01. Furuya Rei Có Viên Kẹo Dâu
01.
Về chiều tối, khi hoàng hôn đã chiếu dần lên các toà nhà, thường không mấy khi còn trẻ con nào nán lại ở các bãi đất trống nữa. Furuya năm 10 tuổi đó, không cha không mẹ, cậu bé luôn là người duy nhất ở nơi đây vào giờ này-giờ mà trẻ con chắc chắn sẽ trở về nhà. Dẫu là cô quạnh và đơn độc, cậu bé vẫn cảm thấy mọi thứ không quá tệ, thế giới không hoàn toàn bỏ rơi Furuya Rei như cách người ta vứt bỏ món đồ thừa, cậu bé vẫn thu hút tia hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời, vẫn được trọng lực giữ lại, vẫn được da thịt bao bọc máu trên cơ thể.
Giữ cho bản thân mình đứng im một chỗ tại công viên vắng người, Furuya Rei hơi hơi run mi mắt, cậu bé vô thức im lặng, nhìn về khoảng không mà không có lấy một tiêu cự. Một cơn gió thổi qua.
"Hic..."
Một tiếng thút thít nhỏ khiến cậu giật mình. Rei giật mình vì cậu nhận ra, nó không phải chỉ vừa mới vang lên, mà là đã luôn xảy ra, nhưng nhỏ quá, âm ỉ quá, chỉ đủ cho những ai vô tình bị "đánh thức" nghe thấy.
Và cậu vừa bị người ta đánh thức.
Còn ai ở chỗ này ngoài cậu nữa?
Giờ này thường là giờ các gia đình ăn tối, những bà mẹ sẽ chẳng cho con cái của mình ở lại đây-công viên này vào giờ này đâu, dù mới chỉ vừa chuẩn bị chuyển sang chiều tối thôi. Thậm chí về tối còn lảng vảng vài người vô gia cư sống nay đây mai đó và một đám Yanke gào rú khắp nơi. Nhìn lại, họ cũng từng sống ở cái thời mà nền kinh tế bong bóng ở Nhật sụp đổ, ở cái thời mà tính trị an ở đây yếu kém tới mức nhường đường cho đám hổ báo. Có lẽ người ta còn ám ảnh về cái thời mà có những cái người coi sinh mạng chả ra gì, là trẻ nhỏ, hay người già, hay phụ nữ. Mới thoát khỏi cái thời đại ấy chưa bao lâu cả, người dân nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Cậu không có nghĩ tới đối tượng đang khóc sẽ là trẻ con. Và mong là thế.
Furuya Rei 10 tuổi, nhưng lại nhìn thấy người lớn khóc rất nhiều. Khóc khi mặt và cổ họ đỏ ửng vì say rượu và công việc, lăn lê bò toài ngoài ghế trong công viên, nấc lên, hơi rượu thoát ra ngoài rất khó ngửi. Khóc khi họ trốn một góc sau tường, sau bụi cỏ, ôm chặt cả miệng vì sợ có người nhìn thấy, nghe thấy. Hoặc là cứ khóc thôi, bất kể chỗ nào, mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, kể cả là đang làm phiền người khác.
Cậu bé nghĩ, hẳn lại là một người như vậy rồi, cậu không định can thiệp, cứ mặc kệ đi sẽ còn tốt hơn. Cho tới khi đột ngột một quả sồi rơi trúng người trong bụi cây đó.
"Á! Đau!"
"?"
Cái giọng này, là trẻ con! Rei nhận ra, có chút tức giận bâng quơ, giờ này rồi còn ở đây ư? Thật ra nếu là người lớn thì sẽ chẳng hề gì đâu, nhưng đối phương lại là một đứa trẻ nhỏ vụng về, bị đau chỉ vì một quả sồi rơi trúng đầu. Cậu có chút buồn bực, Furuya bé nhỏ lập tức lên tiếng.
"Nè."
Cái bóng nhỏ sau lùm cây giật thót, rồi như cố gắng muốn che giấu sự hiện diện của mình, cái bóng ấy im thin thít, ẩn mình sau bụi cây, cố gắng thu nhỏ mình lại, thu hẹp mọi phạm vi và khả năng để ai đó phát hiện mình.
Im lặng mãi không thấy đáp, cậu bé đoán được, người đó nghĩ bản thân giấu rất tốt, kia mà giấu tốt thì sẽ chả thể làm cả bụi cây đó rung rinh theo sự di chuyển và bồn chồn của mình được.
Nhưng Furuya dù không muốn vạch trần thẳng thừng điều đó thì cậu vẫn không có ý định bỏ qua.
"Gọi cậu đó. Mau ra đây đi."
Trước cái gì ấy mong chờ không thể tả của cậu bé, một bóng nhỏ chui ra. Ra chỉ là một đứa nhóc bé xíu như cục kẹo. Cô bé mặc bộ quần áo trắng bóc, nhìn qua cũng biết là giá trị không nhỏ, nhưng mặt mũi, tay chân và màu áo nhẽ ra phải sạch sẽ lại lấm lem đất cát. Cái bộ dạng này quả thật rất nhỏ bé và yếu ớt, ngoan ngoãn đứng dậy trước mặt cậu rồi rụt rè, nhìn qua cũng thấy em thấp hơn cả cậu một cái đầu.
Đứa trẻ nhỏ này đang khóc, mặt đỏ bừng như một trái cà chua, bị vạch trần thì đỏ hoe đôi mắt, sụt sịt mấy cái. Bộ dạng sợ sệt như thể vừa bị bắt gian ăn vụng. Cậu bé trước mặt liền trở nên lúng túng, có phải cậu làm người ta khóc thêm rồi không? Furuya Rei thấy người ta đổ lệ rất nhiều, nhưng đâu có bao giờ nghĩ tới việc mình là nguyên nhân khiến ai đó đổ lệ đâu? Nhận thức được điều ấy khiến tim gan cậu bé nóng ran như bị hơ trên lửa. Chưa từng dỗ dành ai, và chẳng hiểu dỗ dành là nên làm thế nào, thành ra dù cậu muốn nói gì đó thì cũng không thể nói thành lời, vừa vươn đôi tay ra thì cậu lại rụt lại. Cậu bần thần, một làn da "kì quái" và khác người của chính mình làm chính cậu chần chừ. Không đợi cậu bé giải quyết mớ hỗn độn và rối rắm li ti trong lòng, cô bé trước mặt lại vừa nấc vừa nói:
"Em xin lỗi... Em sẽ rời đi ngay."
Cái giọng em be bé, lại ngọng nghịu non nớt, cô bé trước mặt cậu bấu chặt váy trắng. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, em nhận ra có cái gì ấy lại hiện ra trong tầm mắt.
Một viên kẹo?
Một viên kẹo dâu bọc lớp ni lông màu hồng điểm trắng bắt mắt, in trên đó là dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo. Ngước lên, đôi mắt xanh Ruby của cô bé hiện rõ ngay trước mắt Furuya Rei, long lanh những giọt nước. Không hiểu sao Furuya giật mình, lại hơi hoảng sợ.
"Anh cho em ạ?"
"Ừm."
Là kẹo dâu.
Rei không giỏi dỗ dành, càng không dám dỗ dành. Cậu bé quen với việc mình bị cho là khác biệt, bị cho là kì lạ hơn bao giờ hết, nên đối với một cô nhóc yếu ớt tới mức chỉ cần chạm là vỡ, nâng lên là tan ra này, cậu lại càng có chút cẩn trọng, sợ mình làm người ấy thấy ghê tởm, bài xích những hành vi của mình. Nhưng cậu cũng tin trên đời có rất nhiều người xứng đáng với sự dỗ dành và yêu thương, Furuya cho rằng mình không thể vì vài cá thể mà tự nhiên trút giận lên nhân loại được. Ví như Hiromitsu, cô Elena, cô chú hàng xóm,... chả hạn? Vì thế cậu chọn một viên kẹo luôn sẵn có trong túi quần. Cô Elena từng nói, những viên kẹo ngọt sẽ giải toả tâm hồn đang thổn thức, đau đớn của bất kì ai, cậu tim vào điều đó như một niềm tin bất khuất. Cậu luôn mong ai cũng có kẹo ngọt sau khi lưỡi trải nghiệm vị mặn của nước mắt.
Đặt lên lòng bàn tay nhỏ của em, cậu bé lại đột ngột trở nên rụt rè, giọng nói bé dần.
"Nên là đừng có khóc nữa."
02.
"Trời tối muộn rồi, em không định về nhà à?"
Sakurada Yume chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc nãy còn đang đỡ, đột nhiên nhắc tới từ về nhà là lại ầng ậc nước làm Furuya phát hoảng.
Furuya thảng thốt, khuôn mặt lúc này từ hoảng loạn thành hiện rõ vẻ khó hiểu, đồng thời cũng là sự ngạc nhiên. Nhìn sơ bộ thì trông có hơi dữ dằn. Nhưng thành thật thì cậu không có giận như vậy. Cậu lo thì đúng hơn, một cô bé nhỏ như vậy mà vừa nghe tới mấy chữ về nhà đã bật khóc, thế thì thật đáng lo! Bộ dạng như thể người bị chọc vào cho rỉ máu là mình, Rei càng trở nên hoảng loạn, cậu rối như tơ vò, rồi rốt cuộc lại thành ra gào lên.
"A-Ai làm gì mà khóc!!! Anh đã làm gì em đâu?!!"
Chất giọng thành công làm cô bé sợ hãi, cô bé như bị bật công tắc mà vỡ oà.
Cô bé chạy ra đây vốn là vì không muốn về nhà. Nhưng Yume cũng chỉ là trẻ nhỏ, đối mặt với không gian rộng lớn không hề có điểm dừng giới hạn như ở nhà liền khiến cô bé lo lắng, rồi cũng vì cảm thấy quá mức cô đơn nên cô bé mới không kìm được mà khóc lóc ở đó. Yume không tìm được điểm khác biệt giữa ở nhà và ở bên ngoài. Cô bé đã tin rằng chỉ cần đi xa hơn chút nữa thì sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn chán như ở trong nhà, thế nhưng ngược lại lại khiến em thấy đơn độc hơn. Hoá ra, ở nhà hay ở ngoài cũng như thế, nơi đâu cũng chỉ có thể một mình. Suy nghĩ và cảm giác như vậy không hề khiến cô bé thấy tốt hơn. Lần này lại còn bị một anh trai doạ sợ, cô bé khóc càng ngày càng lớn.
Furuya Rei bên này cuối cùng cũng không nhịn nổi, lông nhím mà cậu đang run rẩy bật ra để phòng vệ cũng phải thu sạch vào bên trong. Lúc này cậu thấy mình yếu ớt vô cùng, đối với Furuya Rei mà nói, bộ dạng này chính là hiện ra toàn thân mình cho người ta thấy điểm yếu. Cậu bé vẫn luôn cảnh giác với người lạ, nhưng không phải là với một cô bé.
Được rồi, không thể nào vì phản xạ phòng thủ của mình mà lớn tiếng với một đứa trẻ nhỏ được. Furuya Rei nghĩ vậy, hoàn toàn quên mình cũng là trẻ nhỏ.
"Xin lỗi mà... Không phải anh đã nói đừng khóc rồi sao?"
"Híc...!"
Yume khịt mũi một cái, mũi và mắt đỏ hoe do khóc. Cô bé dụi dụi đôi mắt, chỉ là từ "nhà" lúc này với cô bé quả thực rất nhạy cảm, nên cứ nói đến nhà là cô bé lại rưng rưng, môi bĩu lên, tạo thành một đường mềm mại và hồng hào, trông như một con mèo nhỏ biết dỗi. Đôi mắt cô bé mơ hồ, dường như ánh lên một điệu ấm ức khó tả. Cô bé vẫn luôn khóc một mình không cho ai thấy, đột nhiên xuất hiện một người như Furuya Rei, cậu bé chỉ nói vài câu, đưa một viên kẹo liền làm vỡ tan bức tường kiềm chế cảm xúc vốn cực kì yếu đuối của mình. Không cam, thật sự khiến cô bé trông như thể cô bé không có chút mạnh mẽ nào, cô bé muốn phản kháng, liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Em không về đâu..."
"Cái—?!" Rei há hốc trợn tròn mắt. Lời nói này cũng thật vô lý đi! Cậu định nói gì đó thì lại thôi, cậu cảm thấy mình không có khả năng khuyên nhủ, đành thở dài một cái: "Haizz..."
Thấy anh trai trước mặt lực bất tòng tâm, Yume chớp đôi mắt nhỏ, rồi cúi xuống đếm đếm mấy ngón tay trắng nhỏ, tự nhiên không nhớ ra là mình còn đang bất mãn. Dù ban nãy còn hơi khó chịu, nhưng cô bé có cảm nhận được, đây chắc chắn là người tốt. Sau khi kiểm nghiệm và biết rằng đáp án trong đầu mình đã đúng, Yume giơ nguyên bàn tay ra, hướng về phía cậu bé, giọng nói ngọng ngọng vang lên:
"Em là Sakurada Yume, em 5 tuổi!"
"Bảo sao..." Rei thầm nghĩ, bảo sao lại bé nhỏ và ngốc nghếch như vậy. Cậu bé đáp lại: "Anh là Furuya Rei, 10 tuổi. Và... gọi là Zero, cũng được."
Furuya cuối cùng cũng di dời ánh mắt, tập trung lên bộ váy của cô bé, nhíu mày nhìn bộ dạng lấm lét trước mặt. Trước ánh mắt chẳng có chút tình thương kia, cô bé chột dạ nắm nắm tà váy, ngón tay cò xát vào váy. Haiz, ánh mắt này sao lại khiến Yume liên tưởng tới cô bảo mẫu ở nhà mỗi khi thấy váy cô bé bẩn thế này... Cậu bé lập tức cau mày nói:
"Nhóc mau trở về nhà đi, có biết trời tối rồi không hả? Nhà còn có người đợi thì sao?"
Yume hạ mi, mày chau lại ủ rũ. Nhưng rồi cô bé ngước lên vì nhận ra cái gì, tròng mắt mở to lo lắng, nắm tay của cô bé đưa lên nắm lấy tà áo của Furuya Rei, lắc lắc nhẹ khiến áo cậu bé ma sát vào da cậu, rồi hỏi:
"Nhưng anh thì sao?"
"Hả?" Rei không hiểu, ý cô bé là gì?
"Anh không có người đợi ạ?"
"..."
Furuya im lặng, nên trả lời thế nào nhỉ? Rei có chút đắn đo... Rằng là, không đâu, những đứa trẻ không cần trở về nhà trước giờ giới nghiêm, chính là những đứa trẻ không có người nhà để đợi như anh mà thôi. Cậu biết nên nói thế nào chứ? Và một cô bé 5 tuổi yếu ớt nhỏ bé này thì làm sao mà hiểu chứ? Vốn Yume hỏi như vậy là vì Furuya Rei lúc này cũng ở đây, bộ dạng đơn độc tuyệt vọng không đáng có hiện rõ trên bóng đen cậu in trên mặt đất. Rei suy nghĩ, cuối cùng cậu đành gật đầu:
"Có. Nên là mau về đi."
Nên rốt cuộc, cậu bé nói dối.
Lúc ấy, Furuya Rei, 10 tuổi, lần đầu tiên cậu bé đã học cách nói dối, một câu nói dối hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro