Chap 17 : BUÔNG TAY
Sáng sớm hôm sau Ran từ văn phòng thám tử chạy đến nhà của Shinichi
Yukiko: Bé Shin mau dậy ăn sáng đi!
Shinichi: Cho con ngủ thêm xíu đi mẹ! Con buồn ngủ quá!
Yukiko: Mẹ biết hết đó ai biểu con cứ thức khuya trằn trọc nhớ tới hình ảnh con và bé Shi khiêu vũ với nhau!
Shinichi: Mẹ nghĩ sao cũng được! Nhưng mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi!
Yukiko: Nhà mình đang có khách đợi con đó!
Shinichi: Ai vậy mẹ! Là Shiho hả?
Yukiko: Cái thằng bé này Shiho đâu phải là khách đâu! Con bé người nhà! Mau lên,mau thức dậy xuống nhà ăn sang với khách của con đi!
Shinichi đành lết cái xác ngáy ngủ của mình dậy vscn rồi xuống ăn sáng, vừa bước xuống lầu cậu đã thấy Ran đang ở trong bếp nấu món cà ri mà cậu yêu thích ( cái này thì mình không biết nha! Nhưng trong truyện của mình thì Shinichi rất thích ăn cà ri đặt biệt là do Shiho nấu)
Shinichi ngồi vào bàn: Chào Ran! Cậu đến đây có việc gì à?
Ran: Ừm tớ chỉ đến rủ cậu đi mua sắm với tớ thôi! Nhưng đến đúng lúc cô Yukiko đang chuẩn bị đồ ăn sáng nên tớ đến phụ!
Shinichi móc điện thoại nhắn tin gì đó rồi cất điện thoại vào túi quần: Ừm được thôi! Nhìn món cà ri này cũng hấp dẫn quá nè!
Yusaku: Cảm ơn cháu nha Ran nếu cháu không ở đây thì chắc bác qua nhà tiến sĩ....
Yukiko trừng mắt: Ý anh nói em nấu ăn dở!
Yusaku vội giải thích: Không có, không có anh nói là anh qua nhà bác tiến sĩ nhờ bé Shiho qua nấu chung cho em đỡ buồn với nấu nhanh hơn ấy mà!
Yukiko: Ừm! Em cũng định rủ con bé qua đây ăn sáng!
Shinichi: Con nghĩ là có rủ cậu ấy cũng chỉ qua phụ chứ không ăn một miếng nào đâu!
Yukiko: Tại sao?
Shinichi: Bởi vì cậu ấy thường bỏ bữa sáng! Nhưng nếu có ăn thì vẫn chỉ lấy một miếng sandwich phết lên mứt việt quấc mà ăn thôi! Thậm chí còn không uống sữa! Con phải nhắc nhở nhiều lắm thì cũng có thể ăn được nhiêu đó vào bữa sáng!
Yusaku: Chắc con bé phải làm việc cực lực lắm! Khoản thời gian qua con bé đã vì Shinichi nhà ta mà chịu cực nhiều rồi!
Yukiko: Haizz.... tiếc là chúng ta chỉ ở đây được ba ngày rồi phải sang Mỹ làm việc tiếp nên không thể bồi bổ cho con bé được!
Shinichi: Con biết nên con đang học nấu ăn để nấu cho cậu ấy một bữa sáng đàng hoàng đây!
Yukiko: Khi ba mẹ đi rồi thì con phải chăm sóc tốt cho con bé nghe chưa! Lâu lâu ba mẹ sẽ gửi thức ăn tấm bổ cho con bé!
Cả bữa sáng không ai để ý tới Ran cả làm Ran rất buồn cảm thấy mình như người thừa trong cái bàn ăn này vậy
Sau khi ăn xong Shinichi mặc áo khoác vô rồi ra ngoài với Ran
Ran: Sao cậu không đi tiếp đi?
Shinichi: Đợi một chút nữa đi!
Khoảng 5p sau Shiho từ trong nhà bác tiến sĩ đi ra
Shiho: Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu!
Shinichi: Không sao đâu mà!
Ran cũng ngượng cười: Không sao đâu càng đông càng vui mà!
Rồi ba người đi mua đồ trên đường đi Shiho và Shinichi luôn nói chuyện với nhau rất thân thiết với nhau. Lúc về Shinichi còn giúp Shiho xách giúp đồ nữa. Cậu cũng có giúp Ran xách một vài món
Về đến nhà Shinichi tạm biệt hai cô gái rồi vào nhà, Shiho định vô nhà thì bị Ran kéo lại nói chuyện
Ran: Tớ xin lỗi cậu Shiho!
Shiho: Tại sao cậu phải xin lỗi tớ!
Ran: Bởi vì tớ đã có ý định tách cậu ra khỏi Shinichi và làm cho cậu ấy thích tớ.... nhưng sau hôm nay tớ đã thấy được sự quan tâm của gia đình Shinichi đối với cậu! Họ rất yêu thương cậu và còn nhắc về cậu rất nhiều! Tớ cảm thấy mình thật ích kỷ cố gắng níu kéo người mà không hề yêu mình, cướp lấy những thứ không thuộc về mình! Cậu tha lỗi cho tớ vì sự xấu xa này của tớ nha!
Shiho: Tớ hiểu tâm trạng của cậu, tớ biết cậu rất buồn khi biết người mình yêu lại đi yêu người khác cảm giác đó rất đau đớn! Tớ không trách cậu đâu! Cậu không có lỗi chúng ta không có lỗi! Lỗi là do chúng ta tự suy diễn ra mà thôi! Nên cậu đừng cảm thấy tội lỗi đối với tớ!
Ran: Vậy chúng ta có thể làm banh thân chứ?
Shiho mỉm cười: Rất sẵn lòng!
Vậy là cả hai đã trở thành bạn thân với nhau cùng với Kazuha, Sonoko, Hattori và Shinichi họ là một nhóm bạn thân.
Ngày hôm sau ba mẹ của Shinichi phải về Mỹ lúc đó bà Yukiko dặn dò Shinichi và Shiho rất nhiều! Rồi 4 người ôm chầm lấy nhau tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro