Chương 141: NT - Lần luân hồi thứ sáu (2)
Kawaori Rino cũng không muốn điều này xảy ra.
Nhưng cô thật sự không nhịn được.
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy ánh mắt đau thấu tâm can của Hiro.
Anh phải trơ mắt bất lực chứng kiến cô chết đi mà không thể làm gì được.
Biển sâu chìm trong bóng đêm vô tận.
Cô vẫn không nắm được tay Hiro ở kiếp thứ năm.
Trong mắt thiếu niên trước mặt có chút bối rối và do dự, không biết có nên tiến đến an ủi Kawaori Rino hay không.
Cậu thậm chí cũng không biết Kawaori Rino vì sao lại khóc, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đã xảy ra với mình...... Cho nên mới......
Kawaori Rino ngược lại chạy về phía cậu, duỗi tay ôm eo cậu khóc lớn.
Đây là lần Kawaori Rino khóc một cách thống khoái nhất.
Trước năm tuổi, mỗi lần bị đánh, cô không bao giờ khóc, bởi vì người phụ nữ sinh ra cô không cho phép cô khóc, nên cô không bao giờ khóc vì đau đớn khi bị đánh chứ đừng nói đến những chuyện khác.
Phát hiện mình bị tổ chức đâm sau lưng, mười lăm năm qua vẫn luôn là một kẻ cung cấp máu cô cũng không khóc.
Nhưng hiện tại.
Cô ôm chặt lấy cơ thể thiếu niên, như thể cô muốn để cho mọi giọt nước mắt cô từng rơi trong đời trôi đi.
Hiromitsu cảm giác được bả vai nhỏ kia run rẩy, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, bả vai cậu thiếu niên bị nước mắt cô bé thấm ướt.
Kawaori Rino khóc đủ rồi, nhìn vẻ ngoài trẻ con quá mức của cậu, cô lại bật cười.
"......" Hiromitsu.
Khi đến, cậu hái hai cành hoa oải hương màu tím từ cánh đồng hoa oải hương mà cậu đi qua tặng cho Kawaori Rino và cắm ở trong phòng bệnh.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng của hai cành hoa oải hương, khiến tâm tình cảm thấy vui vẻ.
Từ sau ngày đó, thiếu niên này mỗi ngày đều bớt chút thời gian đi hái một cành hoa oải hương mang đến cho Kawaori Rino.
Khi số lượng hoa oải hương trong phòng bệnh của Kawaori Rino lên đến bảy hay tám cây gì đó, cảnh sát Megure cùng với Mori Kogoro đã đến gặp Kawaori Rino.
Ban đầu họ nói rằng chuyện của người phụ nữ đó có thể giải quyết trong vòng ba hoặc bốn ngày.
Đến bây giờ cũng chưa tới...... Kawaori Rino nghĩ, không phải là lại bị Vermouth giết chết đấy chứ?
Đừng như vậy chứ.
Trong kiếp này, trước khi mọi chuyện bắt đầu, cô đã phải lựa chọn giữa việc chạy ra khỏi bệnh viện và không chạy ra ngoài, vì vậy cô đã chọn ở lại và gặp người phụ nữ đó.
Cảnh sát Megure ngồi bên cạnh Kawaori Rino, hỏi thăm về thời gian nằm viện gần đây của Kawaori Rino cũng như quá trình hồi phục của cô. Sau đó, ông ngập ngừng hỏi: "Cháu bé, trong số những người đàn ông mà mẹ cháu từng hẹn hò, có một chú tóc vàng có nốt ruồi ở đây không?"
Kawaori Rino đương nhiên biết.
Chính là tên bạn trai mới của người phụ nữ kia.
Vẻ mặt cảnh sát Megure có vẻ khó nói, nhưng Mori Kogoro ngồi cạnh anh đang cầm một cuốn sổ mở miệng hỏi: "Bạn nhỏ, mẹ và bạn trai của cháu có ở nhà vào đêm hôm kia không?"
Kawaori Rino không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đều là những chuyện tầm thường không đáng nhớ đến.
Thậm chí đến cả Hiro là cậu bé lúc trước cứu mình mà cô còn chả nhớ rõ.
Nhưng Kawaori Rino cẩn thận nghĩ lại, thật sự nghĩ không ra, chỉ mơ hồ nhớ là......
"...... Ngày hôm đó khi bọn họ rời đi, hình như có gọi rất nhiều người, lúc trở về lại xách theo một cái bao tải......"
Khi Kawaori Rino nói vậy, hai cảnh sát trước mặt cô đều hưng phấn: "Đó là loại bao tải như thế nào?"
"Đó là một chiếc túi rất phổ biến trên thị trường, bên trong dường như có tiếng chó con rên rỉ." Kawaori Rino tự mình nhớ lại, cũng dần hiểu ra.
Lúc ấy, hai người đó dường như đang nói chuyện về "người giàu" và "sống một mình". Đêm hôm ấy, tên đàn ông kia thậm chí còn đánh nhau với mẹ cô, dường như họ đã có một cuộc tranh cãi giữa "làm một lần thôi" và "bình tĩnh một chút, đây là mạng người".
Hai vị cảnh sát lại nói chuyện với Kawaori Rino, dường như mục đích quan trọng nhất là lấy được tuyến thời gian của hai người đó từ miệng cô.
Sau đó, Kawaori Rino không còn gặp lại người phụ nữ kia nữa.
Nghe nói là chiếc bao tải đêm đó hoàn toàn không phải chứa một "con chó", mà là một bà lão tên là Wakatsuma Gawafuruo vừa trở về từ Mỹ và chuyển đến sống ở gần đó.
Hai người này nhìn trúng tài sản của bà lão sống một mình và muốn cướp bóc nên đã bắt cóc bà và nhốt bà vào tầng hầm trong nhà.
Người đàn ông đã lên kế hoạch giết bà lão vào ngày hôm đó, nếu không phải Kawaori Rino bỏ nhà đi vì không muốn bị ngược đãi thì có lẽ bà lão đã chết rồi.
Đây không còn là vấn đề ngược đãi trẻ em nữa.
Vì những tội danh giam giữ người bất hợp pháp, trộm cắp và cố ý giết người không thành, hai người này rất có thể sẽ phải ngồi tù vài năm, và vấn đề nuôi dưỡng Kawaori Rino đã tạm thời được giao cho nhà nước.
Hiromitsu đã bị chấn động khi nghe tất cả những điều này.
Vì cha mẹ cậu đã bị giết khi cậu còn nhỏ, một người họ hàng là kiểm sát trưởng ở Tokyo đã nhận nuôi Hiromitsu đang tiếp quản truy tố vụ án của mẹ Kawaori và người tình của bà ta.
Hiromitsu đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi người thân của mình về điểm đến tương lai của cô bé ấy.
Người họ hàng kiểm sát trưởng bất lực mói: "Có lẽ sẽ bị đưa đến cô nhi viện, bởi vì mẹ của cô bé ấy cũng là một cô nhi, cha ruột không rõ."
Giống như nói
Trên đời này
Người có quan hệ huyết thống duy nhất với cô bé kia chính là người được gọi là "mẹ" đã làm tổn thương em ấy.
Hiromitsu không hiểu.
Tại sao trên đời này lại có một người mẹ căm ghét con mình đến vậy?
Cậu rất thích đến bệnh viện thăm cô bé ấy.
Trên khuôn mặt em ấy hiện rõ niềm vui sướng, dường như không hề cảm thấy buồn bã khi mẹ mình phải ngồi tù.
"Quá tốt rồi, có lẽ em sẽ không gặp bà ta trong hơn 20 năm." Kawaori Rino ngồi trên cửa sổ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Cái mông nhỏ của cô ngồi bên cửa sổ phòng bệnh ở tầng ba, hai chân buông thõng bên ngoài như một chiếc xích đu lúc ẩn lúc hiện.
Ánh nắng vàng chiếu vào đầu ngón chân trắng như sữa của cô, bên trên vẫn còn đầy vết bầm tím chưa biến mất.
Những mạch máu xanh tím vỡ ra dưới da đã dần dần bắt đầu chuyển sang màu đỏ do cơ thể tự phục hồi.
Làn da của cô vốn trắng khiến những vết sẹo này càng thêm ghê rợn.
Kawaori Rino nói xong, cô quay lại nhìn Hiromitsu đang đứng trong phòng bệnh im lặng nhìn cô mới phản ứng lại.
Ồ, chứng mất tiếng của anh ấy vẫn chưa khỏi.
Hiromitsu chỉ chỉ cửa sổ, chỉ chỉ sàn nhà, ý bảo cô xuống dưới.
Kawaori Rino chống hai tay vào mép cửa sổ rồi nhanh nhẹn bước xuống, chạy đến chỗ Hiromitsu bằng chân trần, nụ cười rạng rỡ của cô khiến một chút máu rỉ ra từ khóe miệng bị rách của cô.
"Em tên Rino, -- Ri-no --" Cô há miệng rồi ngậm lại, hướng dẫn Hiromitsu gọi tên cô theo giọng nói của cô.
Hiromitsu vẫn chưa cứng rắn như lúc trưởng thành, cổ họng hơi nuốt vào rồi thở ra một âm thanh khô khốc như bị chặn lại.
Bác sĩ tâm lý nói, cậu không thể nói thành tiếng là do vấn đề về tâm lý.
Mấy năm nay đã uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng, vì vậy Hiromitsu cũng lười uống thuốc nữa.
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như vậy! Đừng nghĩ em đáng thương." Cô nói với một nụ cười.
Kawaori Rino cười càng tươi, suy nghĩ trong mắt Hiromitsu càng sâu sắc.
Cô bé này, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.
Cậu chỉ vào hai mắt của mình, làm một động tác khóc.
Kawaori Rino không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng lại có thể hiểu Hiromitsu bằng thần giao cách cảm.
"Anh đang hỏi em vì sao lại khóc à? Thật không dám giấu giếm, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã rất thích anh. Không biết anh có tin trên thế giới này có tồn tại những chuyện mà khoa học không thể giải thích như luân hồi tái sinh hay không, nhưng em cảm thấy rằng chúng ta hẳn đã có rất nhiều, rất nhiều quá khứ, em tin rằng anh cũng có cùng cảm giác như vậy, đúng không?" Kawaori Rino lặp lại những gì cô đã nói khi lần đầu gặp Hiromitsu ở kiếp thứ tư, nhưng thêm một câu mới vào cuối. "Cảm ơn anh đã cứu em. Đổi lại, sau khi chúng ta lớn lên, em sẽ là vợ của anh. Chuyện này đã được định rồi, Morofushi Hiromitsu ."
"?" Hiromitsu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro