Chap 11 : Xin lỗi cậu, Ran . Tớ thật vô dụng..!!
Xe của tập đoàn Suzuki đã dừng chân tại bệnh viện Beika
Shin : *bế Ran* Giúp với, có người bị trúng đạn!!
Bác sĩ : Y tá đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu, mau lên!
Y tá : Dạ!!!
Bác sĩ , y tá cùng Shinichi đẩy Ran vào phòng cấp cứu .Chạy theo sau là các cô bạn gái của nhóm BFF
Shin : Ran , cố lên , mạnh mẽ lên , một chút nữa thôi là ổn rồi , ráng lên !!
Y tá : *chạy ra* Bác sĩ nguy rồi , lượng máu dữ trữ giống nhóm máu của cô gái này đã dùng cho ca phẫu thuật trước đó , chúng ta hiện giờ không có đủ máu
Bác sĩ : Cái gì ? Bây giờ mà gọi cho trung tâm thì không kịp nữa , phải làm sao đây ?
Shin : Tôi ! Tôi có cùng nhóm máu với cô gái này
Y tá : Vậy anh hãy mau đi theo tôi vào phòng lấy máu
Shin : Vâng!
Đèn tín hiệu của phòng cấp cứu được bật sáng , ca phẫu thuật được tiến hành...Ngoài phòng chờ là những gương mặt lo lắng đến tột cùng
Shin : *Ran*
Kazuha : Ran ơi , cậu cố lên Ran , bọn tớ đang đợi cậu ngoài này đây nè
Đưa Ran vào cấp cứu được một lúc thì Heji , Kaito , Hakuba , Makoto cũng tới nơi...
Hakuba : Bọn họ kia rồi *chạy lại*
Heji : Mọi người , Ran sao rồi ?
Aoko : Ran vừa được đẩy vô phòng cấp cứu
Sonoko : Tớ sẽ gọi cho bác Mori và cô Kisaki biết chuyện này , bọn mình có dấu cách mấy cũng không được , đang xảy ra chuyện lớn rồi
Shiho : Cậu nói phải ! Chuyện tới nước này rồi cũng nên báo cho gia đình cậu ấy
.
.
Nhà Mori...
Ông Mori : Con bé Ran này , nó đi đâu mà từ sáng sớm tới giờ tối mịt mà còn chưa về nữa không biết
Bà Mori : Chắc chút nữa con bé sẽ về thôi mà , ông đừng lo lắng quá
*Rengg*
Ông Mori : *nhấc máy* Alo , văn phòng thám tử Mori nghe đây ?
Sonoko : A , Bác Mori , cháu có chuyện muốn nói...
Ông Mori : À , là con bé Sonoko , có chuyện gì , Ran đâu sao giờ này mấy đứa chưa về nữa ? Đi đêm quá là không tốt đâu nghe
Sonoko : Bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói nha
Ông Mori : Hả ? Sao có chuyện gì nói mau lên
Sonoko : Dạ Ran...
Ông Mori : Ran làm sao ? hả ? Con gái ta làm sao ?
Sonoko : Ran hiện giờ đang nhập viện phẫu thuật vì bị trúng đạn Bác ơi !!
Ông Mori : CÁI GÌ ? Con gái ta bị trúng đạn hả , đang nằm ở bệnh viện nào ?
Sonoko : Dạ , bệnh viện Beika
Bà Mori : *trong bếp nói vọng ra* Có chuyện gì mà ông la um trời lên vậy ?
Ông Mori : Bà thay đồ rồi vào bệnh viện với tôi mau lên , con bé Sonoko vừa mới gọi điện báo là Ran đang phẫu thuật vì bị trúng đạn kia kìa
Bà Mori : SAO ?
BỆNH VIỆN BEIKA....
Ông Mori : NÈ MẤY ĐỨA KIA , CON GÁI CỦA TA SAO RỒI HẢ ?
Bà Mori : Ông bình tĩnh , làm tụi nhỏ sợ bây giờ
Sonoko : Dạ Bác , Ran đang phẫu thuật để lấy viên đạn ra
Ông Mori : Là ai đã...
Nhận biết đèn tín hiệu cấp cứu đã tắt thì bao nhiêu ánh mắt dồn về hướng cửa , bác sĩ đi ra trước , theo sau là các cô y tá đang đẩy Ran ra và đưa vào phòng để hồi sức
Bác sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân Mori Ran ?
Ông Mori , Bà Mori : Là chúng tôi đây , cháu nó sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ : Phẫu thuật thành công là nhờ cậu trai trẻ này tình nguyện hiến máu *chỉ tay về Shin* , viên đạn đã được lấy ra , một phần cháu Ran cũng đã mất máu nhiều nên có thể sẽ hôn mê mấy ngày sắp tới đây, gia đình chuẩn bị đồ đạc vào viện chăm sóc cho cháu
Bà Mori : Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Bác sĩ : Không có gì đâu
Ông Mori : *quay sang Shin* Nè nhóc , ta cảm ơn vì đã hiến máu con gái ta
Shin : Dạ , không có gì đâu Bác *nhiêu đó vẫn chưa đủ tổn thương mà cháu đã gây ra cho Ran hôm nay đâu , Bác Mori*
Phòng 303 là nơi mà Ran đang nằm hôn mê
Sonoko : *cầm tay* Ran à , cậu phải mau khỏe lại đó , bọn tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên , nhấc định cậu phải tỉnh lại để đến lớp với bọn tớ nữa đó *rưng rưng*
Bà Mori : Cô cảm ơn các cháu đã đưa Ran tới bệnh viện , cũng mệt với khuya rồi , các cháu nên về nghỉ đi , ở đây để cô và Bác Mori lo cho Ran
Cả nhóm (trừ Shin) : Dạ , thưa 2 bác tụi cháu về
Căn phòng bây giờ chỉ còn Shinichi đứng đó cùng 2 bác Mori
Ông Mori : Thằng nhóc này , sao không về cùng đám bạn của mi đi , ngươi hiến cho con gái ta nhiều máu vậy rồi không mệt sao ?
Shin : Xin 2 Bác cứ về ngủ cho khỏe đi ạ , cháu sẽ ở đây với Ran
Bà Mori : Cháu nói sao ?
Shin : Cháu...muốn được ở bên Ran....lúc này
Ông Mori : ... ! Thôi được rồi , ngươi mà có xĩu là ta không có chịu trách nhiệm đâu đó nghe *lườm Shin*
Shin : Dạ Bác đừng lo, cháu không sao đâu, xin 2 bác hãy cho cháu ở lại với Ran
Ông Mori : Cái thằng nhóc này nay nó sao ấy nhỉ, vậy nhờ mi chăm sóc cho con gái ta dùm , sáng mai chúng ta sẽ vào sớm , về thôi bà
Cạch...Cửa phòng đóng lại , Shin tắt đèn cũng là lúc màn đêm bao trùm... màn đêm của sự cô đơn
Shin : Ran , cậu có nghe tớ nói không ? *cầm tay* . Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu , tớ vô dụng quá phải không ? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ Ran ? Tớ còn không thể tha thứ cho bản thân mình , bảo vệ người mình yêu không chu toàn thì còn là thám tử cái gì nữa chứ ? Cậu hãy mau tỉnh lại , tớ muốn thấy cậu vui cười với tớ như mọi ngày , có được không ?
Đáp trả lại nhiều câu hỏi của Shinichi là một sự im lặng và những tiếng thở nhẹ nhàng của Ran ,"nuốt nước mắt" Shin gục đầu xuống bên giường và thiếp đi do mệt mõi , tay Shin vẫn còn nắm chặt tay Ran...
-----End chap-----💞
Chap này nhẹ nhàng sâu lắng một chút nhé 😉 Dồn phần hay về những chap sau nha 😂 Ran có tỉnh lại không ? Diễn biến chap sau sẽ là gì ? Mời các readers đón xem [ chap 12 : Hai ngày hôn mê và người bí ẩn ] nhé ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro