Chương 9: Chai rượu trong phòng khách

"Cậu đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy."

Matsuda Jinpei đeo xong đồ bảo hộ đứng lên duỗi người, chẳng hề quan tâm ánh mắt người xung quanh, bước thẳng đến trước mặt Natsuki.

"Thế nào, muốn đánh thêm một trận với tôi nữa không? Nghe nói cậu còn tự đi tìm Hagi đổi bạn tập đấy."

Natsuki nhìn thẳng vào mắt Matsuda, một lần nữa gọi ra thông tin nhân vật đối phương:

Tên: Matsuda Jinpei
Kỹ năng: Quyền anh cấp 7

"Được Matsuda-kun chủ động mời, cầu còn không được."

Thiếu niên sau lớp mặt nạ bảo hộ ánh lên ánh mắt đầy hưng phấn kỳ lạ, bị Matsuda bắt gặp rõ ràng, khiến anh ta cũng không nhịn được nhếch mép, đầu lưỡi khẽ liếm răng nanh sắc bén.

Chết tiệt... Lỡ đánh thằng nhóc này quá tay, có bị Hagi mắng không đây?

Natsuki để lộ cảm xúc thật trong ánh mắt đúng lúc Matsuda tung nắm đấm tới, trong đầu cậu chỉ vang lên một thông báo:

Kỹ năng mới có thể giải khóa! Trúng mánh rồi!

Hai người lao vào nhau, kết quả là bị huấn luyện viên Onizuka và Katou mỗi người kéo một cái ra, phạt viết bản kiểm điểm 5000 chữ với lý do 'Đánh lộn trong lớp vật lộn'. Còn mấy đứa đầu tiên khơi mào thì khỏi viết, vì bị điều đi... dọn bể tắm công cộng phía Tây ký túc xá.

May mà nhờ có đồ bảo hộ, cả hai chỉ bị bầm tím nhẹ. Natsuki là nhân vật có điểm thể chất max, nên hôm sau đã nhảy nhót khỏe re.

"Hình như mai lớp vật lộn dạy thể thuật đấy."

Trên đường chạy về lớp tiếng Anh thí nghiệm, Hagiwara như nhớ ra gì đó liền trêu:

"Lần này đừng để bị bắt viết 5000 chữ nữa nha, Jinpei-chan với
Natsuki-chan? Không chừng lần này là... 10000 á!"

Mấy người khác cười nghiêng ngả. Matsuda định cãi lại thì thấy Natsuki có vẻ như thật sự đang suy nghĩ, còn nghiêng đầu tựa lên vai anh ta đáp tỉnh bơ: "Không lẽ cậu thật sự định viết thêm một bản kiểm điểm nữa à?"

"Tôi thì không sao cả." Natsuki trả lời tỉnh rụi. Trong game có hệ thống tự sinh bản kiểm điểm mà.

Thật ra điều cậu nghĩ đến là: nếu thể thuật là môn bắt buộc của cảnh sát, thì kiểu gì cũng phải luyện nhiều, vậy chắc chẳng cần xin ai dạy riêng nữa.

Ban đầu, Natsuki vốn còn định đánh thêm vài trận với Matsuda, hoặc đổi lượt đánh với cả nhóm, biết đâu lại mở khóa thêm kỹ năng.

Ai ngờ hệ thống báo: [Cấm đánh lén trong khuôn viên học viện. Chỉ khi được huấn luyện viên chấp thuận và chiến thắng đối luyện mới được cộng thuần thục độ.]

Không sao, cái này không làm khó được cậu. Trong game, thiếu điểm kỹ năng thì ra ngoài trường cày bù là được. Với người chơi, thời gian chỉ như nước rót vào bọt biển thôi rảnh thì đi luyện tiếp.

Chỉ là, hôm sau Natsuki lại không kịp học thể thuật. Vừa ăn cơm xong, sáu người vừa bước vào lớp, thì huấn luyện viên Onizuka đã gọi riêng cậu ra.

"Akae, giữa trưa nay Sở Cảnh sát Đô thị nhận được một cuộc gọi báo án. Là hàng xóm nhà em gọi"

Onizuka Hachizo nghiêm túc nói: "Trong điện thoại nói có kẻ trộm lẻn vào nhà em, nhưng khi cảnh sát đến nơi thì hung thủ đã chạy mất. Chỉ để lại một chai rượu ở phòng khách."

[ Nhiệm vụ ẩn kích hoạt: "Một thám tử đủ tư cách sao có thể bỏ qua bí ẩn trước mắt?"
Điều tra sự thật về cha mẹ.
Tiến độ hiện tại: 20% ]

"Nhằm vào em?" Dòng nhắc nhiệm vụ vừa xuất hiện, phần trinh thám trong đầu Natsuki lập tức hoạt động, cậu ngồi xuống ghế xoay, cúi đầu lẩm bẩm:

"Không đúng...em đâu có lộ gì bất thường. Vậy thì đúng là nhắm vào cha mẹ rồi."

"Dữ liệu quá khứ của họ bị xóa sạch từ lâu." Onizuka trầm trọng mà lắc đầu.

"Có liên quan đến tổ chức đó sao... Chúng dùng biểu tượng là rượu?"

Natsuki đã từng suy đoán rằng "cha mẹ" mình thực chất là cảnh sát nằm vùng được cài vào một tổ chức hắc ám.

Nếu đúng như vậy, sau khi địa chỉ bị lộ, chúng lẽ ra phải lập tức tới thủ tiêu cậu mới đúng. Vậy thì...Các người định giấu tôi đi, hay là dùng tôi làm mồi câu?

Giờ thì Natsuki hiểu vì sao diễn đàn lại gọi tổ chức kia là "Xưởng rượu", thì ra là hiểu theo nghĩa đen.

Onizuka nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt phức tạp. Kể từ sau cái chết "tai nạn máy bay" của hai người kia, phía cảnh sát đã định đưa cậu ra nước ngoài sống ẩn danh. Nhưng cậu thiếu niên mới 19 tuổi khi đó đã thoát khỏi vòng giám sát của cả đám cảnh sát tinh anh, đến mức chính vị trưởng quan phải đích thân ra mặt mới giữ được cậu lại.

Onizuka vẫn luôn cho rằng đây là một đứa trẻ ngoan có lẽ bởi vì lần đầu gặp mặt cách đây mười mấy năm. Hồi đó, cậu bé tóc đen lặng lẽ ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Onizuka nhìn thấy bìa sách là bản tiếng Anh gốc <Tập vụ án Holmes>, bèn đùa: " Cháu muốn làm Holmes hay Watson hơn?"

Cậu bé sau đó hình như có trả lời gì đó, nhưng Onizuka đã quên từ lâu.

"Họ chỉ muốn em sống yên ổn." Huấn luyện viên thở dài. Natsuki nghe ra ngay, họ tuyệt đối không phải là cảnh sát bình thường, liền trầm mặc hai giây.

Nếu như hiện giờ, ở đây chính là đứa bé "Akae Natsuki" từng vì cha mẹ mất mà quyết tâm làm cảnh sát để điều tra chân tướng, thì sẽ trả lời thế nào?

Natsuki thích nhập vai. Vì thế, cậu nhắm mắt lại, từ từ đứng lên.

"Em không thể trở thành một quân cờ bị sắp sẵn từng bước đi."

Thiếu niên mở đôi mắt có sắc đỏ nhạt, tưởng như tĩnh lặng nhưng lại như có ngọn lửa bùng cháy. Người từng khiến đám tinh anh phải xoay quanh giờ lại mỉm cười dịu dàng, nói ra câu hoàn toàn ngược lại:

"Từ trước đến nay em vẫn là kỳ thủ bách chiến bách thắng, huấn luyện viên."

Kỳ lạ thay, dù đang bắt chước nhân vật khác, Natsuki lại cảm thấy đây chính là lời từ trái tim mình.

Onizuka cuối cùng vẫn viết giấy phép cho cậu vắng tiết buổi chiều để tham gia điều tra, điều kiện duy nhất là ngày mai phải đúng giờ quay lại lớp.

"Em sau này chắc chắn sẽ trở thành một cảnh sát giỏi. Ngày mai đừng trốn học."

"Em sẽ đến đúng giờ, tham gia cả tiết học sớm." Natsuki không quay đầu lại, dứt khoát rời văn phòng.

Nhìn bóng lưng đó, Onizuka chợt nhớ ra câu trả lời năm xưa của cậu bé ấy:

"Cháu không cần. Cháu sẽ không làm nhân vật trong sách." Cậu bé ôm sách rời đi nói với ngữ khí bình tĩnh: "Cháu không phải Holmes hay Watson... Cháu là Conan Doyle."

Đúng là thằng nhóc này, lớn rồi vẫn chẳng đổi tí nào. Onizuka chống bàn, không nhịn được nở nụ cười.

Nhưng vừa rời khỏi văn phòng, Natsuki lập tức cau mày, nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo chỉ tăng 5%.

Nghĩa là, suy đoán về cha mẹ... đã sai.

Họ không phải bị tổ chức giết. Có thể còn sống. Hoặc...họ không phải cảnh sát?

Natsuki hít sâu một hơi, bước nhanh về phía ký túc xá.

Tạm thời không thể về nhà, thì cứ tiếp tục điều tra từng bước.

Một người chơi được gọi là "thiên tài gan lì" có một đặc điểm rất quan trọng: không sợ chết. Vì họ có thể tái sinh, nên việc đó phải được tận dụng như một lợi thế.

Bước điều tra đầu tiên: hỏi chuyện hàng xóm đã báo cảnh sát.

Natsuki thay đồ thường, đội mũ choàng và đeo khẩu trang, ấn chuông cửa nhà Kudo ở sát vách.

[Ai đó?] Giọng trẻ con trong trẻo vang lên qua loa ngoài tường, không giống Yukiko cũng chẳng giống Kudo.

Vẻ mặt Natsuki khẽ biến đổi, chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Người chứng kiến lại là nhân vật truyền thuyết của bản đồ này... Tử Thần?

Cậu gỡ khẩu trang trước camera, xác nhận thân phận là hàng xóm, thì một cục củ cải nhỏ liền chạy ra mở cửa.

"Cháu đã thấy ảnh chú rồi, Akae tiên sinh." Tóc đen, mặt nghiêm túc, thằng bé trịnh trọng mời cậu vào nhà nói chuyện.

Ngón tay Natsuki run rẩy: Đầu tóc ngắn mềm mềm kia trông như kiểu... rất đáng để sờ thử a.

Kudo · Tử Thần · Shinichi: Anh lễ phép chút đi?

-------------------------

[Cuối chương tác giả ghi chú:

Đoán thử xem chai rượu kia là loại gì nào.
Có thể hé lộ chút về danh sách kỹ năng khiến mọi người chấn động bảy năm sau của người chơi gan lì Xích Xích.

Kỹ năng:

Bắt thuật, kiếm đạo, nhu đạo, quyền anh, Aikido, vật lộn tự do

Thành thạo súng, gỡ bom, trinh sát và phản trinh sát, mở khóa, nấu ăn

Lái xe, chơi bass điện, hacker, dịch dung (chờ mở khóa)

Tuyệt đối đừng xem thường một người chơi gan lì, còn là ông thầy khó tính, bảy năm sau học được cả đống thứ đáng sợ...

Ngươi không được nghỉ học = ngươi không được bị thương, phải bình an trở về.

Xích Xích tính solo phụ bản "Bí ẩn cái chết của cha mẹ", cảnh sát liệu có ngồi chờ chết?
Hãy đón xem chương sau khi đại thám tử (không hẳn là thám tử) lật xe!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro