Chương 12: Có cái nịt.

Kawaguchi Machiko xách Conan đang núp núp sau lưng mình lên, mồm cười nhưng tâm thì đ*o.

“ Cảm ơn anh đã trông thằng nhóc này nhé. Làm phiền anh quá.”

“ Không có gì đâu~” Takahata Kazuhiko híp mắt cười. Anh liếc nhìn thằng nhóc đang cảnh giác nhìn anh nãy giờ.

Rốt cuộc là do anh đùa hơi quá trơn hay thằng cu này nó là lạ?

Phản ứng là lạ.

Tính cách là lạ.

Các câu trả lời hơi là lạ.

Hành động cũng là lạ nốt.

Không biết suy nghĩ của nó có bất bình thường nốt hay không.

Nói chung là, trong mắt Takahata Kazuhiko, cả người Conan giờ như gắn nguyên một cái ‘tag’ ‘Vô cùng kỳ lạ’ trên người.

Takahata Kazuhiko hơi bĩu môi rồi quay sang, giả vờ hứng thú nói với Kawaguchi Machiko: “ Nếu cô không phiền thì cho tôi xin phương thức liên lạc nhé.”

“ Hả?” Giữa bọn họ có nhất thiết cần dăm ba cái phương thức liên lạc không?

[Kawaguchi Machiko: Mày bị đần à?

Takahata Kazuhiko: Mày thì biết cái đ*o gì.

Kawaguchi Machiko: Ê???]

Chưa kịp load xong, Kawaguchi Machiko đã bị tiếng gọi của Conan thu hút sự chú ý.

“ Cảnh sát Kawaguchi ơi! Đi nhanh lên, mọi người đang đợi kìa.”

“ Chị đến ngay đây.” Kawaguchi Machiko vội chạy về phía cửa. “ Tạm biệt anh nhé.”

[ Kawaguchi Machiko; Mày đợi đấy.

Takahata Kazuhiko: ‘Mặt cười’]

Takahata Kazuhiko chăm chú nhìn theo bóng lừng xa dần của thằng nhóc lạ mặt kia.

Chắc chắn là thằng nhóc đó có vấn đề.

Nó kỳ thị anh!

Takahata âm thầm bĩu môi.

Bé tí đã đi đánh giá người khác.

Lần sau mà gặp lại thì anh sẽ ‘dạy dỗ’ thằng nhóc thay phụ huynh nó. Chắc chắn là sẽ ‘dạy dỗ vô cùng cẩn thận’~

“ Reng reng reng”

Tiếng chuông đột nhột vang lên thu hút sự chú ý của anh. Nhìn tên Gin trên màn hình, Takahata Kazuhiko thu lại sự nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt mà thay bằng giọng điệu ngả ngớn, ngứa đòn.

“ Đại ca Gin yêu dấu, mới xa cục cưng bé bỏng này một chút mà đại ca đã nhớ đến thế rồi à~. Đại ca đừng nhớ, cục cưng bé bỏng của anh đến liền đây~” 

“ Lần sau đừng có chạy lung tung, nhóc Edogawa!” Kawaguchi Machiko nghiêm túc nói.

“ Dạ vâng ạ.”

“ Mà...” Cô hơi ngập ngừng, chậm rãi đưa tay lên cố gắng xủa lại đống tóc của thằng nhóc. “ đi có một chút sao đầu em rối bù lên thế này?”

Chết tiệt!

Conan bừng tỉnh, sờ lên cái đầu rối tung của mình, cậu chỉ sờ được một đống tóc mắc vào nhau và một đống xù xù khác.

Là tên vừa nãy.

Kawagachi Machiko rời sự chú ý của mình ra khỏi thằng nhóc đang rơi vào tự bế, tập trung vào việc tìm kiếm quả bom đồng thời cố gắng nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ.

Dù chỉ là trò chơi nhưng cô không muốn lơ là một chút nào. Có lẽ vì cái game này quá trân thật.

Kawaguchi Machiko ghét sự trân thật này.

May mà nó chỉ bảo sơ tán chứ không phải là phá bom.

Vừa thoát khỏi kiếp nạn (chỉ mình cậu nghĩ vậy), Conan thở còn chưa xong nói gì đến việc chú ý đến thái độ bất thường của Kawaguchi Machiko.

Chợt sờ thấy mồ hôi lạnh phía sau lưng Conan, Kawaguchi Machiko cảm thấy khó hiểu.

Thằng cu này gặp ma à?

[ Kawaguchi Machiko: Mày bắt nạt trẻ con à?]

Takahata Kazuhiko có bắt nặt trẻ con không? Có.

Anh có nhận không? Đ*o nhận.

[Takahata Kazuhiko: ? Bố mày chả làm đ*o gì?

Kawaguchi Machiko: ‘Mặt nghi ngờ’ Sure?

Takahata Kazuhiko: Sure!]

Chơi với nhau bao nhiêu lâu, chả lẽ lại không biết tính nhau. Kawaguchi Machiko hơi nghi ngờ lời nói của thằng bạn mình cho lắm.

Nhưng cô lựa chọn mặc kệ, giờ có chuyện quan trọng hơn để lo lắng.

Chắc là thằng nhóc này sẽ không bị PTSM đâu nhỉ...

Bất chợt mọt cái túi đen lớn bằng vải, nằm ở phía góc khuất không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Nhìn kiểu gì cũng vô cùng khả nghỉ.

Thấy Kawaguchi Machiko đứng lại, Conan cũng chú ý tới.

“Có chuyện gì vây cảnh sát Kawaguchi.”

Lần này cậu không nhận được câu trả lời.

Conan thấy Kawaguchi Machiko tiến về pía góc phòng, nơi có một chiếc túi đen kỳ lạ. Cô ấy cẩn trọng mở chiếc túi ra và rồi khựng lại trước thứ bên trong nó.

Hành động kỳ lạ khiến Conan phải chạy gần đến và rồi cậu cảm thấy không ổn khi càng đến gần, tiếng ‘tic tắc’ của đồng hồ lại càng to hơn.

“Tic tắc.”

“Tic tắc.”

“Tic tắc.”

Và rồi khi đến đủ gần để nhìn rõ thứ bên trong chiếc túi là gì, cậu dừng lại.

Là bom!

Conan nhìn thấy Kawaguchi Machiko đưa tay ra lấy mảnh giấy từ trong chiếc túi, không, đó là hai đến ba mảnh giấy được ghép lại với nhau.

Một lời thách thức? Hay là trò đùa dai của tên đánh bom.

Conan tiến lại gần hơn để nhìn rõ tờ giấy, có lẽ cảnh sát Kawaguchi quá tập trung và điều trước mặt mà quên không ngăn cậu lại.

Hình như hôm nay là ngày cô ấy bắt đầu công việc.

‘Nếu bạn không phải cảnh sát, hay đưa cho cảnh sát.

Còn nếu bạn là cảnh sát, hãy lật sang trang tiếp theo.’

“ Lịch sự đến ngạc nhiên.” Conan nghe thấy Kawaguchi Machiko thì thầm.

Hình như đấy không phải ý chính đâu chị ơi...

Kawaguchi Machiko tí thì đứng dậy đi tìm cảnh sát nhưng rồi nhận ra hiện tại bản thân cô đang làm cảnh sát.

‘Bạn muốn thấy tin buồn hay tin vui trước?

Hỏi có lệ thôi chứ nghe tin buồn trước nhé.’

? Ơ cái đ*t

Tí thì Kawaguchi Machiko xé luôn tờ giấy ra.

Làm kẻ đánh bom có phải đi thi Thách thức danh hài đâu mà viết cái tờ giấy như đ*t vào mắt như thế này.

‘Tin buồn: đây một là quả bom.

Tin vui: đây có thể là bom giả.

Tin buồn: Còn 10 quả bom khác rải rác khắp khách sạn, thật giả lẫn lộn.

Tin vui: Trang sau có gợi ý tìm bom.’

Kawaguchi Machiko khó hiểu nhìn tờ giấy.

Cái điệu bộ này hơi quen quen nhỉ.

Conan nhìn chằm chằm tờ giấy, cảm thấy sự khó chịu vô cùng.

Mạng người không phải là trò đùa và cũng không bao giờ là trò đùa!

Cậu nhìn cảnh sát Kawaguchi giận run tay lật sang tờ tiêp theo.

‘Có cái nịt.

Bạn mong đợi gì từ một kẻ đánh bom cơ chứ?

‘Mặt cười’’

Conan: ?

Kawaguchi Machiko: ?

Conan nhìn thấy cảnh sát Kawaguchi vò nát tờ giấy và ném nó xuống đất.

.

.

Én: Nốt chương xong đi ôn thi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro