễ người, chỉ còn lại ba người bọn họ dính mấy món đồ cài đầu ngớ ngẩn chen trong đám đông.
So với lần trước thì hơi quạnh quẽ, nhưng bọn họ đều là người trưởng thành cả rồi, mấy chuyện này cũng quen rồi.
Hơn nữa, người đông quá, muốn giả vờ buồn cũng không tìm được lý do. Natsuki thậm chí còn lén chụp rất nhiều ảnh pháo hoa, sau đó thông qua kênh mã hóa gửi cho vị cấp trên mà hiếm khi liên lạc.
[from: Tiểu hỗn đản]
[pháo hoa.gif] [pháo hoa.jpg]
Đẹp không? Đáng tiếc cảnh sát vất vả như thế, các anh chắc chẳng ai rảnh mà nhìn ^^ P/S: Nhờ anh gửi cho hai người kia luôn, coi như quà tết, đại thúc không cần cảm ơn đâu nha~
Người kia hiếm khi liên hệ, ban đầu còn tưởng là tổ chức lại phái người tới, căng thẳng chuẩn bị đủ kiểu, mở ra xem rồi thì chỉ biết đứng hình.
Cuối cùng, vị quản lý kia vẫn quyết định chuyển tiếp đoạn văn và ảnh này cho hai thanh niên hiện đang trong đợt huấn luyện kín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro