Chap 20: QUYẾT ĐỊNH VÀ TÌNH YÊU
Sáng hôm sau mọi người tập trung tại văn phòng thám tử Mori để đi đến khu biệt thự. Ông Mori phải thuê một chiếc xe lớn để chở đủ 9 người trên một chiếc xe.
Mori: Được rồi đi thôi mấy nhóc! Nói trước không được tách ra đâu nghe chưa, bị lạc là mệt lắm đó!
Đội thám tử nhí: Dạ!
Mọi người lên xe ngồi, Ayumi bỗng dựa vào vai Conan chợp mắt
Ran: Bé Ayumi ngủ rồi hả?
Conan: Dạ! Chắc tối qua cậu ấy ngủ trễ!
Ran: Em đưa con bé lên đây chị ôm cho!
Haibara: Dạ em nghĩ là chị cứ để vậy đi nếu đưa cậu ấy lên có thể bạn ấy sẽ thức giấc đó chị!
Ran: Ừm vậy cũng được!
Mori: Thật phiền phức khi đem theo đám nhóc này!
Hattori: Thôi kệ đi bác càng đông càng vui mà!
Mori: Ngươi đi ké xe ta mà còn lên giọng nữa hả thằng nhóc!
Genta: Bác ơi khi nào tới vậy?
Mori: Thật ra ta chỉ đi theo định vị thôi chứ cũng không biết nữa!
Mitsuhiko: Chúng ta đi nãy giờ hơn 40 phút rồi mà vẫn chưa thấy gì!
Haibara: Bác thử đi thẳng lên đó đi! Đó là đường cao tốc nhiều xe nên cũng sẽ có khá nhiều cảnh sát chỉ cần qua đó hỏi là được!
Sau hơn 1 tiếng quằn quại thì họ đã đến được chân núi, họ phải đi bộ lên núi chứ không thể lái xe lên được
Trên đường đi họ gặp được 2 cô gái cũng đang đi tìm chỗ đến khu biệt thự đó họ là Achima và Yamato là sinh viên trẻ năm 2 đại học trong đó có cô Yamato là cháu gái của chủ khu biệt thự đó. Họ cùng đi với nhau đến căn biệt thự
Vừa bước vào bên trong đã có nhiều người hầu đến chào đón họ rồi dẫn họ lên phòng
Dọn đồ đạc xong thì họ được mời xuống phòng ăn
Ở phòng ăn
Quản gia: Mời mọi người vào trong ăn uống thoải mái và cùng thưởng thức rượu và nước trái cây hảo hạn!
Mori: Ố là la! Có rượu hảo hạng luôn!
Conan: Bó tay ông bác mà!
Mọi người ngồi vào bàn ăn
Kazuha: Cho hỏi chủ của căn biệt thự này là ai vậy ạ, sao nãy giờ không thấy ai ra?
Quản gia: Hiện tại ông chú đang ở trong phòng làm việc của mình ông ấy có dặn là cho mọi người ăn uống rồi đi ngủ sáng mai ông ấy sẽ ra nói chuyện!
Haibara nói nhỏ: Thật là...đã bắt người ta đi một đoạn đường dài đến đây không thèm ra ngoài chào hỏi nơi chuyện gì hết thiệt là bất lịch sự!
Conan cười khổ: Nè Ai à! Tớ nghĩ ông ta vì muốn chúng ta dưỡng sức sau gần một ngày đến đây thôi mà!
Haibara: Dưỡng sức cái nổi gì mà lại không ra chào đón người ta đàng hoàng!
Conan nhìn cô không nói nên lời
Hattori: Nè nhóc và bà cô trẻ có thấy gì lạ không?
Haibara: Tất nhiên là có rồi! Trừ tên này ra đường đường là một thám tử lừng danh vậy mà cái chi tiết nhỏ nhặt đến vậy cũng không nhận ra!
Conan: Nè nè sao cậu lại nói tớ như vậy chứ!
Hattori cố tình nói lớn: Chắc là do có bà cô trẻ xinh đẹp ở đây làm cậu ta phân tâm chứ gì!- vừa nói xong Hattori cười gian
Conan liền phản bác: Không có! Bình thường Ai ở đây thì em vẫn bình thường mà!
Ran: Thôi cậu đừng chọc ghẹo Conan nữa!
Hattori: Thôi được rồi không chọc ghẹo nhóc con này làm gì!
Conan nghĩ trong đầu: " Thật ra mình sớm biết chuyện đó rồi! Và có lẽ thứ mà ông chủ nhà này muốn ông bác Mori phá án là một mật mã gì đó trong căn biệt thự này "
Haibara: Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì! Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu và tớ có thể nhận ra rằng Ông quản gia và hai cô gái đó có một người không phải ở trong ngôi nhà này!
Hattori: Ồ là vậy sao tôi cũng nghĩ vậy!
Conan Haibara ngơ mắt nhìn Hattori
Conan: Nè cậu đâu ra vậy hả?
Hattori: Tớ ngồi kế bên bà chị bé nãy giờ! Nói đi định phá án một mình hay gì! Hai vợ chồng nhà mấy người đúng là như nhau ích kỷ!
Haibara: Nè! Tôi chỉ mới suy luận thôi chưa chắc chắn là đúng hay không rồi nói cậu làm gì!
Hattori: Nói cho tớ phụ một tay!
Haibara: Được thôi! Nếu cậu thích!
Kazuha: Ôi trời Heji à sao cậu cứ thì thầm đủ điều với nhóc Conan và bé Ai vậy hả? Bộ cậu định hồi xuân chơi với hai đứa nhỏ à?
Hattori: Cậu thôi cái suy nghĩ đó đi! Sao tớ có thể teo nhỏ lại thành con nít được chứ!
Conan và Haibara: Ừm hưm!
Hattori nhìn qua, thấy Haibara móc ra một viên thuốc rồi cười một nụ cười huyền bí cậu sợ quá không dám ở lại liền xin đi nhà vệ sinh
Ran: Hattori bị gì vậy nè?
Haibara: Em cũng không biết nữa chị Ran em chỉ lấy ra viên thuốc cảm đề phòng cho ai bị ốm thôi mà! Hình như anh ấy sợ thuốc!
Nói xong mọi người liền cười ồ lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro