Khi cảnh sát đến, họ thấy tên tội phạm đang quỳ dưới đất không thể đứng dậy.
Hắn ta che lại hạ bộ với vẻ mặt đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu vì những hóa chất lạ.
Chỉ có Hiromitsu thấy được tất cả những gì vừa xảy ra.
Kẻ bắt cóc cho rằng cô định đá vào hạ bộ của mình nên vô thức bảo vệ mình trước. Nhưng hắn không ngờ cô lại giả vờ, trực tiếp đá vào sụn chỗ khớp đầu gối của hắn.
Chân phải của tên tội phàm như thể bị điện giật khụy xuống, sau đó Kawaori Rino lấy một nắm bột hóa học ném vào mắt hắn, khiến mắt hắn không thể mở ra vì bị cay. Sau đó, tôn nghiêm đàn ông của hắn lại một lần nữa bị đá vào.
Toàn bộ động tác của Kawaori Rino đều mượt mà uyển chuyển, giống như một võ sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Hiromitsu ngơ ngẩn.
Cảnh sát không hỏi hai đứa trẻ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ cần bắt được tội phạm và giải quyết được vụ án thì họ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với tên tội phạm. Cho nên anh ta chỉ hỏi hai đứa trẻ vài câu đơn giản. Anh phát hiện ra mẹ của Kawaori Rino cũng đang nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại, vì vậy anh đã sắp xếp cho Kawaori Rino tạm thời ở nhà họ hàng của Hiromitsu.
Khi người thân của Hiromitsu đến, ông an ủi hai đứa trẻ vài lời, sau khi ghi chép lời khai với cảnh sát, ông vui vẻ đưa Hiromitsu và Kawaori Rino đi.
Kawaori Rino chỉ gặp anh trai của Hiromitsu trong kiếp thứ năm, chưa bao giờ gặp những người họ hàng đã nhận nuôi anh.
Hai người là cậu và mợ của Morofushi Hiromitsu, họ không có con nên luôn coi Hiromitsu như con ruột của mình mà nuôi nấng.
Cậu là công tố viên tại toà án Tokyo phụ trách án kiện của mẹ Kawaori Rino, nhưng khi thấy cách Kawaori Rino đối với hành vi của mẹ mình dường như không hề ngạc nhiên chút nào.
Mợ cảm thấy cô bé này thật đáng thương, kéo Hiromitsu sang một bên nói: "Nghe nói mẹ cô bé không phải là thường dân. Đứa trẻ chưa từng có cha, từ nhỏ đã sống với mẹ không có công việc ổn định. Mẹ cô bé đã khai ở Sở Cảnh sát, cũng có một số lời nói và hành động quá đáng đối với đứa trẻ. Nếu không có cha, có lẽ sau này cô bé sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi...... Hãy để cô bé sống vui vẻ trong nhà chúng ta một thời gian đi."
Hiromitsu gật gật đầu.
Cậu không nói với ai rằng cậu đã có thể nói lại.
Mặc dù chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn khi mở miệng.
Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, khó có thể tin.
Kawaori Rino ngồi trong phòng khách thưởng thức hoa quả do mợ cắt với những lời thăm hỏi quan tâm. Cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ bình thường, không hề có thái độ tràn ngập sát khí như lúc đối mặt với tên tội phạm vừa rồi.
"Kawaori, Rino." Hiromitsu đứng trước gương trong phòng tắm, đọc to cái tên đó từng chữ một.
Cậu nhìn cổ họng đang run rẩy của mình, đột nhiên nghĩ đến lời cô nói ở quán canh cá không nhịn được mà bật cười.
-- "Em không muốn chồng tương lai của em là người câm đâu, anh mau mở miệng gọi tên em đi Hiro! Rino -- Kawaori Rino!"
Em ấy thực sự là một cô gái dễ thương đúng như tên của mình.
Cậu mợ đã chuẩn bị một căn phòng riêng cho Kawaori Rino, tuy trong phòng không có nhiều đồ đạc nhưng lại có một chiếc giường trẻ em rất mềm mại và thoải mái.
Kawaori Rino ngủ không được, cô bám chặt vào vai Hiromitsu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào môi Hiromitsu.
Vì sao? Vì sao Hiromitsu vẫn chưa thể nói chuyện?
"Chẳng lẽ anh hoàn toàn không còn quan tâm tới em nữa sao?" Trông cô như sắp khóc đến nơi.
"......" Hiromitsu.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
Mợ ôm đệm chăn đi ngang qua nghe được, che miệng cười nói với chồng: "Cô bé kia hình như thích Hiro nhà chúng ta đó."
"Em đừng náo loạn, đứa trẻ năm tuổi biết cái gì đâu?" Cậu không để trong lòng, ngón tay cầm bút viết kia lịa trên hồ sơ, ngày kia phải ra toà rồi mà nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị tốt.
"Ai nói trẻ con năm tuổi không biết cái gì, khi Takaaki năm tuổi cũng đã nổi tiếng là 'thiên tài' rồi." Mợ cười phản bác. "Hơn nữa Hiro nhà chúng ta sau khi cứu cô bé thì ngày nào cũng chạy đến bệnh viện để thăm, cho dù đứa trẻ bao nhiêu tuổi đều sẽ ỷ lại vào Hiro đúng không?"
"Em nghĩ cũng quá xa rồi, hai đứa hiện tại mới bao lớn? Chờ khi hai đứa tới 18 tuổi thì hẵng nói lại chuyện này."
"Nói trở về, nhà chúng ta còn không có con gái đâu, trước kia khi chị gái anh còn sống vẫn luôn muốn nhận nuôi một bé gái, bằng không anh đi làm thủ tục để chúng ta nhận nuôi cô bé đi."
Cậu suy nghĩ một lúc: "Chuyện này để anh suy xét một chút."
"Được rồi anh yêu." Mợ hôn lên mặt cậu một cái rồi đi trải đệm cho Kawaori Rino, sau đó còn cười nói: "Rino-chan có sợ không? Có cần Hiro ngủ cùng không nào?"
"......" Hiromitsu.
Kawaori Rino đầu đảo như tỏi: "Cần, con rất cần."
Hiromitsu nằm cạnh Kawaori Rino, đem cánh tay cống hiến cho cô nắm chặt không buông.
Tay của anh lúc này rất nhỏ nhưng cũng rất ấm áp.
Xương ngón tay vẫn còn hơi mềm, không chắc khỏe và thon thả như xương ngón tay người lớn nhưng lại rất thoải mái.
"Hiro......" Kawaori Rino nhỏ giọng thì thầm.
Hiromitsu "Ơi?" một tiếng, quay đầu phát hiện cô đã nhắm mắt, giống như ngủ rồi lại như chưa ngủ.
"...... Em làm mất nhẫn của anh rồi." Cô nói.
Hiromitsu có chút buồn cười, cái gì vậy chứ.
Hai đứa nhỏ tay nắm tay ngủ trên chiếc giường gỗ cho đến trưa hôm sau.
Chiếc đèn chùm bằng gỗ treo trên trần nhà phát ra ánh sáng màu cam dịu nhẹ.
Thật dễ khiến người ta cảm thấy thời gian như đã hoàng hôn.
Kawaori Rino tỉnh ngủ đúng lúc đến giờ ăn trưa.
Toàn bộ đồ ăn trên bàn đều không có món Kawaori Rino kén ăn.
Mợ lấy một chén súp miso cho Kawaori Rino cười nói: "Hiro đã giám sát suốt quá trình đấy, thằng bé nói con không ăn được gừng với tỏi nhuyễn."
Kawaori Rino đang cảm động đồng thời bỗng nhiên lại có một chút khổ sở.
Kiếp nào Hiro cũng đều sẽ nhớ những thứ cô không thích.
Nhưng lần nào cô cũng đánh mất Hiro.
Ở kiếp thứ năm kia, khi Hiro biết cô chết rồi sẽ như thế nào?
Nếu có thể, anh không cần tìm cô, mau chóng quên cô đi rồi tìm một người vợ yêu thương anh......
Kawaori Rino nghĩ lại đều cảm thấy khổ sở.
Cô một bên ích kỷ không muốn Hiromitsu yêu người khác, nhưng cũng không muốn Hiromitsu một người cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Cảm xúc mâu thuẫn này làm Kawaori Rino ngồi trên ghế sofa ôm Hiromitsu suốt cả buổi chiều.
Trên TV là một bộ phim hoạt hình về hai đứa trẻ ngây thơ, đôi mắt của Kawaori Rino tràn ngập tông màu kẹo ngọt, nhưng tâm trạng của cô vẫn không bị hình ảnh hài hước thú vị bên trong làm cho vui vẻ.
Em ấy hình như không được vui cho lắm.
Hiromitsu cầm đĩa trái cây trên bàn lên cho cô.
Kawaori Rino ngửa đầu há mồm: "A --"
"......" Hiromitsu kiên nhẫn cắm một miếng hoa quả đã cắt nhỏ đưa cho cô.
Miệng của trẻ em rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất nhỏ.
Giống một túi sữa nhỏ vậy.
Hiromitsu vẫn luôn là em trai trong gia đình, bỗng dưng xuất hiện một cô bé còn nhỏ hơn mình khiến cậu cảm thấy như mình thực sự có một cô em gái. Cậu được cha mẹ dưỡng thành tính tự lập từ khi còn rất nhỏ, thậm chí anh Takaaki cũng chưa từng đút cho cậu ăn cái gì.
Nhưng ngẫu chiều theo trẻ nhỏ một chút thôi làm cậu thấy mới lạ thích thú vô cùng.
Kawaori Rino sau khi được đút ăn, tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều, dưa hấu chua chua ngọt ngọt được chấm một xíu muối viên khiến cho hương vị trở nên tươi mát hơn.
Mỗi lần Hiromitsu nói chuyện, cậu đều không muốn nói cho Kawaori Rino biết chuyện mình đã có thể nói.
Nhìn đứa nhỏ này vì mình mà lo lắng nôn nóng, Hiromitsu luôn thấy được trong mắt cô bé có một loại thần thái không phù hợp với một đứa trẻ năm tuổi.
Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không biết chứng mất tiếng của cậu đến bao giờ mới khỏi được.
Cô bé này...... Làm sao mà biết được đây?
Khi cậu trở về cố ý tránh mặt hai đứa nhỏ rồi nói với mợ: "Đề nghị nhận con nuôi của anh đã bị từ chối rồi. Bây giờ đất nước có yêu cầu rất cao về chính sách nhận con nuôi. Chúng ta đã nhận nuôi Hiro rồi, sẽ vô cùng khó khăn để nhận nuôi một bé gái khác."
Mợ cảm thấy có chút đáng tiếc: "Không thể sử dụng các mối quan hệ của anh ở phương diện này sao? Em thấy hai đứa nhỏ chơi rất vui vẻ trong phòng khách lúc chiều nay. Anh không biết hai đứa xứng đôi đến cỡ nào đâu......"
"Em lại thế nữa rồi......" Cậu buồn cười nhìn vợ mình. "Chuyện này không phải vận dụng quan hệ là có thể giải quyết, đất nước chúng ta bây giờ rất coi trọng việc nuôi dạy con cái. Họ sẽ cho rằng nếu một gia đình có hai đứa con, họ sẽ phải chia đều tình thương cho hai đứa nhỏ, hoặc tình trạng tình thương không đồng đều nên tất nhiên sẽ ưu tiên những gia đình không có con."
Mợ rất thất vọng, câu nói tiếp theo của cậu càng làm hy vọng của mợ tan biến: "Hơn nữa anh chủ yếu chịu trách nhiệm về vụ án của mẹ con bé, vì vậy anh phải tránh tị hiềm trong những chuyện như vậy."
"Ai, đứa trẻ đáng thương...... Buổi chiều ta nghe được con bé nói với Hiro, người phụ nữ kia không cho con bé đi học, cũng không mua quần áo gì cho con bé, lại còn để mấy tên bạn trai cười nhạo con bé nữa. Lại còn rất nhiều lần dùng giày cao gót đá vào bụng, em nghe thôi mà cũng cảm thấy đau lòng xót xa...... Tại sao lại có một người mẹ đối xử với con mình như thế cơ chứ?"
"Bởi vì đứa nhỏ này là một đứa con ngoài giá thú." Cậu lật tập hồ sơ trong tay mình, ý bảo mợ đóng cửa phòng lại.
Mợ ngầm hiểu đứng dậy đóng cửa, nghe chồng nói về cuộc sống của cô bé.
"Người phụ nữ kia cũng không biết người đàn ông nào mà bà ấy đã hẹn hò là cha của con mình. Có thể là một viên chức cấp cao, một tên côn đồ, con trai của một người đàn ông giàu có, hoặc một người lang thang không có gì để làm."
Mợ càng thêm khổ sở: "Vậy chẳng phải là nói đứa nhỏ này tương đương với việc không có cha hay sao?"
Cậu gật đầu: "Đúng vậy, anh nghĩ rằng trong một môi trường như vậy, đứa trẻ này vẫn có thể hành động dũng cảm chống lại kẻ xấu. Con bé không có bản chất độc ác của mẹ nó. Thật đáng tiếc. Vốn dĩ con bé có thể có một cuộc sống yên bình như một đứa trẻ bình thường......"
Kawaori Rino ở nhà Hiromitsu hai ngày thì được các nhân viên cứu hộ có liên quan đến thăm và cung cấp thông tin của bốn, năm gia đình để cô lựa chọn.
"Đây đều là gia đình muốn nhận nuôi cháu, nhóc con, đến xem thử một chút......"
Kawaori Rino có chút không nói nên lời.
Thời buổi này, trẻ mồ côi không có người giám hộ còn có loại đặc quyền này sao?
Nhật Bản tuy rằng đông dân nhưng rất nhiều gia đình đều muốn nhận con nuôi.
Đặc biệt những bé gái khỏe mạnh lại càng ít và rất được yêu quý.
Nhưng trẻ từ ba tuổi trở đi cũng đã có nhận thức riêng nên cần phải được đứa trẻ đồng ý thì mới có thể tiến hành nhận nuôi.
Những người của Hiệp hội cứu trợ trẻ em để lại thông tin cho Kawaori Rino xem xét rồi rời đi, nhưng Kawaori Rino tùy tiện liếc nhìn thông tin rồi ném sang một bên.
Hiromitsu nhìn Kawaori Rino ngồi xếp bằng trước TV nghiêm túc học tập ngôn ngữ ký hiệu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Em ấy có vẻ thực sự quan tâm đến chứng mất tiếng của cậu.
Hiromitsu trong khoảng thời gian này cũng ở lặng lẽ tập phát âm để phục hồi giọng nói đã lâu không nói của mình. Nhưng trước khi cậu có thể bình phục hoàn toàn, lại có một người khác đã đề nghị nhận nuôi Kawaori Rino.
Chính là vị kia thiếu chút nữa bị mẹ của Kawaori Rino cùng bạn trai cô ta giết chết, Wakatsuma-san.
Bà Wakatsuma qua tuổi 50, không có con cái.
Khi bà gặp cô bé chạy ra khỏi nhà kinh động tới báo cảnh sát đã gián tiếp cứu bà trong văn phòng công tố viên, bà cảm thấy dường như họ đã quen nhau từ lâu. Bà ôm Kawaori Rino yên lặng rơi lệ nói: "Con rất giống đứa con gái đã mất của bà."
Thật ra cũng không phải rất giống.
Chỉ vì Kawaori Rino cùng tuổi với người con gái đã mất của bà Wakatsuma.
Bà Wakatsuma rất quyết tâm nhận nuôi Kawaori Rino nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào Hiệp hội cứu trợ trẻ em và ký nhiều giấy bảo lãnh khác nhau.
Theo lý mà nói, bà Wakatsuma rất thích hợp nhận nuôi Kawaori Rino, tuy rằng bà ấy sống một mình, nhưng chồng bà đã để lại cho bà một khoản tiền lớn khi bà còn trẻ, hơn nữa còn đầu tư vào một công ty có triển vọng phát triển lớn ở Anh, vì vậy về cơ bản có thể ngồi không thu tiền.
Nhưng bà Wakatsuma ở Tokyo không bao lâu mà gặp phải chuyện như vậy khiến bà có chút PTSD đối với Tokyo, nếu Kawaori Rino đồng ý bị để bà ấy nhận nuôi thì có lẽ sẽ theo bà sang Anh.
Kawaori Rino đồng ý.
Hiromitsu nghe mợ nói đến chuyện này thì sửng sốt hồi lâu.
Rino...... Đồng ý đi theo bà Wakatsuma sang Anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro