Chương 6 "Quả nhiên vẫn là con nít"
Hiện tại là thời gian ăn trưa.
Furuya Rei vừa bưng khay cơm đi tới liền thấy cậu thiếu niên tóc đen nọ đang ngồi ngay ngắn trong góc bàn, đối diện với dĩa cơm cà ri vẫn chưa động tới.
Quanh cậu, không một ai ngồi cùng, rõ ràng là bị cả phòng ăn vô tình (mà cũng rất cố ý) tránh xa.
Furuya vô thức nhíu mày, nhất chân định bước qua đó.
"Tôi ngồi ở đây cậu có ý kiến gì không?"
Matsuda Jinpei giành ngồi đối diện Natsuki trước một bước.
Nhận được cái gật đầu không vấn đề từ thiếu niên nọ, hắn còn không quên vứt sang Furuya một ánh mắti đầy khiêu khích.
Furuya Rei: Tên đầu cứng này.
Akae Natsuki lúc này đang đắm chìm trong một suy nghĩ vô cùng nghiêm túc:
Tại sao cơm cà ri ở trường cảnh sát này lại...ngọt?!
Dù đây là một trò chơi, nhưng năm giác quan đều chân thật như ngoài đời thật, nên Natsuki thật sự không thể chấp nhận được việc cà ri lại ngọt!
Đã bị ai đó 'tẩy não' suốt hai tuần trời, giờ Natsuki đã hoàn toàn trở thành tín đồ của cà ri cay nồng kích thích, thậm chí nếu thế giới này có giáo phái cà ri cay, cậu sẽ không do dự đăng ký ngay.
"Tà giáo." Cậu lầm bầm, vừa hay nghe thấy giọng Matsuda, liền buồn bực gật đầu lung tung.
"Gì mà tà giáo?"
Hagiwara Kenji ngồi xuống bên phải Natsuki, tò mò nghiêng đầu.
"Natsuki-chan không ăn cà ri à?"
"Nói chính xác thì... không ăn nổi cà ri ngọt." Giọng cậu uể oải hẳn: "Tôi thích đồ ngọt, nhưng ngoại trừ cà ngọt."
Date Wataru vừa ngồi xuống bên trái đã không nhịn được bật cười: "Kén ăn thường không cao a~".
Bị đâm trúng chỗ đau, Natsuki lập tức đen. Cậu nghĩ vì đây là game nên ăn bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng chiều cao, lại lười đi lấy phần khác nên quyết định bỏ bữa trưa này.
Dù hơi lãng phí, nhưng loại cà ri không đúng chuẩn thế này vốn dĩ không nằm trong phạm vi đồ ăn mà cậu ăn. Trò chơi này lại không có ba lô lưu trữ, nên Natsuki chỉ còn nước đầu hàng trước cái vị ngọt của món ăn kia.
"Nếu không ngại thì tôtôi đổi phần cơm thịt heo chiên của tôi cho cậu."
Furuya Rei ngồi xuống cạnh Matsuda đề nghị: "Chứ buổi chiều nếu xếp hàng lại thì chưa biết bao giờ mới ăn được."
Akae Natsuki_người vốn đã định nhịn đói im lặng một giây, rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Cậu quyết định rút tên NPC làm phiền giấc ngủ mình tối qua ra khỏi sổ đen.
"Quả nhiên vẫn là con nít." Matsuda bĩu môi châm chọc.
Tên nhiều chuyện miệng tiện này thì cứ ngoan ngoãn ở yên trong sổ đen đi.
Nghĩ đến buổi chiều tiết đầu là của huấn luyện viên Onizuka, Natsuki liền nhanh chóng ăn xong cơm trưa, rời khỏi nhà ăn trước đám còn lại, theo bản đồ đi thẳng đến sân huấn luyện bắn súng. Cửa lớn ngoài ý muốn mở hé.
Cậu ngoan ngoãn bước vào, đứng ở rìa sân bắn, ánh mắt quét qua các bia tập bắn, cuối cùng nhìn xuống tay mình.
[ Kỹ năng: Thành thạo súng ống (chưa mở khóa) ]
Akae Natsuki thở dài, tắt bảng kỹ năng màu xanh lá đi.
"Đến sớm lắm nhỉ, Akae."
Giọng nói mang theo áp lực vang lên phía sau tai. Natsuki chậm rãi xoay người. Onizuka Hachizo đang bước vào từ ngoài cửa.
"Giờ thầy có thể nói cho em biết chuyện của họ được chưa, huấn luyện viên?"
Cậu đang nói đến lời nhắn mà huấn luyện viên này đã để lại sau tiết học sáng: "Ăn trưa xong đến sân bắn đợi tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe những điều cậu cần biết."
Lúc đọc lời nhắn này, Natsuki đã đoán được đây là đoạn dẫn vào cốt truyện bởi cậu đã từng xem qua phần giới thiệu nhân vật của huấn luyện viên Onizuka rồi:
Tên: Onizuka Hachizo
Tuổi: 48
Phe: Phe Đỏ
Chức vụ: Huấn luyện viên tổng của trường Cảnh sát / Đừng làm thầy nổi giận nếu còn muốn sống sót!
Đánh giá: Mặt mũi nghiêm khắc như tính cách của ông ta. Đừng mơ tưởng lừa được một huấn luyện viên từng trải thế này đâu (...nhưng nghiêm túc thì cũng không hẳn là không lừa được đâu). Dường như ông ta có quen với ba mẹ của Akae. Đoán xem là ai?
Không cần đoán nữa, phía sau tờ giấy đã ghi rõ rằng huấn luyện viên biết chân tướng cái chết của cha mẹ cậu.
Natsuki trước đó đã từng xem tin báo chí nói ba mẹ mình chết do tai nạn máy bay tư nhân. Nhưng cậu không tin. Với điều kiện tài chính đủ để sở hữu máy bay riêng, lại để lại đủ quan hệ giúp một cậu nhóc nhảy lớp vào trường cảnh sát Nhật Bản nghiêm ngặt... sao lại là "người thường" được?
Trong ngăn bàn còn có giấy báo trúng tuyển và bảng điểm, mà phần tên người giám hộ cũng để trống. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết đây không phải kiểu xuất thân bình thường.
'Chính mình' nhảy lớp để học cảnh sát. Các giáo quan mỗi khi nhìn thấy cậu thì biểu cảm cũng rất kỳ lạ. Tất cả đều chỉ về một khả năng duy nhất:[ Ba mẹ là nhân sự từng tham gia nhiệm vụ mật, có dính dáng đến thế giới ngầm. ]
Có khi mấy người này định giấu cậu trong trường để tiện bảo vệ cũng nên?
Akae Natsuki lần hiếm hoi nghiêm túc đứng yên nghe huấn luyện viên nói. Cậu không cảm thấy mình đoán sai, nhưng vẫn muốn nghe thử đối phương sẽ 'dỗ ngọt' một đứa chưa biết gì ra sao.
"Ba mẹ cậu, là những anh hùng thực thụ."
Huấn luyện viên Onizuka trầm giọng nói.
"Tôi gọi cậu tới là muốn nhắc nhở: đừng điều tra nữa. Đã chọn vào trường cảnh sát, thì cứ yên ổn học hành, làm một cảnh sát giỏi là được."
Câu nói dỗ trẻ con kinh điển. Y như đang đọc bài diễn văn truyền cảm hứng, còn thắng cả buổi lên lớp lý tưởng sống. Với cậu Natsuki hiện tại người đã chẳng còn là 'Akae Natsuki ban đầu', câu cuối kia chỉ khiến lòng phản nghịch trỗi dậy dữ dội.
Hệ thống thức thời vang lên:
[ Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: "Một thám tử đủ tư cách sao có thể bỏ qua bí ẩn ngay trước mắt?"
Điều tra chân tướng về cha mẹ bạn.
Phần thưởng Trinh thám tăng cấp, mở khóa: Thành thạo súng ống, Kỹ năng điều tra & phản trinh sát. ]
Ồ hô, phần thưởng phong phú như này cơ đấy?
Natsuki lập tức hiểu: nếu cha mẹ mình từng làm nội gián, thì tổ chức kia chắc chắn là loại quái vật khổng lồ. Biết đâu còn có liên quan đến tổ chức của Furuya_vốn đã nặng mùi phản diện.
Nhiệm vụ này có lẽ là một arc lớn chưa thể hoàn thành sớm.
Cậu vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu, dùng vẻ ngoài vô hại của mình để lừa huấn luyện viên tin rằng cậu đã 'thấu hiểu. Kỹ năng 'giả ngoan' này, Natsuki đã luyện rất thuần thục rồi.
Quả nhiên, Onizuka không nói thêm gì, chỉ dặn dò vài câu rồi cho cậu về nghỉ chuẩn bị tiết sau.
Natsuki đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, quyết định sẽ đến phòng lưu trữ tra tư liệu sau. Còn hiện tại thì...về phòng lật mấy quyển sách tâm lý học để cày kỹ năng đã.
"Các em đang cầm trong tay khẩu súng hoa anh đào bán tự động chính là súng ngắn tiêu chuẩn của cảnh sát Nhật Bản!"
Tất cả học viên đội mũ bảo hộ, đeo tai nghe, đứng đúng vị trí tiến hành bài tập bắn súng.
Onizuka Hachizo chắp tay sau lưng đi tuần dọc theo hàng người, nghiêm giọng quát:
"Quy tắc tôi đã nói rồi! Kết quả tính bằng điểm trung bình hai lần bắn. Dưới 70 điểm là trượt. Nhớ chưa hả?!"
Natsuki chỉnh lại tư thế, nhớ lại động tác Kunikida từng dạy, giữ chắc khẩu súng trong tay phải, nghiêng người nhắm thẳng hồng tâm.
"Cậu bắn chuẩn thật đấy, Akae."
Morofushi đứng cạnh khen ngợi "Toàn bộ đều trúng đúng một điểm!"
Đến cả huấn luyện viên Onizuka cũng quay đầu lại nhìn vài lần.
"...Cảm ơn." Người được khen sắc mặt hơi kỳ lạ, cúi đầu nhìn tay mình.
Vừa rồi, ngay khi có ý định bóp cò, trước mắt cậu hiện ra một giao diện phụ đúng kiểu minigame! Cảm giác chơi game quá nhiều khiến Natsuki suýt quên đây là thế giới ảo. Tất nhiên, đã là game thì không thể yêu cầu người chơi học thật 100% thao tác bắn súng ngoài đời.
Và sự khác biệt này nằm ở...cách bắn súng.
Cậu nhấn đúng nút khi nhắc nhở hiện lên trên màn hình, cơ thể tự động điều chỉnh tư thế và nổ súng y như phim điện ảnh, cả năm viên đều trúng hồng tâm.
Hừm, cứ tưởng mình được bắn tay thật chứ.
Natsuki âm thầm bĩu môi. Cảm giác hứng thú với việc bắn súng tụt một chút.
Cậu còn định thử lại để cày kỹ năng [Thành thạo súng ống], thì bên kia bỗng vang lên tiếng quát:
"Ngưng tập bắn! Tất cả trả súng lại!Matsuda, đứng im đó cho tôi!"
Natsuki tháo tai nghe, trả lại súng và đạn đúng quy trình, đồng thời trong lòng lại ghi tên Matsuda thêm một dấu trừ nữa.
"Thiếu một viên đạn," huấn luyện viên kinh ngạc nói "Chuyện gì đây?"
Natsuki đang ngáp trộm liền ngừng tay, ánh mắt vô thức liếc về phía Matsuda.
Không lẽ nghi ngờ... Matsuda giấu đạn?
Matsuda Jinpei hiện tại cực kỳ bực mình. Vốn thấy khẩu súng có chút trục trặc, hắn theo thói quen bắn thử lại vài lần, kết quả bị huấn luyện viên quát cho tơi bời. Giờ còn bị nghi ngờ ăn gian nữa, hắn giận đến nghẹn lời.
"Báo cáo huấn luyện viên"
Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên sát bên tai Matsuda.
"Viên đạn kia... không phải do Matsuda-kun giấu đâu ạ."Cậu thiếu niên mặc cảnh phục chỉnh tề, mũ đội ngay ngắn, vừa dứt lời còn ngáp thêm cái nữa.
Rõ ràng là người đứng ra đỡ tội cho bạn, nhưng cậu ta vẫn mặt dày như không có gì xảy ra.
Akae Natsuki nói là muốn đẩy Matsuda vào sổ đen, nhưng thật ra cậu còn ghét cái kiểu đổ trách nhiệm cho người khác hơn, mà người chịu khó giúp mình nhiều nhất đến giờ...vẫn là Matsuda.
Không giúp cậu ta thì giúp ai?
----------
[Hiromitsu không có mặt vì đang tra cốt truyện ở thư viện (đúng nghĩa)
Cuối chương trước, huấn luyện viên nói "năm tên phiền toái" chính là nhóm năm người chính vì trong mắt thầy, Xích Xích (Natsuki) vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhóm 5 người tương lai: Onizuka, thầy mau tỉnh đi!
Kiến thức thu thập xong rồi, mặc dù ngoài miệng Natsuki gọi Matsuda là tóc xoăn thiên nhiên có hơi phóng đại, nhưng cậu thật sự rất ưng cái kiểu tóc đen xoăn nhẹ đấy (kiểu như Dazai ấy).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro