Chương 7 "Ai thèm giao lưu tình cảm với cái tên này chứ!"
"Akae?" Onizuka Hachizo cau mày, còn định nói gì đó thì bị công nhân đang thao tác trên mái gọi lên xác nhận tiến độ công trình, đành phải lúc bước lên cầu thang vội vã dặn lại:
"Nếu em đã nói vậy thì đưa chứng cứ cho tôi xem đi, tìm ra viên đạn với em chắc không khó đâu nhỉ?"
"Em sẽ tự giác nộp lại đạn khi quay về ạ."
【 Kích hoạt nhiệm vụ khởi đầu của nghề nghiệp: Tìm ra 'thủ phạm' giấu viên đạn, mở ra vụ án đầu tiên trong sự nghiệp cảnh sát của bạn nào!
P.s. Vụ đầu thấp cấp như này thực sự không sao chứ?
Phần thưởng nhiệm vụ: Lên cấp Lv.2 】
Không phải may mắn quá lớn rồi sao? Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp cấp 1 đáng thương, còn thử ra cả cơ chế thăng cấp. Đồng chí Onizuka vẫn đỉnh thật!
Natsuki nhẹ nhàng xác nhận: đúng như cậu đoán, cấp bậc của người chơi có liên quan đến nghề nghiệp. Nếu là cảnh sát, thì điều kiện thăng cấp chắc chắn là phá án, chỉ còn thiếu biết cụ thể cần bao nhiêu vụ... Nhưng không quan trọng lắm, tiến độ hiện tại đã đủ khiến cậu hài lòng.
Tắt nhắc nhở nhiệm vụ đi, ánh mắt Natsuki nhìn Matsuda bất giác cũng dịu hơn hẳn khiến Matsuda Jinpei không nhịn được hắt hơi một cái, toàn thân nổi da gà.
Akae Natsuki ra vẻ chẳng có gì, dời ánh mắt đi.
Date Wataru đứng cạnh Natsuki, vỗ vỗ vai cậu bật cười: "Nói thật thì tớ cũng thấy vậy. Nhìn Matsuda thì biết, cậu ta đâu phải kiểu người làm mấy trò giấu đạn gì đó."
"Tiếp theo chỉ cần tìm ra thủ phạm thực sự là được." Thanh niên cao lớn liếc sang Matsuda, hừ nhẹ.
Matsuda Jinpei đút hai tay túi quần đứng im, ngoài mặt vẫn là dáng vẻ chẳng để tâm, nhưng Natsuki để ý thấy nắm tay trong túi cậu ta siết rất chặt.
"Có vẻ từ đầu vẫn chưa chính thức tự giới thiệu ha...Nhưng thôi, không quan trọng."
Akae Natsuki lách ra từ dưới cánh tay lớp trưởng, vỗ lại mũ trên đầu mình, nghiêm túc tuyên bố với năm người:
"Tớ là một trinh thám rất lợi hại đó nha."
Rồi cậu lại nở một nụ cười ngây thơ khiến Hagiwara Kenji cảm thấy vô cùng quen mắt: "Nếu là Matsuda-kun ủy thác, thì phí ủy thác tính cậu ba bữa ăn nhà ăn nhé."
Matsuda trợn trắng mắt: "Muốn tôi đãi cơm thì nói thẳng đi."
"Ây da?"
"'Ây da' cái gì mà 'ây da', bị vạch mặt rồi còn giả ngu là ai dạy vậy hả?!"
Hagiwara Kenji nhịn cười thúc vào vai: "Còn nói người ta con nít, Jinpei-chan cậu cũng trẻ con dữ lắm."
"Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng."
Morofushi và Furuya thì ghé đầu vào thì thầm rõ to cho cả đám nghe: "Không ngờ Matsuda là kiểu người như vậy nha~"
"Đúng là mở mang tầm mắt." Furuya gật đầu đầy cảm khái.
"Câm mồm đi đồ tóc vàng hỗn đản!!"
Matsuda Jinpei lúc này mặt mũi dữ tợn cực kỳ, như thể sắp xảy ra huyết án ngay tại chỗ. Cậu và Furuya Rei vốn dĩ đã có quan hệ kiểu "một trong hai thế nào cũng sẽ bị đuổi khỏi trường", để tránh ngày mai báo chí giật tít <Học sinh trường cảnh sát nổi giận đánh bạn học trọng thương> (dĩ nhiên, theo Natsuki thấy, khả năng lớn hơn là 'hai tên đó đồng quy vu tận' đi vào tù chung), đúng lúc đó, trên đầu bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ và mấy tiếng la hoảng loạn.
"Huấn luyện viên!!"
Một công nhân ngã từ tầng trên, huấn luyện viên Onizuka trong tình huống khẩn cấp lao ra khỏi vòng bảo hộ đỡ lấy người ta, kết quả lại bị đai an toàn quấn vào cổ. Cả nhóm vội vã chạy đến bên dưới sân huấn luyện, hiện trường rối loạn.
"Ê, các cậu..." Date lớp trưởng ngẩng đầu nhìn thẳng huấn luyện viên đang bị treo cổ.
"Biết mình cần làm gì chứ?"
Cả năm người, bao gồm cả Natsuki, đồng loạt gật đầu, sắc mặt nghiêm túc.
"Vậy lên nào, các chiến hữu!"
Lớp trưởng đứng ngay phía dưới hai người đang treo lơ lửng, Morofushi đạp lên lòng bàn tay của anh ta nhảy phắt lên vai, với tay chống vào lưng công nhân để giảm trọng lượng cho huấn luyện viên.
"Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa..." Morofushi nghiến răng giữ lực "Các bạn lập tức sẽ đến cứu các anh."
Matsuda ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu lắp lại khẩu súng bị hỏng, mũ đội lệch hẳn.
Furuya đứng bên cạnh theo dõi động tác một lúc, nghiêm túc hỏi: "Cần bao lâu nữa?"
"Hỏi vậy... thì 1 phút đi." Matsuda híp mắt xoay ốc vít, khóe môi nở nụ cười đầy tự tin.
"Nhanh vậy à?"
"Bình thường chỉ cần 30 giây thôi, nhưng khẩu này từ đầu đã có trục trặc"
Matsuda không ngẩng đầu.
"Cần cẩn thận hơn để giúp cậu bắn chuẩn xác, chuyên gia tóc vàng à."
Furuya Rei tự nhủ giờ là lúc khẩn cấp, đành coi như không nghe thấy cái xưng hô kỳ lạ kia.
"Hơn nữa, Hagi và Aka tên kia, chắc cũng tìm được viên đạn rồi."
Natsuki bên này, vừa nghe lớp trưởng hô to liền đảo mắt nhìn khắp đám người đang la hét, kích hoạt kỹ năng [Trinh thám lv.8].
Hàng loạt thông tin hỗn tạp đổ ập vào đầu, Natsuki lập tức lọc bỏ mấy cái tỉ mỉ phiền phức, chỉ lấy những thứ sơ lược xem một lượt.
[Bạn học A đang quan sát] [Bạn học B lo lắng] [Áo khoác bị giẫm vài cái] [Nón bảo hộ bị hỏng] [Bạn học C đang vui thầm]...[Viên đạn bị giấu!]
Hagiwara còn chưa kịp kêu lên thì đã nghe thiếu niên bên cạnh thì thầm:
"Dãy ba, hàng bên trái, số 5 - cái tên không đội mũ, nhìn qua chẳng có tí khẩn trương nào ấy."
Hagiwara không hỏi nhiều, nhanh chóng bước đến nắm lấy cánh tay phải của tên bạn học kia nơi hắn đang giấu viên đạn, mỉm cười lạnh lùng:
"Là mày chứ gì? Thằng giấu đạn thật sự."
Natsuki nhắm mắt, tắt kỹ năng, tắt luôn thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Cậu không đích thân ra mặt là vì thấy không cần thiết phải tranh chấp với một NPC khả nghi trước mặt bao người, để Hagiwara vốn giỏi giao tiếp ra tay sẽ thuận tiện hơn. Dù sao thì cái mặt tên kia, Natsuki đã nhớ kỹ.
"Chuyện bắn tỉa giao cho cậu."
Natsuki đón viên đạn Hagiwara ném qua, rồi tiện tay ném luôn cho tên tóc vàng vừa lắp xong súng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười:"Đi thôi, Zero-kun."
Cú bắn giành giật từng giây, chuẩn xác cắt đứt dây an toàn, cứu được cả huấn luyện viên và công nhân. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội khắp sân huấn luyện.
"Làm tốt lắm, Rei (Zero)."
Matsuda lau mồ hôi bằng mu bàn tay, bắt chước kiểu nhướng mày Furuya hay làm: "Lần này không đánh cậu nữa."
"Phải là tôi tha cho cậu mới đúng." Furuya nheo mắt.
Hai người lại bắt đầu khẩu chiến, Morofushi vừa thở phào xong quay sang liền thấy cảnh tượng đó.
"Matsuda-kun với Zero nhìn ra còn giống trẻ con hơn cả tôi." Cậu giả vờ thở dài nói với Hagiwara.
"Tớ cũng vậy, buồn ghê á." Hagiwara Kenji chớp mắt ra vẻ đáng thương. "Nhưng mà, quan hệ của Jinpei-chan với Furuya-chan đúng là tiến bộ vượt bậc ghê."
Natsuki nhớ lại cảnh hai tên đó nửa đêm ra ngoài đấu tay đôi, thản nhiên lên tiếng: "Ừ, hy vọng đêm nay ai đó đừng 'giao lưu tình cảm' nữa, làm người ta mất ngủ."
"Ai thèm giao lưu tình cảm với cái tên này chứ!" Hai người cùng lúc chỉ vào nhau, đồng thanh hét lên.
Bốn người còn lại thì ôm bụng cười như được mùa.
Buổi chiều lẽ ra là tiết đấu vật, nhưng do huấn luyện viên Onizuka gặp sự cố ngoài ý muốn, trường quyết định dời sang hôm sau. Akae Natsuki đành tiếc nuối ngồi trong lớp học, chờ ngày mai được chọn làm bạn cùng nhóm với Matsuda Jinpei.
Cậu còn đặc biệt tìm Hagiwara giải thích lý do, khiến người kia cười đến phát cuồng, lập tức gật đầu đồng ý hoán đổi bạn cùng nhóm, như thể xem kịch vui.
Natsuki: Đây là kiểu bạn thân từ nhỏ gì vậy chứ?
Thôi thìcộng sự chính quy còn đồng ý rồi, vậy mình hoàn toàn có thể đường hoàng mà...hành hạ Matsuda Jinpei giữa tiết học rồi nhỉ?
Natsuki thoả mãn trở về ký túc xá, bắt đầu nghiên cứu giao diện hệ thống. Đêm nay cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai còn tặng cho tên đó một món quà bất ngờ nữa chứ!
[💥 Lời cảnh báo từ tương lai: tiểu kịch ngoài lề (?) có hơn 500 chữ
Ngoại truyện nhỏ
Gần đây Conan phát hiện ánh mắt anh Natsuki nhìn mình rất kỳ lạ, thái độ đối với cậu cũng cực kỳ bao dung. Lần trước phá án xong, vị quản lý trẻ tuổi đó không chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mà còn mua cho cậu cả một túi bánh chanh phái...
Khoan đã, anh Natsuki lẽ nào đã nhận ra mình là Kudo Shinichi rồi?!
Conan cả người chấn động. Không biết nên lo lắng hay mừng, dù sao thì người đàn anh này là hình cảnh thiên tài có danh tiếng lẫy lừng trong giới trinh thám, hồi nhỏ mình còn từng coi ảnh là thần tượng kia mà!
Nếu vậy thì tiêu rồi! Nếu anh Natsuki đã biết từ sớm...
Natsuki nhìn biểu cảm đổi từ lo sang vui rồi lại sang hoảng hốt trên mặt Conan, cảm thấy cậu nhóc này như một bảng pha màu đang bị khuấy mạnh. Cậu nghĩ ngợi, mở giao diện nhân vật của Conan ra:
Tên họ: Edogawa Conan / Kudo Shinichi
Tuổi: 7 tuổi / 17 tuổi
Trận doanh: Phe Đỏ
Thân phận: Danh trinh thám vùng Kanto, học sinh lớp 1 tiểu học Teitan / học sinh lớp 11 trường cấp 3 Teitan, "viên đạn bạc", Tử Thần
Đánh giá: Học sinh trung học danh trinh thám bị thuốc teo nhỏ. Yêu thầm bạn thanh mai trúc mã Mori Ran. Là trung tâm của thế giới này, đi đâu cũng có án mạng theo cùng. - Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà tốc độ lên cấp của người chơi mới nhanh vậy đó ~ (P.s. Thích bánh chanh, có thể dùng để lấy lòng)
"Conan đúng là đứa nhỏ ngoan"
Natsuki không tiếc lời khen, lại rút ra một cái bánh chanh đưa qua.
"Từ từ ăn nha, ăn nhiều một chút, trẻ con phải lớn nhanh đó."
Conan: 😮💨 Đây là cái bánh thứ 5 hôm nay rồi, anh Natsuki ơi...
Chức nghiệp của Shinichi sau này sẽ giúp tổ chức của Natsuki nhận được thêm nhiều vụ án hình sự cấp cao, không chỉ đẩy nhanh tốc độ max level, mà thăng chức cũng nhanh hơn nữa đấy (?)
Update ngày 10.14: Bổ sung điều kiện thăng cấp. Cảm ơn mọi người đã like, vote và tưới dinh dưỡng dịch, mình sẽ cố gắng hơn nữa!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro