Chương 27: Chất vấn
Kawaori Rino uống nước dừa từ lúc phim bắt đầu đến khi phim kết thúc.
Cầm ở trong tay, cơ bản không có động tới nhiều.
Nữ chính của bộ phim【 My Hero 】này là Ninomiya Yuna, là một nữ thần tượng nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng. Cô đã trở thành “tình đầu” trong lòng nhiều chàng trai ngay khi mới ra mắt. Thứ mặc đẹp nhất trong cả bộ phim chính là chiếc váy trễ vai màu trắng, để lộ bờ vai thon gọn và đường cổ được mọi đàn ông Nhật Bản yêu thích.
Đàn ông con trai tới xem nữ thần.
Phụ nữ con gái tới xem tình yêu.
Nhưng trong bộ phim này, sự xuất hiện của cô ấy về cơ bản được thể hiện trong cốt truyện dưới dạng ký ức.
Nam chính là đóng vai bạn trai ngày trước của nữ chính. Toàn bộ cốt truyện kể về nhân vật nam chính đang truy tìm thủ phạm thực sự đã giết chết bạn gái mình. Cuối cùng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và gặp nhiều trở ngại, cuối cùng anh cũng đã bắt được thủ phạm và cùng chết với thủ phạm. Một câu chuyện tình yêu chết cùng nhau.
Ngay từ lúc phim bắt đầu, Kawaori Rino không kiên trì quá mười phút liền ngủ rồi.
Cuối cùng, khi phim kết thúc, cô bị tiếng khóc xung quanh đánh thức.
Scotch đến đây để cho cô biết thế nào là một bộ phim lãng mạn bình thường. Ngay khi bộ phim bắt đầu, cái đầu nhỏ tựa vào vai hắn đã bắt đầu ngủ say.
Hắn có chút dở khóc dở cười.
Nhìn dáng vẻ đối với 'phim tình cảm' lành mạnh xác thật không có cảm thấy hứng thú chút nào.
Tư thế ngủ của Kawaori Rino không được tốt cho lắm, ở bả vai Scotch tìm một chỗ thoải mái, giống như đang chiếm lĩnh lãnh thổ do cô chia cắt, ngủ không chút kiêng dè.
Mái tóc đỏ của cô chui vào bên trong áo sơ mi của hắn, ở trong ngực Scotch cọ cọ qua lại.
Kawaori Rino ngủ bao lâu, Scotch liền nhẫn nại bấy lâu.
Nghe âm thanh nhẹ nhàng hít thở trên vai, Scotch không có đánh thức cô.
Lúc Kawaori Rino mở mắt, phim vẫn chưa kết thúc.
Vừa vặn tới đoạn nam chính cùng hung thủ ở trên chiếc cầu cạnh bờ sông giằng co.
Những ký ức về cuộc đời bạn gái của anh xen lẫn với sự thật đẫm máu ở hiện thực.
Nam chính khóc lóc thảm thiết, cầm con dao găm trong tay, đồng thời hỏi phạm nhân tại sao lại giết chết người yêu của mình, cuối cùng đâm vào bụng hung thủ.
Mọi người ngồi ở trong rạp chiếu phim kinh hô một mảnh.
"?"Kawaori Rino xoa nhẹ đôi mắt một chút, "Mấy người họ khóc cái gì vậy?"
"Pfft......" Scotch khẽ cười ra tiếng, duỗi tay lấy ra khăn giấy đưa cho cô. "Lau một chút."
"Lau cái gì? Tôi đâu có khóc đâu."
"Khoé miệng cô dính nước miếng, đều dính hết lên quần áo của tôi này."
Kawaori Rino nghe vậy liền vội lau lau miệng mình.
Kế hoạch giáo dục 'chuyện tình yêu' lành mạnh của Scotch hoàn toàn thất bại.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Kawaori Rino lập tức biện giải cho bản thân: "Đều là do bộ phim kia mở đầu màu sắc đều quá quỷ dị! Chốc lát nửa màu xám, chốc lát lại sáng lên, làm mắt tôi mỏi. Hơn nữa đêm qua tôi còn cùng Vermouth uống rượu cả đêm cũng chưa ngủ ngon, thật sự là quá mệt nhọc nên mới như vậy, tuyệt đối không phải cố ý......" Đâu có muốn lần đầu tiên 'hẹn hò' lại ngủ gật đâu.
Bất quá...... Này xem như hẹn hò đúng không?
Đuôi tóc đen của Scotch hơi hơi vểnh lên, ở dưới đèn hành lang mỉm cười nhẹ nhàng: "Sau này nếu say rượu cảm thấy khó chịu, có thể uống nước mật ong hoặc sữa bò ấm, ngày hôm sau liền tốt hơn rất nhiều."
"Ồ......" Kawaori Rino gãi gãi đầu, phản ứng chậm nhớ tới chính mình vừa rồi hình như vẫn luôn dựa vào vai Scotch mà ngủ.
Bỗng nhiên ý thức có điểm không đúng.
Trời ơi.
Thật hay giả.
Cô...... Ngủ rồi sao?
Không có dao nhỏ ở dưới gối, dựa vào Scotch là ngủ được rồi sao?
Scotch đi lấy hộp đàn xong, nhìn thấy Kawaori Rino đứng ở dưới ánh đèn hoài nghi nhân sinh.
Mái tóc đỏ phía bên phải của cô rũ ở bên tai, giống con thú nhỏ ngoan ngoãn rủ rủ lỗ tai.
Khi sự suy đoán và bối rối đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt cô, cô trông giống như một học sinh trung học vừa bước ra khỏi trường.
Trên mặt hiện lên một tia bối rối không rõ, giống như một lớp protein mỏng tạm thời bị phong ấn, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ vỡ ra.
"Làm sao vậy? Cảm thấy toàn bộ nội dung phim đều không xem được có chút đáng tiếc sao? có muốn xem lại một lần nữa không?" Scotch đi qua, nổi hứng cùng cô trêu đùa.
Kawaori Rino lắc đầu: "Không có, không phải."
Cô sống 20 năm, lần đầu tiên...... Dựa vào một người đàn ông mà ngủ.
Thật khiến người ta khó có thể tin được.
Thời điểm bộ phim kết thúc, rất nhiều người từ các phòng trong rạp phim đều đi ra.
Về cơ bản tất cả đều là tình nhân, và hầu như tất cả phụ nữ đều có đôi mắt sưng đỏ.
Kawaori Rino hoàn toàn chả biết tý gì về cốt truyện, thật sự không có cách nào lý giải, vì sao họ chỉ vì một bộ phim mà đau lòng đến như vậy.
Cặp đôi tình tứ lúc chuẩn bị bắt đầu phim kia cũng ở giữa đám đông, nhưng mà lúc hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim thì mặt cô gái kia có chút không vui, túm lấy cánh tay của bạn trai nói: "Không phải đáp ứng người ta lát nữa đi ăn đồ Tây sao, như thế nào đột nhiên lại có chuyện phải đi về công tác?"
Người đàn ông kia liền dỗ dành: "Đây cũng là việc đột xuất mà, em cũng biết làm luật sư thường bị nhiều việc vặt quấn thân, anh cũng không có biện pháp. Được rồi được rồi, lần này tiếp nhận chính là cái đại án! Xong việc lấy được thù lao, anh liền mời em đi du lịch Hokkaido."
"Thật vậy không? Anh đúng tốt nhất! Yêu anh muốn chết!"
Hai người hôn nhau để tạm biệt.
Lần này đổi thành Scotch nhìn chằm chằm vào hai người kia.
Kawaori Rino chọc chọc bờ vai của hắn: "Này, anh không phải là nói không cần tò mò mấy chuyện không lành mạnh này sao......"
"Người đàn ông kia đã kết hôn rồi." Scotch bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, làm Kawaori Rino sửng sốt nửa ngày.
"Hả?"
Scotch vươn tay trái mình lên, chỉ vào ngón áp út: "Nơi này của anh ta có dấu vết đeo nhẫn."
"Kết hôn thì là kết hôn, nói không chừng là cùng vợ đi xem phim......" Kawaori Rino nói xong đều cảm thấy không đúng.
Nếu là cùng vợ mình cùng nhau đi xem phim thì sau khi phim kết thúc hai người nên cùng nhau về nhà, cần gì vẫy tay tạm biệt, đi du lịch còn phải nói "mời".
Từ sau khi cô gái kia rời khỏi, người đàn ông tự xưng là 'luật sư' kia biểu cảm cũng trở nên xấu đi, bước nhanh hướng về cửa ở phía tây.
Vừa vặn về tổ tài vụ cũng phải đi hướng tây, Kawaori Rino kéo theo Scotch đi phía sau, cảm giác bước chân của hắn nhanh hơn rất nhiều.
Đây có phải là mong muốn khám phá với tư cách là một cảnh sát?
Kawaori Rino không có ngăn cản hắn.
Scotch cùng Kawaori Rino hai người nối gót trước sau đi theo ra ngoài, liền nhìn thấy ở cửa có một cặp mẹ con đang đứng ở đó.
Đứa bé bộ dáng khoảng sáu, bảy tuổi, mà người mẹ cũng trẻ tuổi, nhìn qua khoảng trên dưới 25 tuổi nhưng khuôn mặt tiều tụy, tóc mái có vài sợi bởi vì không có thời gian xử lý mà rời rạc rũ ở trên trán.
Hai người tựa hồ ở cửa đứng đã lâu.
Bé trai lôi kéo tay mẹ, co rúm lại nhìn mẹ vẫn luôn hướng về phía cửa hướng tây nhìn xung quanh, nhìn thấy người đàn ông gọi là luật sư kia, vô cùng vui mừng mà hô một tiếng: "Ba ơi!"
Trên mặt người vợ cũng tăng thêm ý cười, buông lỏng tay đứa trẻ ra để thằng bé chạy về phía cha mình.
Nhưng sắc mặt người đàn ông kia không tốt, nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai đang chạy về phía mình liền một chút tươi cười cũng không thấy. Anh ta trừng mắt liếc nhìn vợ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua con trai, nói một câu "Đi theo tôi" rồi đi về phía góc cạnh bên cạnh.
Xung quanh có rất nhiều người, đều là đang dạo chơi.
Một thành phố có bao nhiêu là người, có thể có cái người say, người chăm chỉ làm ăn, cũng có thể có cảnh sát chính nghĩa hay là những tên đàn ông tồi tệ, giả dối chạm mặt nhau.
Kawaori Rino chủ động mở miệng: "Tôi cực kỳ tò mò, tôi muốn biết tên đàn ông kia rốt cuộc đã kết hôn hay chưa."
Sau đó, túm lấy Scotch đem kinh nghiệm điều tra nói là dùng để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình.
Ở trước mặt tình nhân thì gắn bó keo sơn.
Ở trước mặt vợ thì như hung thần ác sát.
Kiểu lật mặt như này trước đây Kawaori Rino cũng gặp qua nhiều rồi.
Nhiều nghị sĩ có tiếng vang lớn đứng trong các bản tin đã rơi vào tay Orianko. Cô cũng đã từng nhìn thấy những khuôn mặt như vậy khi ẩn nấp.
Chỉ là không nghĩ tới.
Thì ra thói hư tật xấu này mặc kệ địa vị xã hội như thế nào, vĩnh viễn đều tồn tại những kẻ giả nhân giả nghĩa, giấu đi bản chất thật sau những chiếc mặt nạ đạo đức giả.
"Ai cho hai người tới đây, không phải đã nói tôi cùng thân chủ đi gặp mặt rồi sao! Tại sao còn đến đây gây phiền phức cho tôi làm gì?!" Giọng người đàn ông kia gầm gừ, ở góc khuất không người tính làm càn.
Trong hỗn loạn vang lên tiếng khóc của trẻ con, còn có tiếng của người vợ hoảng sợ mà giải thích: "Cái kia...... em là muốn nói, anh lần trước nói muốn thi lấy bằng luật sư hạng 1, em đã đi vay mượn người thân để gom đủ tiền cho anh, đều ở chỗ này......"
"Như thế nào chỉ có chút ít này vậy?"
"Không phải nói, chỉ cần ba trăm nghìn yên sao......"
"Pah!" Bàn tay nặng nề đánh vào mặt người vợ, tiếng trẻ con khóc ngày càng loạn.
Tên kia nắm lấy tóc của người vợ: "Ba trăm nghìn yên làm sao mà đủ? Cô đúng là đồ ngu xuẩn, tôi tốn công nuôi cô cùng con chẳng dễ dàng gì. Ở bên ngoài phải nhìn sắc mặt người khác, khom lưng uốn gối, cô thế mà chỉ mượn có ba trăm nghìn cũng lâu như vậy. Cô cho rằng muốn làm luật sư chỉ cần giấy phép thôi sao? Chẳng lẽ không cần chuẩn bị xã giao cơ bản hay sao?......"
Bang, bang......
Theo sát mà còn có hai tiếng tát cũng tiếng khóc lớn của phụ nữ.
Scotch nắm chặt tay, rũ tại bên người.
Mỗi tiếng kêu của người dân đều đâm vào thần kinh của anh.
Luật pháp lạnh lùng nhưng người thực thi pháp luật lại ấm áp.
Đây là lời thề hắn tự thề với lòng mình, muốn trở thàn một cảnh sát thực thi pháp luật đều suy xét cho người dân.
Nhưng hiện tại hắn đang mang thân phận nằm vùng, cần phải...... Đứng yên mà nhìn sao?
Người bên cạnh vọt tới. Trên người cô xuất hiện một cơn lốc, biến vòng xoáy xung quanh thành những lưỡi dao sắc bén.
Bàn tay mảnh khảnh của cô đỡ cái tát sắp giáng xuống mặt người phụ nữ đang khóc kia.
Người đàn ông nổi cơn thịnh nộ và gào lên: "Đừng bận tâm đến chuyện —— a!"
Một đấm của Kawaori Rino rơi trên mặt gã.
Người đàn ông đó bị một lực mạnh đấm xuống ngã lảo đảo, mắt hoa hết cả lên, chưa kịp phục hồi tinh thần liền nhận liên tiếp những nắm đấm như mưa rơi xuống.
Gã giống như một túi đựng rác vậy, bị cô gái xách cổ áo ném xuống mặt đất.
Quần áo sang trọng quý phái bị vò cho nát nhừ, gã ta giả nhân giả nghĩa làm ra vẻ khóe miệng bị dính phải bùn đất.
Bụng ăn vài cú đá mạnh, lục phủ ngũ tạng phảng phất như bị búa đập, muốn nôn hết cả ra.
Tiếng kêu của những người phụ nữ bị đánh vì không có tiền, tiếng khóc của trẻ em.
Là thanh âm thống khổ tột cùng.
Đánh thức lại ký ức năm tuổi xa xôi của Kawaori Rino.
—— đoạn ký ức ấy mà cô cố tình quên đi.
Kawaori Rino cho tới bây giờ mới hiểu được.
Có lẽ ký ức sẽ bị cố tình quên đi, nhưng cái loại ung nhọt trong xương này, thù hận cả đời đều khắc ghi ở trong tận xương tủy.
Là không thể quên được.
Kawaori Rino đầu gối tì xuống bụng tên đàn ông đó, tay phải bóp lấy cổ của gã ta.
Cô thoạt nhìn giống như là Tu La dưới địa ngục.
"Tát có vui không? Hả? Nói cho tao biết, tát có vui không?" Cô giơ bàn tay lên cao, giống như tên khốn kia vừa đánh người phụ nữ, rơi thẳng vào khuôn mặt sợ hãi và sợ hãi của gã.
Bang! Bang! Bang!
"Đừng, đừng đánh...... Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cho cô." Mặt gã bắt đầu sưng lên.
Cơ bắp và xương của gã ta bị giẫm nát thành bột.
Quá trình bị trừng phạt khiến gã đau đớn, từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào.
"Đừng cầu xin lòng thương xót!!!" Kawaori Rino hét lên.
"Ông trời cho mày cơ thể của một người đàn ông cao lớn, cho mày mạnh mẽ hơn nhiều so với cơ thể phụ nữ. Nhưng bàn tay này của mày không thể bảo vệ được cho người nhà của mình, trái lại còn bạo hành người vợ yếu đuối cùng con trai mình."
"Lên đi! Đứng lên! Tức giận đánh người giống như vừa nãy cho tao xem! Đối mặt với người không có năng lực phản kháng mà đánh đập, mày đúng là còn chả bằng con chó Pug."
"Vì cái gì cái loại như mày còn có thể sống ở trên đời? Vì cái gì mày có thể?!!!"
Cô chất vấn.
Chất vấn gã đàn ông thô bạo này.
Chất vấn kẻ đã từng đánh đập cô như vậy.
Scotch bỗng nhiên ý thức được một chuyện.
Bên trong tổ chức truyền miệng Orianko tàn nhẫn, điên cuồng, vui buồn thất thường, 'kẻ giết người không chớp mắt', 'chó điên ác ma'.
Những cái đó thuộc về truyền thuyết Orianko điên loạn.
Không có một điều gì nói về tâm hồn yếu đuối nhỏ bé.
Địa vị của cô hiện tại, toàn bộ đều là đoạt lấy được thông qua những khiêu khích của những kẻ lớn mạnh hơn cô.
Nắm đấm của Orianko chưa bao giờ hướng về những kẻ yếu.
Scotch thở dài, đi tới đưa cho cô một cây gậy.
"Dùng cái này đi, tay sẽ không bị đau."
Cuối cùng, Kawaori Rino vẫn là không dùng cây gậy kia đánh gã.
Cô thấy được đứa bé khóc thút thít trốn ở sau lưng mẹ.
Muốn ở trước mặt một đứa trẻ đánh đập cha nó sao?
Kawaori Rino nhìn vào đôi mắt ướt dầm dề tràn đầy nước mắt của thằng bé, sau đó bị Scotch kéo đi.
"Cảnh sát sẽ nhanh tới, vất vả cho thám tử Kawaori rồi." Scotch nhỏ giọng trấn an bên tai cô, thuận tiện nói. Sau đó quan sát mấy vết thương trên người gã đàn ông kia, xác định không có vết thương trí mạng nào mới xoay người nói với người phụ nữ kia.
"Chúng tôi là người của 'Văn phòng thám tử Utoko', giấy phép thám tử hiện tại chúng tôi không mang theo bên người, bất quá hai người hẳn là biết đến làm thám tử là có thể bắt người tình nghi. Vừa rồi chồng của cô đã sử dụng bạo lực với cô, thám tử Kawaori của chúng tôi vì bảo đảm an toàn cho cô nên đã tùy tiện ra tay, hy vọng cô có thể thông cảm."
"Vâng, vâng......"
Người phụ nữ ôm con trai vào lòng, co rúm người ở góc tường chờ cảnh sát đến.
Ai cũng không nghĩ tới.
Lúc ấy Bourbon thuận miệng nhắc tới 'Văn phòng thám tử Utoko', thế mà lại trở thành cái cớ qua loa của Kawaori Rino với cảnh sát.
Chuyện lần này có thể dễ dàng xử lý.
Không có gì sai khi nói rằng “chỉ là người qua đường” tình cờ nhìn thấy tranh chấp gia đình và hành động đúng đắn.
Hơn nữa, có lời khai của người vợ và con trai, chứng minh rằng chính người chồng là người ra tay trước.
Kawaori Rino tuyệt đối sẽ không gặp phải điều gì phiền toái, ngược lại tên chồng vũ phu bạo lực kia sẽ bởi vì chuyện này mà bị giam lại mấy ngày.
Nhưng, chính Scotch cũng chưa nghĩ đến chính là.
Cảnh sát đến thế mà lại là người của Tổ Điều tra số 1, phòng hình sự của Sở cảnh sát Tokyo.
Matsuda Jinpei.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro