Chương 4 (1) Hắn chính là "Zero"
Phải nói rằng khi Akae Natsuki nhìn thấy người phía sau mình, tâm trạng cậu lúc đó tuyệt đối là chột dạ, thậm chí có phần hoảng sợ mà chính bản thân cũng không rõ nguyên nhân.
Rõ ràng huấn luyện viên trong phòng tập thể thao đều là giả lập mà? Tại sao lại có thể xuất hiện trong trường học như thể NPC bình thường vậy... Một người có vẻ ngoài điển trai thế kia, chẳng lẽ dễ gặp đến thế sao?
Cậu nhớ lại lúc ban đầu bị thu hút bởi tấm bản đồ CG chính là vì hình ảnh một anh chàng cảnh phục đẹp trai giống y như vậy. Thấy buồn cười, cậu lập tức phản ứng lại ba người bọn họ hẳn là không ở cùng một khoảng thời gian.
Mà cái sự chột dạ ấy phần lớn là bởi vì Akae Natsuki lúc trước rốt cuộc lại chọn nâng cấp kỹ năng "Vật lộn tự do" một hướng đi thiên về phát huy phong cách cá nhân thay vì theo kịch bản kỹ năng cố định.
Để tăng cấp nhanh chóng, cậu đã học thuộc toàn bộ các chiêu thức của huấn luyện viên, sau đó trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, cậu không ngừng tái hiện các kỹ thuật ấy, bị đánh tơi tả không biết bao nhiêu lần, đổi lại là kỹ năng [Vật lộn tự do ] trên giao diện đã đạt tới lv.5, đủ để khiến Natsuki có thể cầm cự một khoảng thời gian ngắn dưới tay huấn luyện viên.
Nhưng dù có kéo đại một người tới xem hai người họ đánh nhau cũng có thể nhìn ra: từng chiêu từng thức, trong những chi tiết nhỏ nhất đều giống nhau đến kinh người, như thể một phiên bản thu nhỏ đang tái hiện lại cách đánh của bản thể gốc, cả hai đang dùng cùng một kịch bản để thăm dò lẫn nhau.
Không giống nhau sao được? Cậu học tự do vật lộn chính là bắt chước huấn luyện viên mà. Ban đầu còn nghĩ vì là giả lập nên không sao cả, giờ lại gặp 'chính chủ', Natsuki hiếm khi cảm thấy khó xử như vậy. Dù rõ bản chất hai bên đều là NPC trong trò chơi, cậu vẫn thấy trong lòng có gì đó... là lạ.
Không giống huấn luyện viên không có giao diện, đối phương vừa lên tiếng chào ba giây, cậu đã mở bảng thông tin ra xem:
Họ tên: Furuya Rei
Tuổi: 22 tuổi
Trận doanh: Phe Đỏ
Thân phận: Học sinh trường Cảnh sát lớp Onizuka / Hắn chính là "Zero".
Đánh giá: Học sinh vào trường với điểm A toàn khoa, cực kỳ khắt khe với bản thân. Tuy nhiên vì ngoại hình quá nổi bật nên khá khó gần. Vì lý do an toàn, tốt nhất đừng chọc vào mấy chuyện cũ của hắn.
P.S: Thỉnh thoảng còn phát huy kỹ năng diễn xuất. Có vẻ không thể từ chối những người hiền lành dễ thương? Nhưng lừa người không phải hành vi tốt đâu nha!
Akae Natsuki ghi nhận thông tin này nhưng không biểu hiện ra mặt. Chỉ chớp nhẹ hai mắt rồi đáp lại:
"Chào buổi sáng, bạn học Furuya."
Nói thực, Natsuki nhìn kỹ lại thì thấy thanh niên tóc vàng da ngăm này trông cũng gần giống như suy đoán của cậu trẻ hơn 'huấn luyện viên' một chút.
Dù hai người cùng khuôn mặt trẻ trung, nhưng Furuya toát lên dáng vẻ điển hình của một học sinh cảnh sát, còn 'huấn luyện viên' thì lại mang một loại khí chất đọng lại trong bóng tối, âm u và thâm trầm. Akae Natsuki không muốn dính líu đến kiểu người ấy nữa.
Cậu đã rời khỏi cái nơi đó rồi. Dù đây chỉ là trong trò chơi, cậu cũng không muốn lại tiếp xúc với mấy kẻ đen tối như mực ấy. Nói thật ra... việc hệ thống chọn 'huấn luyện viên' kia làm nhân vật hướng dẫn cho cậu trong phe Đỏ, chỉ e cũng là một nằm vùng đấy.
Natsuki suy nghĩ một chút, rồi chủ động mở lời: "Cậu định đến lớp à? Nếu không phiền thì đi cùng nhau nhé?"
Matsuda mà nghe được câu này hẳn sẽ nhận ra ngay: Tên này rõ ràng là chôm lời của Hagiwara hôm trước, chỉnh sửa đôi chút rồi dùng lại.
Furuya Rei ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu.
Hắn vốn nghĩ dù có cùng lớp thật đi nữa, với tình trạng mới khai giảng một tuần mà chưa có cơ hội tiếp xúc, thì cuộc đối thoại ngắn này chắc sẽ khá ngượng ngập. Nhưng không ngờ, Akae-kun, người thoạt nhìn khá lạnh nhạt ấy lại có vẻ dễ gần hơn hắn tưởng.
"A, Furuya-kun cũng học kỹ năng vật lộn tự do sao?"
Akae Natsuki hỏi bằng giọng tự nhiên, ánh mắt lướt qua bắp tay và mắt cá chân của đối phương, rồi mỉm cười nhàn nhạt
"Tôi cũng vậy. Nếu có dịp, tôi rất muốn học hỏi thêm từ Furuya-kun."
Vì vẻ ngoài còn non nớt, Natsuki thường bị hiểu lầm là vị thành niên. Nhưng thực tế, vóc dáng của cậu chỉ kém Furuya Rei tầm vài cm. Dù đường nét trên mặt còn chút ngây thơ, nhưng mỗi khi cậu lặng lẽ đứng yên, cảm giác cô độc tỏa ra trên người đủ khiến người khác quên mất tuổi tác thật của cậu.
Mãi đến khi Akae Natsuki bước tới như bước ra từ truyện tranh, người ta mới nhớ ra rằng: cậu là một tồn tại chân thực.
Đó là một loại cảm giác kỳ diệu đến khó diễn tả, Furuya Rei phát hiện ra như vậy nhưng hắn không biết phải nói rõ điều đó thế nào, vì hắn còn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của bạn học này cơ mà.
Đáng thương thay cho bạn học Furuya , lúc ấy vẫn chưa nghe qua câu "người là loài động vật dễ bị đánh lừa bởi thị giác". Về sau hắn không biết bao nhiêu lần hối hận nghĩ lại, hận không thể quay về quá khứ mà đánh cho tên ngốc từng cho rằng thiếu niên ấy "ngoan ngoãn lại hiền lành" một trận ra trò.
Hắn cũng chẳng biết chuyện diễn ra kiểu gì nữa. Rõ ràng chỉ là tình cờ đi cùng đường, tán gẫu mấy câu, thế mà lại thấy hợp gu một cách khó hiểu.
Furuya vốn luôn va chạm với mọi người, nhưng trên người Akae Natsuki lại có gì đó rất giống phát tiểu hồi bé nhà mình, khiến hắn khi nói chuyện với cậu vô thức mềm giọng đi vài phần, chẳng giống cách hắn hay đáp lời người khác một chút nào.
Có thể cũng bởi vì đối phương... nhìn trông vẫn còn nhỏ tuổi?
"Lần sau lại tán gẫu tiếp." Đến cửa lớp rồi, Natsuki vui vẻ gật đầu với thanh niên đi cạnh, sau đó dựa theo ký hiệu trong sổ ghi nhớ mà đi đến chỗ ngồi của mình.
Do liên quan đến huấn luyện viên, trong lòng cậu vẫn hơi ngại ngùng với Furuya Rei, nhưng thái độ thì lại tốt hơn hẳn khi đối mặt với người khác.
Furuya Rei dĩ nhiên không rõ lý do, hắn chỉ thấy Akae vừa cười nói với mình xong liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường, yên lặng ngồi vào chỗ mà không hề chào hỏi ai.
Những người khác trong lớp cũng chẳng có chút phản ứng gì trước sự xuất hiện của Akae Natsuki như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.
Furuya Rei bỗng dưng nhớ ra... hình như bạn học này vốn đã bị mọi người xa lánh từ trước rồi?
Mang theo chút trầm ngâm, hắn trở lại chỗ ngồi của mình. Từ phía sau, người đã đến từ lúc trước chọt chọt vào lưng hắn, giọng nói mang theo chút quan tâm:
"Sao vậy, Zero? Trông cậu như đang mất tập trung ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro