Chương 3 Thằng nhóc này đúng là không ngoan như vẻ về ngoài
Thiếu niên mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc đen, đứng ở ngoài cánh cửa gỗ có khắc hoa kia, hoảng hốt quay đầu lại nhìn cô.
Kudo Yukiko trong khoảnh khắc đó bỗng có một loại cảm giác lạ hình như có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu bé này. Rõ ràng lần trước họ gặp nhau mới chỉ một tuần trước, vậy mà hôm nay, cô lại có cảm giác như đang nhìn thấy hắn lần đầu tiên.
Cậu ta giống như đã tách rời khỏi thế giới này, lặng lẽ đứng sau cánh cổng sắt kia, một mình, đôi mắt hồng phấn hiếm thấy nhìn về phía cô. Nhưng ánh mắt đó dường như lại đang nhìn xuyên qua cô, dừng lại ở một điều gì khác. Loại cảm giác sắc bén đến mức lạnh gáy khiến Kudo Yukiko theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu.
Chỉ là... cậu đang xem phần giới thiệu NPC mới bên cạnh mình?
Tên: Kudo Yukiko
Tuổi: 30
Trận doanh: Phe Đỏ
Thân phận: Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Nhật Bản, vợ của tiểu thuyết gia trinh thám Kudo Yusaku. Mẹ của Thần Chết / Kẻ từng đuổi đánh Thần Chết lúc hắn còn bé.
Đánh giá: Biết hóa trang, diễn xuất giỏi, lớn lên xinh đẹp. Không không không, cô ấy không phải là bà chị rượu nào đó, chỉ là quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm, hiểu chứ? Phe đỏ cực mạnh! P.S: Nhớ gọi là Yukiko-oneechan!
Akae Natsuki nhìn cô gái với ánh mắt trở nên kỳ quái.
Không nói đâu xa, cái danh hiệu 'Mẹ của Thần Chết' kia là cái quỷ gì vậy. Khoan đã, hình như NPC chủ chốt phe Đỏ tên là Kudo Shinichi?
"Chào buổi tối"
Natsuki biết rõ rằng 'mình' vừa chuyển đến khu này, ngày hôm sau đã nhập học ở trường cảnh sát, mà người hàng xóm này chắc không thân gì với cậu, hẳn chỉ là do mối quan hệ giữa người lớn nên mới gọi thẳng tên cậu vì thế cậu lịch sự lên tiếng:
"Chị tìmem có chuyện gì sao?"
Kudo Yukiko ngẩng đầu lên, thần sắc như thường, mở miệng nói:
"Lần trước Natsuki-kun tặng bánh đậu xanh, đây là chút quà đáp lễ. Mong cháu sẽ thích."
"Nếu có thời gian, cũng rất hoan nghênh Natsuki-kun ghé qua chơi" cô nói tiếp, nụ cười dịu dàng dần lan trên khuôn mặt.
"Shin-chan nhà cô luôn rất tò mò về người anh cảnh sát sống cạnh bên đấy."
"Nếu có dịp, cháu xin phép làm phiền."
Akae Natsuki gật đầu
"Vậy em xin phép vào trước. Hẹn gặp lại, Yukiko tiểu thư."
Sau khi vào nhà, Natsuki mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không giỏi ứng phó với kiểu nhân vật trưởng bối mơ hồ như thế này, nên cậu không hề hay biết chỉ vì vài lời miêu tả của Yukiko sau khi về nhà, vị Nam Tước Bóng Đêm nổi danh kia đã lặng lẽ tăng mức độ chú ý đến cậu trong bóng tối rồi.
"Đoạn cốt truyện này chắc tính là xong rồi nhỉ?" Natsuki day trán "Kệ đi, dù sao đồ cũng đã mua xong, giờ an tâm ở phòng tập luyện là được."
Cậu vui vẻ chọn ở lỳ trong phòng suốt nửa ngày còn lại, tiếp tục tìm huấn luyện viên của mình để "cày" kỹ năng. Những chuyện khác thì chờ ngày tựu trường rồi tính tiếp.
Buổi sáng huấn luyện tuy mệt, nhưng kết quả lại rất đáng giá. Quả đúng là huấn luyện viên hàng đầu. Natsuki từng nghĩ liệu như vậy có phá vỡ cân bằng trò chơi không, nhưng nghĩ kỹ lại, có người khác cũng đâu thể chỉ trong một buổi sáng mà lên được lv.2 đâu chứ?
Chỉ là cấp tổng thể trên giao diện vẫn chỉ là lv.1. Cậu đoán rằng điều kiện lên cấp của người chơi còn liên quan đến nghề nghiệp, nên đành tạm gác lại đó để tiếp tục sắp xếp thông tin kỹ năng.
Tính sơ sơ thì chỉ riêng việc luyện với huấn luyện viên giả lập trong sáu tiếng cũng đã chiếm hai phần ba thời gian lên lv.2 rồi. Bình thường game nào cũng vậy, càng về sau càng khó lên cấp.
Càng tốt. Akae Natsuki luôn thích mấy chuyện có tính thử thách, dù phần lớn thời gian cậu chẳng buồn vận động, lúc nào cũng tự gọi mình là 'chuyên gia lãng phí thời gian'.
Trong giao diện kỹ năng, ngoài [Trinh thám] lv.8 và [Tự do vật lộn] lv.2, thì tạm thời chưa có kỹ năng nào được "thắp sáng".
Dựa vào quan sát, Natsuki nhận ra cấp độ kỹ năng còn phụ thuộc vào nghề nghiệp và chỉ số cá nhân của người chơi. Thảo nào từ đầu đến giờ chúng đều hiện là 'chưa mở khóa' chứ không phải 'chưa học được'. Cuối cùng thì, kỹ năng vốn là của bản thân người chơi, chỉ là mức thành thạo khác nhau mà thôi.
Natsuki vốn đã theo đuổi một giao diện nhân vật max chỉ số từ lâu, nên cũng chẳng bất ngờ. Cậu chỉ cảm thấy hiện tại chưa cần thiết thôi.
Trò chơi này có quá nhiều thứ cậu vẫn chưa tìm ra lời giải. Làm sao có thể dễ dàng thông quan? Từng bước khám phá mới là 'cách giải tối ưu' trong lòng Natsuki.
Trước tiên, vẫn nên cày thêm cấp cho [Tự do vật lộn]. Dù hệ thống có nhắc rằng thời gian cậu vào phòng tập sẽ bị giới hạn, sau một hồi càu nhàu về mức tự do kỳ lạ của game, Natsuki quyết định tận dụng thời gian còn lại để tiếp tục 'áp bức' huấn luyện viên giả lập.
Dù sao cũng chỉ là giả lập thôi mà, sợ gì!
-
Trường cảnh sát lúc hoa anh đào nở thật đẹp đó là ấn tượng đầu tiên của Natsuki về nơi này.
Sáng ngày tựu trường, cậu đứng trước cổng ngắm hoa trong chốc lát, sau đó kéo vali đi về phía ký túc xá. Cậu muốn kiểm tra xem liệu ký túc xá được hệ thống cấp cho có được tính là "nơi ở" không. Nếu có, thì biết đâu cậu lại có thêm một vị trí lưu trữ.
"Natsuki-chan!" Một giọng quen quen vang lên. Vừa quay đầu lại, Natsuki liền thấy Hagiwara Kenji kéo theo Matsuda Jinpei bước nhanh đến, cười hỏi: "Bọn tớ cũng về ký túc xá đây. Không ngại cho tụi này đi chung chứ?"
Tất nhiên là Natsuki đồng ý. Cậu vẫn còn hứng thú với hai NPC bạn học quan trọng này mà.
"Hai người quen nhau từ trước à, Hagi?" Matsuda nhướng mày nhìn bạn, thì thầm, "Mới có hai ngày mà gọi 'Natsuki-chan' luôn rồi?"
Ý hắn là - tối hôm đó bạn thân từ nhỏ của hắn rõ ràng còn chẳng quen biết Akae Natsuki, vẫn còn gọi là "Akae" cơ mà.
"Trùng hợp thôi mà," Hagiwara cũng cúi đầu đáp nhỏ, sau đó ngẩng mặt tủm tỉm với thiếu niên cách vài bước phía trước, "Nhưng biết đâu Jinpei-chan cũng sẽ thành bạn của cậu ấy nhỉ?"
"Làm như ai cũng giống cậu vậy." Matsuda mắt trợn mắt, không thèm tranh cãi nữa.
"Đây là Matsuda Jinpei, bạn thân tớ, bất quá chắc Natsuki-chan cũng biết cậu ta rồi nhỉ." ba người bước đi cùng nhau, Hagiwara chủ động giới thiệu "Không phải ai cũng như Jinpei-chan đâu, học cùng lớp mà còn không nhớ mặt bạn học."
Hagiwara cười khúc khích chọc quê bạn, khiến Matsuda tức đến siết chặt nắm tay - hắn thật sự rất muốn đập vài phát lên đầu Hagi cho hả giận.
"Ừ, nhận ra." Akae Natsuki chẳng hề phản ứng gì trước cuộc đấu khẩu nhỏ này giữa hai osananajimi, chỉ bình thản đáp lời, "Hôm đó hình như Matsuda-kun không nghe thấy, nên tôi vẫn muốn chính thức cảm ơn cậu đã đánh thức tôi."
"Hả?" Matsuda nghẹn lời. Hắn thật sự không nghĩ thằng nhóc này lại nghiêm túc như vậy. Rõ ràng lúc đó ánh mắt cậu nhìn hắn chẳng giống kiểu 'ngoan ngoãn' gì cả. Hắn gãi đầu:
"À... không cần cảm ơn đâu."
"Tuy tớ vẫn tưởng Matsuda-kun nhận ra tớ rồi mới đánh thức." Natsuki nghiêm túc nói tiếp.
Matsuda: ......
Thằng nhóc này đúng là không ngoan như vẻ ngoài. Mà diễn cũng giỏi đấy chứ.
Matsuda thấy mình đuối lý, cố nén xúc động muốn đánh thằng nhóc này, bèn gượng cười theo góc độ Natsuki có chút dữ tợn:"Ha ha... vậy thì thật ngại quá ha."
Natsuki chớp mắt, không hề bối rối, tự nhiên chuyển chủ đề.
"Hẹn gặp lại sau giờ học." Sau khi tới ký túc xá, vì không ở cùng tầng, Hagiwara vẫy tay chào hai người, vừa leo cầu thang vừa quay lại chọc quê,
"Jinpei-chan đừng nói là thật sự mù mặt nhé, đến bạn cùng tầng cũng không nhận ra?"
Trớ trêu thay, cả Matsuda và Natsuki đều vừa mới biết mình và đối phương chỉ cách nhau một phòng... Ha ha.
Natsuki nhìn thấy tấm biển trước cửa phòng [205 Matsuda] vừa khép lại, liền bước nhanh đến phòng mình. Khi đứng yên, một cửa sổ nhắc nhở hiện ra:
[Có muốn lưu trữ tại đây không?]
Tốt rồi, giống biệt thự hôm trước.
Cậu thở phào, chọn "Đồng ý" rồi quan sát ký túc xá xung quanh.
Một phòng ký túc xá đơn bình thường, còn đơn giản hơn cả phòng ngủ mấy hôm trước. Điểm đặc biệt duy nhất là trên bàn học có một dãy sách . Cậu tiện tay rút một cuốn, mới phát hiện phía sau còn có một loạt sách khác: , , , , thậm chí cả cuốn .
Cậu nhớ trong giao diện kỹ năng vẫn còn một kỹ năng chưa mở khóa: [Tâm lý học tội phạm]. Xem ra "bản thân" cậu trong game từng học ngành này thật.
Akae Natsuki tâm tình phức tập đặt cuốn Holmes về chỗ cũ.
Vì thực ra đây là lần đầu tiên Natsuki đến trường học, cũng không có đồ đạc gì cần sắp xếp, nên sau khi xếp xong va-li hành lý, cậu liền lén lút rời khỏi ký túc xá. Lúc cậu rời đi, hai người kia vẫn chưa thấy đâu.
Natsuki định vừa đi vừa ngắm cảnh, thế nên cố tình đi chậm lại, vừa nhớ bản đồ trường học, vừa ngẩng đầu ngắm nhìn tán hoa anh đào trắng phấn đang đung đưa trên cành cây ven đường.
Tuyệt đối không phải vì sợ đi lạc. Trong tình huống đã có bản đồ, sao cậu có thể giống Ranpo tiên sinh, người không biết đường chứ - mặc dù, thần tượng của cậu thực ra chỉ là không muốn tốn sức vào chuyện này thôi. Nói thật thì, Natsuki cũng khá ngưỡng mộ cách làm đó... khụ.
Đúng lúc đó, Furuya Rei đi ngang qua rừng cây nhỏ thì trông thấy thiếu niên mà trong lớp luôn thích tự do tách biệt khỏi tập thể, đang bước chậm rãi như lơ đãng, ánh mắt mơ màng nhìn vào những bông hoa anh đào. Hắn đột nhiên nhớ lại những lời đồn nghe được từ trước đó:
"Akae học sinh ấy à, thực ra nhỏ hơn bọn mình hai tuổi, năm ngoái cha mẹ qua đời, sau đó cậu ấy học bù rồi nhảy lớp để thi vào trường cảnh sát này luôn. Tớ còn nghe nói hồi cấp ba cậu ta..."
Furuya vốn không thích nghe lén chuyện người khác, lúc nghe tin đồn đó hắn cũng giả vờ như không nghe thấy rồi bỏ đi thẳng. Nhưng chính vì vậy, giờ hắn mới bất giác liên hệ lời đồn ấy với thiếu niên đang đứng trước mắt - người mà thoạt nhìn còn chẳng hợp với xung quanh hơn cả hắn.
Furuya Rei do dự hai giây, định thôi không làm phiền đối phương nữa mà quay người rời đi. Ai ngờ người kia lại đột ngột quay đầu nhìn về phía hắn.
"Chào buổi sáng, Akae-kun." Lúc này mà quay đi thì quá kỳ lạ, Furuya Rei đành lấy hết can đảm lên tiếng chào hỏi.
Vị Akae đồng học kia không biểu cảm gì, cứ thế nhìn hắn chằm chằm suốt ba giây, rồi mới chậm rãi gật đầu đáp lại:
"... Chào buổi sáng," thiếu niên đáp, đôi mắt hồng nhạt chớp nhẹ, "Furuya-kun."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
[Về giao diện NPC: Không phải NPC nào cũng được giới thiệu kỹ lưỡng như vậy, cũng như trong game, mỗi NPC đều có sự khác biệt! Hơn nữa, việc NPC có phải là nhân vật quan trọng hay không không hề phụ thuộc vào suy nghĩ của Xích Xích. Giao diện NPC mà cậu thấy thực ra là do năng lực [Trinh thám] cấp cao mà cậu sở hữu từ đầu game mang lại, đó là một kỹ năng đặc biệt.
Xích Xích có đọc trên diễn đàn và biết rằng người chơi khác cũng có thể thấy giao diện NPC, nhưng cậu không biết giao diện của cậu đặc biệt kỹ lưỡng đến mức này chỉ xảy ra với mình. Thực tế là cậu không cần ba giây để phân tích NPC đây chỉ là một hiểu lầm mỹ miều thôi (?).
Hiện tại Xích Xích: "Áp bức huấn luyện viên giả lập thì sao, dù gì cũng là giả lập thôi."
Sau này Xích Xích: "... Huấn luyện viên giả lập có phụ trách nấu cơm không vậy? Mình thèm quá..."]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro