Chương 133: Bốn năm

Bốn năm trước.

Khi bà Aika, hiệu trưởng trường tiểu học Raigufirudo đưa chiếc kẹo có viên thuốc ở trong cho Kawaori Rino còn nói một chuyện rất quan trọng.

——【 Viên thuốc này là một sản phầm thành công còn sót lại của thí nghiệm trên Đảo Người Cá năm ấy. 】

——【 Tuy nhiên, sản phẩm thành công cũng không thể đảo ngược cơ thể con người 100%. 】

——【 Chỉ có một phần mười cơ hội có thể cải lão hoàn đồng. 】

——【 Mà nhóm máu P bởi vì nguyên nhân huyết thống càng đặc thù nên xác suất thành công chỉ có 1%. 】

Cô sẽ là 1% kỳ tích ấy sao?

Đáp án đúng là vậy.

Quá trình teo nhỏ rất đau đớn.

Cảm giác như mọi khúc xương trong cơ thể đều cuộn tròn lại như bị lửa đốt. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn một phút.

Khi Kawaori Rino mở mắt ra, cô nhìn thấy đồng hồ đếm ngược còn 30 giây trước khi vụ nổ xảy ra. Cô cố chịu đựng mọi đau đớn, muốn đứng dậy thì phát hiện toàn bộ cơ thể của mình đã biến về lúc nhỏ.

A…… đúng rồi.

Giống như cậu thám tử trung học kia vậy.

Cô trèo vào bình chứa oxy dạng viên nang.

Vứt bỏ tất cả các túi máu bên trong, cơ thể trẻ con có thể co lại vừa vặn chui vào.

Khi cắn cây kẹo mút và nuốt thuốc, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Chui vào bình cung cấp oxy không lâu, Kawaori Rino đã ngất đi vì đau đớn do cơ thể không chịu nổi sự biến dạng và xé rách dữ dội.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đang nằm trong ký túc xá của trường Raigufirudo, trước mặt là một nhóm người quen có chiều cao quá cao so với góc nhìn của trẻ con.

Bà Aika, Amuro Tooru, Matsuda Jinpei, Mizunashi Rena……

Matsuda Jinpei gỡ kính râm trên mũi xuống, đánh giá Kawaori Rino đã biến thành một đứa trẻ 8 tuổi từ trên xuống dưới: “Chậc chậc chậc, thật đúng là kỳ tích. Đây hẳn là phúc báo do cứu được hàng nghìn người, không ngờ lại nằm trong 1% kia.”

Chính người của CIA đã tìm thấy viên nang oxy trôi nổi trong biển.

Mizunashi Rena dùng nhiều từ ngữ tàn khốc miêu tả khung cảnh vào thời điểm đó: "Lúc ấy quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Khí oxy đã cạn kiệt, mặt cô tím tái vì thiếu khí. Nếu chậm hơn một phút thôi thì có khi giờ cô thật sự lạnh tanh rồi."

Bọn họ nghe bà Aika nói về một số chuyện của viên thuốc ấy khi Kawaori Rino đang hôn mê và tất cả đều quyết định đợi cho đến khi Kawaori Rino tỉnh dậy rồi tính.

“Tôi không biết liệu cô có thể chấp nhận một người bạn trai hơn mình 17 tuổi hay không. Tôi chỉ biết rằng cơ thể tám tuổi này của cô, Morofushi cậu ta ăn không vào.” Matsuda Jinpei nói.

“Biến đi.” Kawaori Rino.

Bất quá, thu nhỏ cũng sẽ phải trả giá.

Kawaori Rino mỗi ngày sẽ có 80% thời gian ở trong trạng thái hôn mê.

Bà Aika nói cô giống bà cố của bà ấy, thời gian ngủ càng lâu còn có khả năng sẽ mất dần trí nhớ. Hơn nữa sau mỗi lần ngủ say đều có khả năng sẽ không tỉnh lại. Bà cố của bà đã nhiều lần rơi vào trạng thái “người thực vật” trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, một lần ngủ 2 năm, một lần ngủ 5 năm, còn có một lần 7 năm......

Bà Aika nghe cha mình kể rằng, khi bà mới được sinh ra, bà cố của đã đã không còn nhớ được bất kỳ ai nữa.

Con, cháu, họ hàng, người yêu...... Hoàn toàn không còn nhớ ra ai.

Bà ấy giống như một hồn ma trong suốt trên thế giới này, cho đến khi tất cả những ai quen biết bà ấy đều đã chết, còn lại một mình sống cô độc trên thế giới này, hơn nữa 80% thời gian đều ngủ.

Vì vậy, bà cố của bà đã không thể chịu đựng được sự cô đơn kéo dài này, thậm chí còn hoàn toàn quên mất lý do lúc đầu mình dùng thuốc và chọn cách tự sát.

Đối với việc Kawaori Rino trở thành 1% kỳ tích kia, Amuro Tooru còn nói giỡn trêu chọc: “Này thật đúng là thần linh chiếu cố.”

Kawaori Rino thiếu chút nhảy từ trên giường lên đánh một trận: “Anh đừng có ở chỗ này nói móc mỉa, lúc ấy ở trên tàu anh đã làm cái gì?! Tinh thần hy sinh bị chó ăn rồi à!”

Cơ thể trẻ con thực sự không phù hợp.

Nắm đấm của Kawaori Rino quả thực giống như là trò đùa.

Tốc độ, sức mạnh và sự bùng nổ trước đó đã không còn nữa.

Ở trước mặt Amuro Tooru giống như một đứa trẻ chơi trò chơi mà thôi.

Amuro Tooru không phí sức lực đã bắt được tay nhỏ của cô, sau đó bưng một bộ thương hại nhìn cơ thể tám tuổi của Kawaori Rino: “Nếu tôi không dẫn người đi sửa bảng điều khiển bị hỏng thì con tàu đã không đợi được đến vụ nổ mà trực tiếp đắm tàu rồi."

“Xem các anh có thể làm gì. Bây giờ tôi như này là trách nhiệm của công an các anh!”

Mizunashi Rena nhìn hai người một lớn một nhỏ hai vừa thấy mặt đã cãi nhau này, lại nhìn Matsuda Jinpei bên cạnh đang hóng hớt xem trò vui, chỉ có thể tự mình làm người hoà giải: “Hiện tại không phải là lúc để hai người cãi nhau……”

Mấy người thương lượng một buổi trưa.

Đều quyết định chuyện này tạm thời không thể nói cho Morofushi Hiromitsu biết.

Thứ nhất, Kawaori Rino không biết còn có thể trở lại hình dáng cũ hay không, tuy rằng bốn năm sau dựa vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật với mấy bộ não siêu việt cạnh cậu học sinh trung học kia, đại khái có thể nghiên cứu phát minh ra thuốc giải, nhưng tình huống Kawaori Rino lại quá đặc biệt, cũng không chắc có thể bảo đảm biến trở lại số tuổi ban đầu.

Thứ hai, chuyện Kawaori Rino còn sống tuyệt đối không thể để tổ chức biết, cũng không thể để cho công an biết. Nếu Hiromitsu biết chuyện này 100% sẽ từ chức để ở bên Kawaori Rino, phòng ngừa ký ức Kawaori Rino biến mất quên đi mình. Nhưng kết quả của việc này sẽ bị điều tra và làm sáng tỏ vì sao một công an lại từ chức.

Thứ ba, loại thuốc này có tác dụng phụ khác với nhóm máu P hay không, ăn này viên dược Kawaori Rino ăn viên thuốc này có thể trường sinh hay là có thể bảo trì hình dáng trẻ con, đây đều chưa thể làm rõ.

Truy xuất theo trí nhớ của Kawaori Rino lúc trước.

Khi tổ chức bị xóa sổ, cậu thám tử trung học đã uống viên thuốc được tinh chế từ trầm hương Trung Quốc do Sherry và nhiều nhà thí nghiệm của hồng phương thực hiện và phát triển ra thuốc giải độc APTX 4869.

Nhưng vấn đề là…… thuốc giải độc APTX 4869 có giải được thuốc của “Thí nghiệm Đảo Người Cá” được không?

Không ai biết.

““Nếu tôi thực sự ngủ say đến mức không thể tỉnh dậy, toàn thân phải dựa vào những chiếc ống để tồn tại thì hãy rút hết chúng ra. Tôi muốn chết một cách sảng khoái và vui vẻ.” Trong quá trình tranh luận, Kawaori Rino đã trịnh trọng tuyên bố quyết định của mình. “Cho đến khi tôi có thể thay đổi trở lại và giải được tác dụng của thuốc, tôi không muốn anh ấy gánh vác những gánh nặng mà tôi phải chịu.”

Cô vốn dĩ cho rằng mình sẽ là 99% kia.

Cô còn tưởng rằng khả năng bản thân sẽ chết ở trong biển.

Kawaori Rino vẫn luôn cho rằng cô rất sợ chết.

Nhưng.

Lú ấn cái nút màu xanh lục kia xuống.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, nhân sinh của mình đã trọn vẹn rồi.

Có người yêu cô, cô không hề cô đơn.

Không khí có chút trầm thấp, Kawaori Rino cợt nhả nói: “Nói cách khác, anh ấy tưởng tôi đã chết rồi sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Không chừng cuối cùng khi tôi hoàn toàn quên mất anh ấy, đó cũng là kết quả ít tổn hại nhất không phải sao? Tôi không muốn để anh ấy phải chịu gánh nặng để yêu tôi lần nữa.”

Câu nói này cĩng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn.

Kawaori Rino lại bồi thêm một câu: “Cái khác thì tôi không dám bảo đảm, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi thật sự thành người thực vật, anh ấy tuyệt đối sẽ không rút ống thở. Nói không chừng còn sẽ ôm tôi bất tỉnh nhân sự ngủ mất……”

“……” Những người khác, chỉ là…… thực sự đau lòng.

Nhưng mà.

Nhiều chuyện tưởng chừng không đơn giản như mọi người nghĩ lúc đó.

Hiromitsu không vì cái chết của Kawaori Rino mà chấp nhận người khác, mà Kawaori Rino cũng không có trạng thái trống rỗng ký ức như Shimabukuro Yakoto.

Có lẽ đó là đặc tính của máu P. Ngoại trừ việc hôn mê giống như Shimabukuro Yakoto, Kawaori Rino không quên ai hay bất cứ điều gì cho đến 4 năm sau.

Vì muốn tìm một thân phận thích hợp cho cơ thể nhỏ bé này của Kawaori Rino

Vợ chồng Hanaya Yuna cũng tham gia vào kế hoạch này, bọn họ chủ động lấy hình thức nhận nuôi để Kawaori Rino trở thành "con gái" nhà Hanaya, như vậy là đã xử lý xong vấn đề thân phận, còn cô thì theo học ở trường tiểu học Raigufirudo.

Chuyện cơ thể Hanaya Yuna không dễ có thai là sự thật, cô khi nhìn thấy bản thu nhỏ của Kawaori Rino thì vô cùng vui vẻ, chuyện hưng phấn nhất mỗi ngày chính là ở thời gian tỉnh táo không nhiều lắm của Kawaori Rino kéo Kawaori Rino đi mua sắm quần áo trẻ em.

“Cảm giác giống như thật sự nuôi một cô con gái vậy, đem tình thương của mẹ đều kích phát ra mà.” Hanaya Yuna túm Kawaori Rino vào thử đồ ở một cửa hàng quần áo trẻ em, mỗi lần nhìn thấy bộ nào đẹp hay đáng yêu đều sẽ bắt được Kawaori Rino đang vùng vằng đi thử đồ.

“Bảo bối, con cảm thấy cái này đẹp có đẹp không? Đáng yêu không? Thích hợp với con không?”

Hanaya Yuna lấy một chiếc váy phồng theo phong cách đồng quê có viền ren đưa cho Kawaori Rino đang học năm cuối tiểu học.

Kawaori Rino trợn trắng mắt: “Xin đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu chậm kiểu như vậy. Tôi chỉ nhỏ con về mặt thể chất chứ tâm hồn tôi năm nay đã 24 tuổi, cảm ơn.”

“Nhưng cô hiện tại chính là trẻ em mà” Hanaya Yuna che miệng cười.

Sau khi đi dạo cửa hàng quần áo, cả hai đến một cửa hàng kẹo vì hôm nay là ngày Lễ tình nhân.

Có rất nhiều người trong và ngoài cửa hàng, và Kawaori Rino thực sự không thích môi trường có nhiều người như vậy.

Cơ thể của một đứa trẻ thật bất tiện.

Góc nhìn là từ thắt lưng của người lớn.

Tất cả những gì nhìn thấy là quần áo đen thùi lùi, ngay cả không khí hít thở cũng có vẻ hơi đục.

Hanaya Yuna cẩn thận lựa chọn chocolate cho chồng mình, Kawaori Rino ở bên cạnh thờ ơ nói: "Được rồi được rồi, cái nào cô cảm thấy ngon là được."

Ngày hôm qua cô đã ngủ 20 giờ nhưng vẫn cảm giác thiếu ngủ.

Mới ra ngoài có một lát thôi mà đã bắt đầu không khống chế được ngáp lên ngáp xuống.

Bốn năm này.

CIA với công an đều đang tìm kiếm phương pháp hiệu quả có thể giải thuốc, Kawaori Rino cảm thấy nói không chừng phải là người kia mới được.

Chính là Sherry.

Có lẽ đó là sự ràng buộc của thế giới đi.

Rất nhiều chuyện đều không thể kiềm chế.

Ví dụ như tổ chức chắn chắn sẽ bị tiêu diệt, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau, phương thức khác nhau, Boss hoặc chết hoặc bị bắt, thành viên tổ chức ít nhiều đều khó thoát cảnh lao ngục.

Ví dụ như Kawaori Rino đã từng nhiều lần muốn giết chết Amuro Tooru nhưng đều thất bại, Kudo Shinichi sẽ tham dự vào quá trình chiến đấu với tổ chức.

Đương nhiên.

Cũng có thứ có thể thay đổi.

Ví dụ như cái chết của Morofushi Hiromitsu.

Hoặc là Kudo Shinichi không bị uống thuốc teo nhỏ nhưng vẫn cứu Sherry uốn thuốc teo nhỏ chạy trốn khỏi tổ chức, với tư cách là em gái của gia đình Kudo, cô ấy được công an sắp xếp để phát triển thuốc giải độc.

Amuro Tooru nói quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc giải độc sắp kết thúc.

Nhưng Kawaori Rino không hề mong chờ điều đó chút nào.

Trong bốn năm này, cái tên vô liêm sỉ này đã nói với Kawaori Rino điều này nhiều lần nhưng kết quả đều không như mong muốn.

Ông trời ơi.

Liệu khi tổ chức bii tiêu diệt cô có thể biến trở lại được không?

Hanaya Yuna nhìn cô vẫn luôn ngơ ngác nhìn mộng bóng người dời đi trong đám đông, chọc chọc hỏi: “Cô đang nhìn cái gì vậy?”

“Hình như vừa nãy tôi thấy anh ấy.” Kawaori Rino nói.

“Bốn năm này cô vẫn luôn lo lắng bản thân sẽ rơi vào trạng thái người thực vậy, không dám cùng gặp mặt anh ấy. Loại cảm giác này không dễ chịu đúng không, hay là nhờ mấy vị cảnh sát kia thay cô tặng chocolate thì thế nào? Dù sao ngày mai cũng là ngày con gái tặng chocolate cho người mình thích……”

Ninomiya Yuna đang nói, cái người vốn biến mất trong đám đông kia không biết từ lúc nào đã ở đằng sau họ.

Hiromitsu vừa rồi thấy được người quen nên quay trở lạo chào hỏi: “Cô Hanaya, đã lâu không gặp.”

Matsuda Jinpei rất thích cô nhóc nhà Hanaya, có mấy lần còn túm anh đi mua quần áo cho cô bé.

Trong số đó có một chiếc váy xếp li hoa màu vàng nhạt được mặc trên người cô bé đứng sau Hanaya Yuna.

Hiromitsu không biết vì sao nhìn thấy đứa nhỏ này, anh không khỏi cảm thấy thân thiết, không tự chủ mà hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất: "Xin chào."

Kawaori Rino rất tốt, anh cũng vậy.

Hiro 29 tuổi…… Bả vai càng rộng lớn, gương mặt góc cạnh sắc nét……

Thật tốt, anh ấy càng ngày càng gợi cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro