6

4 ngày sau

Hôm nay cả nhóm Shinichi có hẹn nhau cùng bác tiến sĩ và Shiho đi ăn trưa, họ hẹn nhau tại một quán ăn được tiến sĩ nói là của một người bạn của bác ấy. Vốn dự định lúc đầu của Shinichi là nằm ở nhà ngủ vì hôm nay thời tiết rất mát mẻ thích hợp cho một giấc ngủ trưa để hồi phục lại sức khỏe, ấy vậy kế hoạch lại phá sản bởi hai người bạn báo đời Kin với Ryoma khi nhất quyết lôi anh đi bằng được

"Mọi người cũng đi ăn ở đây sao tiến sĩ Agasa! Trùng hợp thật" Vừa bước vào quán thì họ bắt gặp ông Mori cùng nhóm Ran cũng đi vào quán

"Trùng hợp thật!" Tiến sĩ Agasa nở nụ cười nhân hậu đáp lại lời ông Mori

"Hửm... Kiyota anh chặn cô ta rồi sao?" Đột nhiên Shinichi hỏi Kiyota một câu khá bất ngờ

Đáp lại đó là cái gật đầu không thể bình thản hơn của Kiyota, sự bình thản của gã hiện giờ lại báo hiệu cho sự phong ba sắp đến của cả đám. Đưa tay vỗ vỗ vào lưng của ông anh Makoto như thấu tình đạt lý nói

"Em hy vọng anh không đem đến cho bọn em rắc rối gì đó nữa" Nói xong thì Makoto cùng mọi người chào ông Mori và nhóm Sera để đi đến bàn ăn

"Kudo này..." Lúc anh đi được một đoạn thì Sera chợt gọi anh lại

"Hửm? Có việc gì sao?" Dù có thể phần nào đoán được lý do nhưng anh vẫn hỏi theo phép lịch sự

"Cho bọn này xin lỗi vì chuyện năm đó" Sera thay mặc cả nhóm nói

Lời nói xin lỗi đã được nói ra chỉ có điều người nhận được lời nói ấy lại chẳng có biểu cảm gì lộ ra bên ngoài cho người khác biết được tâm tình Shinichi lúc này, không khí vốn ngột ngạt lúc nãy giờ như có chút dịu lại. Đang định nói gì đó thì chợt một bàn tay đặt lên vai Shinichi kèm giọng Kansai đặc trưng của người bạn cafe 30% thêm sữa khiến cả đám giật mình

"Hey Shinichi lâu rồi không gặp!" Kèm theo đó là nụ cười vui vẻ của hắn

"Lâu rồi không gặp Shinichi" Tiếp đó là giọng của ly sữa tươi giúp giảm đi hết sự ngột ngạt ban đầu

"Heiji/Kaito cậu làm gì mà đi nhanh vậy!" Kazuha lẫn Aoko đồng thanh cùng một câu nói

"Mọi người cũng đi ăn ở đây sao? Trùng hợp nhỉ!" Maris là một người hòa đồng luôn muốn có thêm bạn mới nên nhanh nhảu nói ngay

"Hay quá mọi người cũng ở đây! Vừa hay cùng gặp nhau thì ngồi cùng bàn luôn được không?" Aoko mở lời đề nghị

Lời đề nghị không thấy có gì quá đáng nên họ đồng ý ngay. Trên đường đi đến bàn ăn thì nhóm ông Mori chú ý thấy hành động Kin với Shinichi giống hành động mà người yêu hay dành cho nhau. Kin hết chỉnh lại tóc cho anh, rồi còn hỏi xem anh có ăn được cay nhiều hay không do quán có vài món Trung Hoa, rồi đến cái ánh mắt si tình kia thì ai ai cũng đoán hai người đang yêu nhau.

Nhìn bề ngoài thì ai cũng đoán được mười mười chuyện chắc chắn Shinichi là 'vợ' bởi nhìn cử chỉ quan tâm mà hắn dành cho anh đi có khác gì chăm 'vợ' không? Chỉ có điều họ không nói ra bởi vì đó là chuyện cá nhân của anh. Ngồi vào bàn ăn rồi mà Kin vẫn không quên hỏi về cấp độ cay của mấy món Trung Hoa ở đây càng khẳng định hơn về giả thuyết vừa rồi. Nhân viên phục vụ còn nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ tình yêu đẹp của hai người nữa là. Gọi món xong xuôi thì cả bọn ngồi trò chuyện linh tinh đời thường, chủ yêu có Maris với Sayuri và Yuuki là nhiệt tình nhất còn mấy người còn lại thì lâu lâu mới chêm vào vài câu

"Vậy là cháu là người Pháp sao Maris!" Ông Mori không khỏi ngạc nhiên hỏi lại

"Vâng ạ ba mẹ cháu là người Pháp nhưng vì làm việc tại Mỹ nên từ nhỏ cháu đã ở Mỹ rồi" Maris gật đầu đáp

"Nhắc đến chuyện nơi ở thì lần này học xong ba anh định về Nhật luôn không anh Kin Shin Ryo?" Đoạn Sayuri xoay sang hỏi ba ông anh

"Để xem đã, anh đang phân vân không biết nên làm việc tại Mỹ luôn hay về Nhật còn hai cậu thì sao?" Lúc này họ mới chú ý đến anh đang chăm chú gì đó trên điện thọai sau lời nói của Ryoma

"Tớ cũng đang khá mông lung" Nhấp một ngụm nước Shinichi nói

"Ba cậu học cùng trường sao?" Chợt Sonoko hỏi

"Ừ ba bọn tôi học cùng trường, anh Kiyota đang là giảng viên đại học, Maris thì đang học trung học, còn ba người Yuuki thì học tiểu học" Kin thay mặt hai cậu bạn đáp sẵn nói về mấy người khác luôn

"Thế ba người các cậu học ngành gì vậy Kudo?" Nãy giờ ngồi nghe cuộc đối thoại của nhóm Makoto nhưng Kazuha không rõ ba người học ngành gì

"Ba anh ấy học ở học viện cảnh sát Hoa Kỳ" Makoto thản nhiên nói

1 phút

2 phút

3 phút

....

Khoảng 5 phút im lặng trôi qua sau câu nói của cậu, vẫn chưa ai lên tiếng nói bất cứ điều gì về chuyện này. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt tất cả, ai cũng chẳng ngờ được Shinichi sẽ học tại học viện cảnh sát Hoa Kỳ, họ cứ tưởng khi học hết cấp 3 anh sẽ theo đuổi con đường trở thành một cầu thủ bóng đá chứ không phải con đường hiện tại. Thấy không khí cứ im lặng như vậy rất khó chịu nên Yuuki đã lên tiếng phá tan đi sự ngột ngạt này

"Ở Osaka có địa điểm du lịch nào không anh Hattori?" Yuuki nhìn sang Heiji người nãy giờ còn chưa buông được ly nước xuống hỏi

"Em muốn đến Osaka chơi sao Yuuki?" Kazuha nở nụ cười thân thiện nhìn Yuuki

"Vâng ạ. Lâu rồi mới về Nhật nên em muốn đi đâu đó chơi, với cả Osaka cũng là quê của mẹ em nên em muốn đến đó một lần nếu có dịp" Đoạn Yuuki lấy điện thoại tìm một tấm ảnh ba mẹ đã chụp từ lâu ở Osaka đưa cho Kazaha xem

"Ba em nhìn không giống người Nhật lắm nhỉ Yuuki!" Ran cũng tò mò nhìn vào tấm ảnh như nhận ra điều gì nàng hỏi

"Ba của Yuuki là người gốc Hoa, mẹ cậu ấy là người Nhật nên chị thấy lạ cũng không khó hiểu đâu ạ" Sayuri thay cô bạn giải thích

"Ra thế! Mà công nhận em giống mẹ thật đấy Yuuki-chan" Aoko tiếp

"Em cảm ơn ạ" Yuuki xấu hổ trước những lời khen nhận được nên cô bé cúi thấp đầu lí nhí nói

Cứ vậy bầu không khí hòa hợp vui vẻ trôi qua, bao lâu rồi trái tim Shinichi mới bình yên như lúc này nhỉ? Không có câu trả lời, hiện tại vết thương năm nào như được xoa dịu lại, chẳng còn âm ỉ đau, thế nhưng hiện giờ anh vẫn chưa rõ được tâm tình của mình ra sao. Anh bây giờ chả biết lòng mình thế nào, mọi chuyện bây giờ cứ rối như tơ vò. Tâm trạng lúc này của Shinichi không ai có thể đoán được, nên nói anh che giấu quá giỏi hay nên nói biến đổi tâm trạng của anh không để lộ ra bên ngoài quá nhiều nên mọi người chẳng nhận ra.

Khẽ lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ mông lung lúc này, Shinichi tập trung vào việc trước mắt đó là bàn đồ ăn trước mặt. Có thực mới vực được đạo, muốn làm gì thì bụng phải no mới được, cũng bởi chiều nay anh còn có hẹn đánh cờ với Kin nên anh ăn uống vô cùng ngon miệng để đấu trí với người bạn. Nhìn biểu hiện của anh tiến sĩ Agasa cũng vui vẻ ăn uống vì lâu rồi ông mới thấy đứa cháu cười vui vẻ đến vậy.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro